CHAP 14: ĐẠI TỘC HỒ LY GẶP NẠN


Bạch Kính đang ngồi thiền định bỗng dưng cả người rơi vào trạng thái khó thở, bức rứt, mồ hôi chảy ròng rã. Y giật mình mở to mắt, dường như đã nhìn thấy điều gì đó. Trông nét mặt y rất lo lắng không còn điềm tĩnh như thường ngày, Tiểu Anh ngồi bên cạnh cũng cảm thấy kỳ lạ.

- Sư phụ người làm sao vậy? Trông người không được khỏe.

- Ta vừa được báo mộng, lần này nhân gian sắp gặp phải một đại họa lớn. Ta phải nghĩ cách để ngăn chặn hắn!

- Hắn là ai cơ?

- Sư phụ nghĩ đã đến lúc phải nói cho con biết. 1000 năm trước Mộ Quỷ là yêu ma tạo thành từ một linh hồn độc ác, hắn hợp nhất với Hắc Liên Hoa hấp thụ những oan hồn thù hận, từ đó sức mạnh không ngừng tăng lên. Hắn ta muốn thống trị cả cả tam giới nên đã tàn sát không biết bao nhiêu người, sinh linh lầm than. Bạch Loan Dã sư phụ ta vừa là Thiên tử vừa mang trong người dòng máu của thần rồng, ông ấy là khắc tinh của Mộ Quỷ nhưng cũng không thể giết nổi vì hắn quá mạnh. Người đã dùng trái tim của mình để phong ấn Hắc Liên Hoa và Mộ Quỷ cùng một chỗ, đổi lấy sự bình yên cho tam giới.

- Vậy là 18 năm trước hắn thoát ra được là vì Đại tỷ con hóa giải phong ấn của Bạch Loan Dã? Đại tỷ cũng vì muốn lấy Hắc Liên Hoa mà phạm vào đại tội bị nhốt vào Âm Hồ Cốc... Nhưng kể từ lúc đó đến nay Mộ Quỷ vẫn không hề xuất hiện...

- Phải, ta từng cùng với các đệ tử đến nơi phong ấn Mộ Quỷ nhưng không có cách nào tìm được để thu phục hắn. Hắn vốn dĩ là một linh hồn nên rất dễ lẩn trốn vào những nơi nhiều người chết, hơn nữa pháp lực của hắn còn yếu nên không xuất đầu lộ diện. Nhưng ta có một điềm báo rằng hắn sắp quay trở lại, ta phải xuất chinh một chuyến để ngăn chặn trước khi hắn hồi phục hoàn toàn.

- Sư phụ, con muốn đi theo người !

- Không được, mạng sống của con rất quan trọng, không chỉ có con mà 7 tỷ muội con đều có mối liên hệ với hắn, Đại tỷ con đã dễ dàng hóa giải phong ấn của Bạch Loan Dã, nói không chừng chính các con đã được sắp đặt để thay đổi cục diện.

- Sư phụ, con không hiểu...

- Con đến đây !

Bạch Kính mang ra một hộp bảo vật trong đó có một chiếc cung bằng gỗ bạch đàn phát ra hương thơm ngào ngạt. Tiểu Anh trầm trồ nhìn chiếc cung tinh xảo trên tay sư phụ, ông ta dịu dàng nhìn nàng và nói tiếp:

- Đây là bảo vật của Thiên Dung Đại Tiên, tổ tiên của hồ ly các con. Bà ấy đã giao nó cho ta, dặn rằng một ngày nào đó hãy tận tay đưa cho con...

- Sư phụ, nói vậy người đã biết trước con sẽ đến đây bái người làm sư phụ?

- Phải, con là một tiểu yêu tốt, ta tin rằng nếu vượt qua kiếp nạn này con sớm sẽ tu thành chánh quả.

Tiểu Anh cầm lấy chiếc cung trên tay mừng rỡ, trước đây nhìn thấy các tỷ của nàng đều có bảo vật riêng đều cảm thấy có chút ganh tỵ, bây giờ thì nàng cũng có một thứ thuộc về mình lại chính là của Thiên Dung Hậu để lại. Ở ngoài tháp có tiếng đánh nhau, chẳng ai khác chính là Tam tỷ của nàng gây chuyện. Cả hai thầy trò đều vội vã ra ngoài xem, ra đến nơi đã thấy hai đạo sĩ nằm lăn ra thất thủ.

- Tiểu Anh, muội có quay về với tỷ không?

- Tỷ tỷ, muội xin tỷ đừng làm loạn nữa mà.

Tiểu Quyên lao tới bắt lấy muội muội nàng, Tiểu Anh hốt hoảng lùi về sau sư phụ. Y đưa một tay lên chặn Tiểu Quyên. Bất ngờ nàng chuyển hướng tấn công vào ngực y, nhưng y không hề đỡ mà lãnh trọn quả đòn đó.

- Sư phụ người có sao không? - Tiểu Anh thảng thốt đỡ sư phụ dậy.

- Sao ngươi không đánh trả như lần trước? - Tiểu Quyên hỏi y.

- Từ giờ ta sẽ không đánh trả cô, đó là do ta mắc nợ cô.

- Ngươi nói gì thế ? - Những lời hắn nói khiến cho nàng có chút đau lòng, chẳng hiểu vì sao từ khi gặp Bạch Kính này nàng lại có những cảm xúc kỳ lạ như chẳng phải là mình nữa.

- Tam tỷ, tha thứ cho muội nói thẳng, muội đã quyết tâm tu tiên sẽ không theo tỷ về làm Lục công chúa nữa. Đây là muội tự nguyện không ai ép buộc cả, tỷ bỏ cuộc đi!

Nói rồi muội ấy dìu sư phụ mình vào trong, mặc kệ Tam công chúa xót xa nhìn theo. Nàng ấy thất thiểu xuống núi tìm Tiểu Thất nhưng chỉ thấy một bức thư chuồn chuồn giấy bảo rằng muội ấy quay về tìm Nhị tỷ. Sợ mọi chuyện càng thêm to tát, Tiểu Quyên quyết định quay về Hồ Ly Sơn.

Thế nhưng vừa đến bìa rừng nàng đã bị một bức tường vô hình chắn lại, bức tường này không giống như bùa phong ấn của đạo sĩ lúc nàng còn ở kinh thành mà bên kia toàn là âm khí. Tự dưng có một cơn lốc xoáy màu đen xuất hiện, trời đang trong xanh trở nên xám xịt, sấm sét nổi lên khắp nơi. Nàng lấy vạt áo che luồng gió mạnh phía trước, trong cơn lốc bỗng phát ra tiếng nói ma mị:

- Tam công chúa, thật vui khi gặp được cô. Cô có thể cho ta mượn linh đơn của cô được không? Khi ta thống trị tam giới, ta hứa sẽ không đối xử tệ với hồ ly các cô. Ha ha ha!

- Ngươi là ai?

- Rồi cô sẽ biết thôi! - Nói rồi luồng khí đen ấy bay đến tấn công nàng, nàng ta dùng pháp thuật đối phó với hắn nhưng không hề đánh trúng hắn một đòn nào. Đây là loại yêu quái gì mà lợi hại đến vậy?

Gió lốc càng lúc càng mạnh hơn, sau một hồi đùa giỡn với nàng ta nó liền hóa ra trăm mũi thương lao thẳng vào nào ấy, Tam công chúa chắc trong bụng "lần này chết chắc rồi", nàng ta nhắm chặt mắt chờ đợi những mũi thương lao vào mình. Thế nhưng Bạch Kính và Tiểu Anh đã xuất hiện kịp lúc. Ông ta dùng phép thuật bảo vệ họ, rồi chiến đấu với cơn lốc.

- Mộ Quỷ đừng đấu với người yếu thế, ta mới là đối thủ của ngươi !

- Bạch Kính, ta nhất định sẽ quay lại gặp ngươi! Ha ha ha - Nói rồi cơn lốc biến nhỏ lại rồi mất tăm, mây đen cũng nhanh chóng tan biến đi trả lại một bầu trời trong vắt. Y bước đến gần Tiểu Quyên hỏi - Không sao chứ?

- Ta không sao - Nàng ấy lắc đầu - Nhưng ban nãy hắn nói muốn lấy linh đơn của ta!

- Vậy là đã rõ, mục đích của hắn là linh đơn hoàng tộc của yêu hồ, không uy hiếp nàng được hắn sẽ tìm đến các tỷ muội khác của nàng.

- Như vậy thật quá nguy hiểm! Làm sao báo cho các muội muội ta được?

- Ta sẽ nghĩ ra cách. Quỷ mộ mạnh lên nhờ linh hồn thù hận, cách hắn đoạt linh khí bằng cách khơi gợi sự đau thương thù hận của họ. Chỉ cần tỷ muội các nàng không để cho hắn đạt được ý nguyện thì tạm thời có thể an toàn, hắn sẽ không giết các nàng nếu chưa thể hút linh đơn ra ngoài.

- Ngươi nói là tạm thời, vậy còn sau đó...

Y thở dài nhìn về phía xa xăm, chau mày nghĩ ngợi. Tiểu Quyên và Tiểu Anh nhìn nhau lo ngại, liệu họ và các tỷ muội có vượt qua được đại nạn này hay không.

------

Tứ công chúa tìm đến động bò cạp thì hết sức ngạc nhiên vì sào huyệt của bọn chúng giờ đây chỉ là một chiếc hang trống hoác, im ắng như đã lâu không có ai sống ở đó. Rốt cuộc trong khoảng thời gian nàng rời đi chuyện gì đã xảy ra? Nàng ấy tức tốc quay về Hồ ly thành.

Nhưng vừa đi đến cổng nàng ta đã nhận ra một sự thay đổi lớn, không còn vẻ đẹp hoang sơ của trước đây mà thay vào đó là những đống xương người chất chồng thành núi, không