CHƯƠNG 1: MỘT PHẦN SỰ THẬT
Academia High.
Đó không phải là một ngôi trường, mà là một Sân khấu. Mỗi viên gạch lát đường, mỗi chiếc cúp danh dự trong tủ kính đều là đạo cụ để dựng lên vở kịch về Sự Hoàn Hảo. Và mọi học sinh ở đây, đều là những diễn viên chuyên nghiệp, đeo lên mình chiếc " mặt nạ của sự ưu tú".
Nhưng kịch bản đã bị xé toạc vào cái đêm Thứ Sáu định mệnh đó.
Tiếng còi xe cứu thương gào thét không phải là một hiệu ứng âm thanh, mà là một nhát dao xé đôi tấm màn nhung. Thông cáo chính thức được Ban Giám hiệu gửi đi trước khi bình minh kịp hé: Hoàng Đình, Á khoa khối 11, rơi vào hôn mê sâu tại Phòng Lưu Trữ Đề Thi Mật. Kết luận, lạnh lùng và không thể tranh cãi: Tai nạn do gian lận.
Sự dối trá đó, tuy nhiên, không thể qua mắt được những kẻ đã quen thuộc với việc nhìn xuyên qua các lớp Mặt nạ.
Vũ Kiên (SEF), người luôn phải diễn vai Lớp trưởng hoạt bát 11A1, là kẻ đầu tiên từ chối kịch bản này. Hoàng Đình quá kiêu ngạo, quá tính toán để mắc sai lầm sơ đẳng. Sự tự tôn của cậu ta còn lớn hơn cả sự sợ hãi. Vũ Kiên lén quay lại hành lang khu vực cấm vào trưa Chủ Nhật. Dưới ánh đèn hành lang cũ kỹ, cậu phát hiện một vệt cặn đã khô bên cạnh ổ khóa điện tử. Thứ cặn đó rất mỏng, gợi lên mùi hương kim loại gắt nhẹ. Kiên biết, đó không phải nước. Cậu đã từng đọc tài liệu về hóa học pháp y: đó là dấu vết của một loại hóa chất gây ngất dễ bay hơi, được sử dụng trong thời gian ngắn trước khi bốc hơi hoàn toàn. Vết cặn là bằng chứng về một cuộc tấn công có chủ đích, chứ không phải một cú ngã.
Cùng lúc đó, trong mê cung kỹ thuật số của máy chủ trường, Cổ Miên (RESSINA), học sinh 11B2, đã hoàn tất việc truy vết. Cô không chỉ là một thiên tài, cô là một cái bóng sống trong các thuật toán. Cô gỡ chiếc kính giả. Đôi mắt sắc lạnh của hacker hiện ra. RESSINA không chỉ thấy đoạn phim camera bị ngắt mười lăm phút, cô thấy rõ người nào đã tạo ra một luồng dữ liệu giả mạo chèn vào hệ thống trong chính khoảnh khắc đó. Kỹ thuật spoofing tinh vi đến mức ngay cả các chuyên gia bảo mật của trường cũng không thể nhận ra, chứng tỏ thủ phạm có đủ khả năng kỹ thuật, hoặc quyền truy cập vào trung tâm điều khiển router. Miên ghi lại tất cả, dữ liệu là bằng chứng sống.
Sự thật đang rỉ máu từ mọi góc độ.
Thiên Thức (PHOENIX), cậu em út 11B1, đã chứng minh rằng đôi khi, vẻ ngoài vô lo lại là chiếc áo giáp tốt nhất. Khi mọi ánh mắt đổ dồn vào ổ khóa, Thức chỉ nhìn lên ô cửa sổ cao. Cậu phát hiện một sợi chỉ trắng mảnh như tơ vướng vào chốt cửa sổ khóa từ bên ngoài. Sợi chỉ đó, khi cậu soi dưới ánh sáng điện thoại, dính một vết bột mịn màu trắng. Thiên Thức suy luận: Sợi tơ và bột mịn – không phải là bằng chứng của một vụ ngã. Thứ bột mịn đó, cậu tin rằng là bột giảm ma sát, được dùng để trượt một vật mỏng qua khe cửa. Đó là dấu hiệu của một mánh khóe thủ công tinh vi để truy cập căn phòng kín mà không cần chìa khóa.
Bạch Y (FLORIST), cô gái 11B1 thừa hưởng sự sắc bén của nhà tâm lý học. Cô lắng nghe tin đồn và quan sát ngôn ngữ cơ thể của Đức Anh, kẻ khóc lóc quá mức, ở buổi tưởng niệm. FLORIST nhận ra sự đối lập trong cảm xúc của Đức Anh. Cô phân tích: Đây là một màn trình diễn có chủ đích. Ánh mắt lảng tránh, cử chỉ gồng mình, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Cô khẳng định: Đức Anh không phải thủ phạm, nhưng là nhân chứng đang sợ hãi một cái tên quyền lực. Cô lập hồ sơ tâm lý của Đức Anh, biết rằng chìa khóa giải mã lời nói dối sẽ nằm ở việc khai thác sự sợ hãi đó.
Minh Trạch (REX), hotboy bóng rổ 11B1, đã dùng mạng lưới xã giao rộng rãi để sàng lọc tin đồn. Cậu không chỉ dò la tin tức, cậu còn đổi lấy chúng bằng những lời hứa hẹn. Cậu tình cờ nghe lỏm được Tố Na (SUNNY), bạch nguyệt quang 11A1, đang lẳng lặng nhắc tới "vụ cá cược đề thi lớn" và "người đứng sau" trong một cuộc điện thoại. Mạng lưới của REX nhanh chóng xác nhận: đường dây này có thật, không chỉ liên quan đến tiền bạc mà còn liên quan đến sự nghiệp chính trị của một số phụ huynh quyền lực. Cậu biết rằng, vụ án này là một cuộc chiến tranh quyền lực giữa các thế hệ.
Những mảnh ghép ấy không thể được giải quyết đơn độc. Mọi con đường, dù là logic, tâm lý, kỹ thuật, hay xã hội, đều dẫn về cùng một ngã rẽ.
Vũ Kiên cảm thấy sự mệt mỏi vì phải gánh vác chiếc mặt nạ trách nhiệm. Cậu biết mình không thể chống lại hệ thống một mình. Cậu cần sự hợp tác. Cậu tìm đến căn phòng bị lãng quên dưới Tháp Đồng Hồ, nơi huyền thoại kể rằng từng là căn cứ của CLB "Bí Mật Bật Mí". Cánh cửa khóa kỹ, nhưng Vũ Kiên nhận thấy một vết xước mới trên ổ khóa.
Khi cậu đẩy cánh cửa nặng nề bước vào, căn phòng phủ bụi và ánh sáng nhập nhoạng như vừa được đánh thức khỏi giấc ngủ dài. Năm người khác đã ở đó.
Họ không hề trao đổi một lời chào. Không có sự ngạc nhiên. Chỉ có sự cộng hưởng sắc lạnh của sáu bộ óc thiên tài đã tự tìm thấy nhau. Vũ Kiên cảm nhận được sự kết nối mãnh liệt trong không gian.
Vũ Kiên mỉm cười, nụ cười chân thật đầu tiên sau vụ án. "Chúng ta đã tìm thấy nhau. Vậy thì, CLB Bí Mật Bật Mí được tái thành lập."
Cổ Miên gỡ chiếc kính, đôi mắt cô sáng rực trong bóng tối. "Tên gọi cũ quá yếu ớt. Nó cần một cái tên mới: Thất Tinh Ám Kế."
"Vậy ai là người thứ bảy?" Tố Na hỏi, giọng nói liễu yếu đào tơ bất ngờ trở nên sắc bén và trực tiếp.
Đúng lúc đó, điện thoại của Cổ Miên rung lên: một tin nhắn mã hóa không gửi từ bất kỳ ai trong phòng.
[NOR]: Tôi đã nhận được thông tin. Thiết bị giám sát cho bệnh viện đã sẵn sàng. Cứ làm việc của các cậu. Tôi là NOR. Không ai có thể chạm vào thành viên của Thất Tinh Ám Kế.
Sáu người nhìn tin nhắn, rồi nhìn vào Vũ Kiên. Họ đã biết về Từ Khánh (NOR), thành viên 11B1 hiếm khi lên trường, nhưng quyền lực gia đình lại bao trùm cả thành phố này.
Bảy kẻ lập dị đã chính thức được triệu tập. Trò chơi đã bắt đầu.
***********************************************************************************************
MÌNH SẼ ĐÁNH DẤU VÀI CÁI TÊN CHÍNH, BẠN ĐỌC VUI VẺ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro