CHAP 10: MUỘI Ở LẠI TA CŨNG KHÔNG VỀ!


Cảnh Thần dẫn hai tiểu cô nương đến quán rượu của Chu Đại Vượng lánh nạn. Vừa đưa hai nàng ta đến trước cửa, con Hống Thiên Khuyển của quán đã chạy ra nó cứ nhắm Tiểu Tuyết mà sủa inh ỏi. Tứ công chúa liền núp sau Cảnh Thần và muội muội.

- Đừng sợ, trông nó to xác vậy thôi chứ hiền lắm! - Cảnh Thần trấn an.

- Thiên Khuyển ngoan, đây là tỷ tỷ của ta đấy - Tiểu Điệp cúi xuống ôm chú cẩu lại, nó liền ngoan ngoãn quay sang liếm vào tay nàng. Cảnh Thần cũng cúi xuống vuốt đầu nó.

- Sao nó không sủa muội? Tiểu Tuyết hỏi nàng ta.

- Đương nhiên, vì nó quen với muội rồi!

- Ta còn tưởng nó phát hiện ra... - Nàng ấy liếc sang, sợ Cảnh Thần nghe được nên chẳng nói nữa.

Con Hống Thiên Khuyển ngoan ngoãn được một lúc lại quay sang Tiểu Tuyết mà sủa tiếp khiến Tiểu Điệp rất khó khăn để khống chế nó. Lúc này Đại Vượng mới chạy ra, y mắng Hống Thiên Khuyển một trận khiến nó tiu nghỉu bỏ vào trong, y mời hai cô nương ngồi vào bàn và kéo tay Cảnh Thần ra một góc.

- Sao hôm nay ngươi lại đưa cả 2 cô nương đến đây? Tiểu Điệp thì ta đã biết rồi, còn nàng ấy là ai? Làm thế nào mà ngươi lại được đi cùng với 2 vị cô nương xinh đẹp thế?

- Ngươi đến đây để ta giới thiệu - Y kéo Đại Vượng đến bàn mình - Đây là Đại Vượng bạn ta, Tiểu Điệp ta không cần giới thiệu nữa, còn nàng ấy là tỷ tỷ thất lạc của Tiểu Điệp tên là Tiểu Tuyết.

- Chào... chào Tiểu Tuyết cô nương - Đại Vượng thẫn thờ nhìn nàng không chớp mắt rồi y lại kéo Cảnh Thần ra - Ngươi là tên xấu xa, Tiểu Điệp có một tỷ tỷ xinh đẹp đến vậy mà ngươi không giới thiệu sớm cho ta!

- Ngươi nói gì thế? Ta cũng chỉ vừa biết thôi mà...

Chưa đợi Cảnh Thần nói hết câu y đã chạy đến ngồi cạnh Tiểu Tuyết nhìn nàng cười tít cả mắt, khiến nàng ta cũng có chút ngượng ngùng chẳng dám nhìn lại.

- Ta là Đại Vượng, là bạn rất thân với Cảnh Thần. Trước đây Tiểu Điệp đã rất nổi tiếng ở thôn chúng ta rồi , không ngờ muội còn có một tỷ tỷ đẹp như thế này, quả là không tưởng tượng nổi. Tiểu Nhị ! Mang những món ngon nhất của quán chúng ta ra cho hai cô nương thưởng thức.

- Còn ta thì sao? - Cảnh Thần ngô nghê hỏi, Tiểu Tuyết và Tiểu Điệp nhìn nhau bật cười.

- Huynh thì mặc kệ - Nói rồi Đại Vượng chống cằm thẫn thờ trước nhan sắc của Tứ công chúa. Đồ ăn bưng ra y vẫn còn chưa thèm rời mắt khỏi đối tượng, thấy thế Cảnh Thần liền lên tiếng:

- Huynh làm gì nhìn người ta dữ vậy? Huynh làm thế ai mà ăn cho nổi.

Cảnh Thần gắp một miếng thịt vào chén cho Tiểu Điệp, y gắp thêm miếng thứ hai định đưa cho Tiểu Tuyết thì Đại Vượng đã giành thể hiện trước.

- Cô tự nhiên nhé! Đồ ăn ở đây không thiếu, cô ăn bao nhiêu cũng được.

Tiểu Tuyết chỉ nhìn Đại Vượng cười gượng, thực tình nàng cũng chẳng muốn bận tâm đến hắn nàng chỉ đang dò xét mối quan hệ của Tiểu Điệp và Cảnh Thần. Cảnh Thần là một tiểu tử tốt, từ lúc gặp nhau đến giờ lúc nào y cũng quan tâm chăm sóc cho hai nàng ấy. Tuy rằng có hơi ngốc nhưng y là người rất tốt bụng, đáng tin tưởng chả trách sao muội muội nàng lại nhất quyết ở bên y như vậy.

Nhìn thấy Tiểu Điệp và Cảnh Thần nói chuyện đùa vui với nhau có vẻ thoải mái lắm nhưng với nàng y dường như vẫn có chút khách sáo. Không hiểu sao Tiểu Tuyết cảm thấy có chút chạnh lòng, chẳng lẽ nàng cũng động lòng với y rồi sao? Như thế không tốt dù là nàng hay Ngũ muội của nàng đều không thể yêu y, nàng ta đã sớm có ý định dẫn muội muội quay về Hồ ly Sơn.

- Muội không về, tỷ có khuyên muội cũng vô ích - Tiểu Điệp gay gắt phản ứng khi biết ý đồ của Tứ công chúa.

- Mọi người thì lo cho muội trong khi muội lại ở đây cùng với tên tiểu tử ngốc đó, muội quên cả thân phận mình hay sao?

- Muội rất nhớ mọi người nhưng... không phải là lúc này. Tỷ cũng biết huynh ấy rất đáng thương, muội là đang bù đắp những gì Nhị tỷ gây ra cho y - Nàng ấy vừa nói vừa nghẹn ngào như muốn khóc.

- Muội muốn bù đắp cho hắn đến khi nào? 10 năm, 20 năm nữa hay đến khi hắn già đi, chết đi muội mới chịu quay về? - Tứ công chúa giận dữ hỏi nàng.

- Phải muội muốn ở bên huynh ấy đến già và chết đi đấy, bấy nhiêu năm đâu là gì đối với hồ yêu chúng ta. Nếu muội quay về về biết đâu sẽ không có cơ hội gặp lại nữa.

- Vậy thì không cần chờ đến mấy chục năm nữa, ta đi giết hắn ngay đây! - Nàng ta dứt khoát đứng dậy bước về phía cửa.

- Tiểu Tuyết, coi như muội xin tỷ đấy ! - Tiểu Điệp chạy đến níu lấy tay Tiểu Tuyết, nước mắt đã chực rơi. Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa.

- Tiểu Điệp, Tiểu Tuyết là ta Cảnh Thần đây!

Nghe tiếng Cảnh Thần, Tiểu Tuyết hất tà áo của nàng ra khỏi tay Ngũ muội quay lại ngồi vào bàn, Tiểu Điệp quay sang lau vội nước mắt rồi ra mở của cho y.

- Ta đến hỏi hai người ở đây có gì bất tiện không, thiếu thốn gì cứ nói cho ta biết. À còn nữa đây là y phục ta mượn cho các muội, nước nóng cũng chuẩn bị sẵn, các muội cứ dùng thoải mái... Cơ mà Tiểu Điệp muội vừa mới khóc ư? Có chuyện gì sao?

- Không có gì cả, muội và tỷ tỷ ôn lại chút chuyện có hơi xúc động thôi. Cám ơn huynh!

- Tiểu Tuyết, nếu cô không thấy thoải mái thì nói ta nhé, nhất là tên Đại Vượng kia có làm phiền cô thì ta sẽ mắng cho hắn một trận.

- Muội muội ta ở được thì ta cũng ở được không vấn đề gì, cảm ơn huynh !

- Được, vậy không phiền hai người nghỉ ngơi nữa ta về phòng đây !

Tiểu Điệp cứ nhìn theo y một cách buồn bã, Tiểu Tuyết nhìn nàng ta như thế đành xuống nước.

- Tiểu Điệp ta hỏi thật. Hắn có biết tình cảm của muội không?

- Không phải tỷ bảo huynh ấy là đồ ngốc sao? Huynh ấy làm sao mà biết, chỉ xem muội như muội muội của y. Nhưng đó là điều mà muội thích ở Cảnh Thần, như thế này cũng tốt..

- Như vậy còn nói là tốt. Muội nhìn thấy Nhị tỷ còn không biết sợ à? Hắn cũng là người phàm...

- Cảnh Thần không phải là người như vậy. Muội tin là nếu yêu một ai đó huynh ấy sẽ hết lòng hết dạ, một mực chung thủy...

Tối hôm đó Tứ công chúa không hề ngủ, một phần nàng ấy quen bản tính sống về đêm một phần cũng vì cảnh giác sợ bọn bò cạp tinh đến trả thù. Nàng ta bước ra hành lang đứng ngắm cảnh, từ đây có thể thấy được ánh trăng rõ vô cùng, cũng là mặt trăng nhưng khi nhìn từ Hồ Ly sơn nó có vẻ u uất thần bí, còn nhìn từ chỗ này nó lại vô cùng lãng mạn, hữu tình.

Cảnh Thần cũng không ngủ được, y nhẹ nhàng mở cửa ra nhìn thấy Tiểu Tuyết đang đứng ở hành lang liền rón rén đến bên cạnh.

- Nàng cũng không ngủ được à? Không thấy lạnh sao?

- Cảnh Thần, ta nghe Tiểu Điệp kể huynh mất cha mẹ từ nhỏ sao? Huynh không còn người thân nào nữa à?

- Phải, cha mẹ ta bị giết hại lúc ta còn rất nhỏ, kể từ đó cứ đến mùng 10 mỗi tháng ta không tài nào ngủ được. Người thân của ta cũng không muốn nhận ta, họ bảo ta là đứa trẻ xui xẻo.

- Hình như hôm nay là mùng 10... Ta xin lỗi!

- Tại sao cô nương lại xin lỗi ta? - Y ngạc nhiên hỏi.

- Ý ta là xin lỗi vì đã khơi lại chuyện buồn của huynh.

- Không sao cả, ta cảm thấy rất bình thường. Ta đang sống rất tốt đấy thôi họ ở trên trời chắc cũng rất an tâm - Y ngước lên nhìn ánh trăng mỉm cười, ánh mắt đầy hạnh phúc.

Họ cứ đứng bên nhau như thế ngắm trăng, lâu lâu lại hỏi thăm nhau vài câu. Nhìn thấy Tiểu Tuyết ăn bận phong phanh, đứng lâu như thế cũng không than lạnh y thấy làm lạ nhưng vẫn cởi chiếc áo khoác của mình ra khoác cho nàng ấy. Dường như hơi ấm của y đã chạm đến trái tim băng giá của Tứ công chúa, nàng ấy lại hỏi y:

- Huynh thấy muội muội ta thế nào?

- Tiểu Điệp à? Muội ấy rất tốt, rất đáng yêu lại biết nghĩ cho người khác. Cô nương như muội ấy thật sự rất khó tìm.

- Vậy huynh đối với muội ấy có gì đặc biệt không? - Buộc miệng buông ra câu hỏi ấy bỗng dưng trong lòng nàng lại lo lắng Cảnh Thần cũng có tình ý với Ngũ muội.

- Thật ra khi biết hoàn cảnh của Tiểu Điệp giống như ta, ta đã xem muội ấy như là người thân của mình. Có lẽ bên nhau quá lâu nên ta và muội ấy giống như tri kỷ, giữa chúng ta không nảy sinh thứ tình cảm khác.

Tiểu Tuyết thở phào nhẹ nhõm, tại sao nàng lại thấy vui khi nghe những lời này của y, phải chăng trong lòng nàng còn đang hy vọng một điều gì đó. Ngày đầu gặp Cảnh Thần rõ ràng nàng cũng có chút cảm tình, thế nhưng vì tính cách của mình nàng ấy vẫn không muốn thừa nhận. Trong phòng Tiểu Điệp cũng tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của họ.

Sáng hôm sau, Đại Vượng đã tìm đến Cảnh Thần kéo y ra sau bếp, hắn nhờ y gửi bức thư tay viết lem viết luốc tặng cho Tiểu Tuyết.

- Không phải ngươi đã có Kim tiểu thư gì gì đó ở thôn bên kia rồi à? Sao còn muốn tặng thư cho người ta nữa?

- Ta... ta và cô nương ấy còn chưa có gì, ta thay đổi đối tượng thì có làm sao? Mà ngươi bị gì thế, sao lại nổi nóng với ta, hay là ngươi muốn cả 2 người họ?

- Đừng có nói bậy bạ, đừng tưởng là bạn ta thì ta không dám đánh ngươi !

- Thôi khỏi đi, không nhờ ngươi nữa, ta tự mình tặng nàng ấy vậy - Hắn ta giận dỗi giựt lại lá thư từ tay Cảnh Thần.

Cảnh Thần bỏ đến phòng của hai cô gái, y chẳng dám gõ cửa sợ đánh thức hai nàng ấy. Lóng ngóng một hồi thì Tiểu Điệp mở cửa bước ra, nhìn thấy y nàng ấy đã có chút ngạc nhiên.

- Muội thức rồi thì tốt quá, chúng ta nên quay về nhà thôi đừng làm phiền Đại Vượng nữa.

- Tại sao thế? muội thấy huynh ấy rất thoải mái với chúng ta mà.

- Nhưng ta thấy không thoải mái, chúng ta đừng làm phiền y quá lâu cũng cần phải làm việc để kiếm tiền chứ. Tỷ tỷ của muội đâu rồi?

- Muội quên nói cho huynh biết, tỷ ấy... đã đi rồi.

- Nàng ta đi đâu vậy chứ? Khó khăn lắm hai tỷ muội mới được đoàn tụ mà?

- Do ở quê nhà còn nhiều việc đang dang dở, đợi tỷ ấy sắp xếp ổn thỏa rồi thỉnh thoảng sẽ ghé thăm muội.

- Vậy sao... ? Ừ thôi được rồi chúng ta về thôi!

Hai người họ xuống tạm biệt Đại Vượng, Tiểu Điệp lại phải giải thích cho hắn lý do tỷ tỷ nàng ta vắng mặt. Hắn buồn rầu xụ cả mặt xuống chẳng buồn chào khách. Không chỉ có hắn mà đến Cảnh Thần cũng có chút kỳ hoặc, y cứ ngoái lại nhìn như để quên một điều gì đó. Dù không nói nhưng Ngũ công chúa cũng đủ tinh tế nhận ra.

Tiểu Điệp thấy trong lòng mình có chút hụt hẫng, nàng nhớ lại những lời Cảnh Thần nói đêm qua. Dù không muốn si, muốn yêu, muốn hận nhưng nàng có thể ngăn cản trái tim không hướng về y được sao? Còn tỷ tỷ của nàng đang nghĩ gì, tỷ ấy rời đi từ rất sớm mà chẳng nói lời nào làm nàng phải nghĩ cách để trả lời với Cảnh Thần. Gần ra khỏi thôn thì có tiếng người phía sau gọi họ.

- Nè? Các người định đi mà không có ta sao? - Tứ công chúa đứng ở đó, trông nàng ta rất giận dữ.

- Ủa không phải tỷ đã về rồi sao? - Ngũ công chúa vô cùng ngạc nhiên.

- Ta về hồi nào chứ? Sáng nay chỉ ra ngoài hít thở một chút quay lại đã không thấy các người...

- Vậy thì tốt quá, cô đi cùng chúng tôi về Trung Tiên Sơn đi! - Cảnh Thần mừng rỡ.

- Tốt gì chứ! - Tiểu Điệp nói với y rồi đến kế bên Tứ tỷ thì thầm - Rốt cục vì sao tỷ đi rồi còn quay lại? Muội đã nói nói không theo tỷ về mà.

- Ta đâu có ép muội, nhưng ta đã hứa với Tam tỷ phải bảo vệ muội, muội không về thì ta cũng không về - Nàng ấy điềm tĩnh đáp lại - Còn không mau đi thôi hắn đang chờ chúng ta kìa!

--------------------

Còn tiếp...Cám ơn mọi người đã dành thời gian đọc truyện <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro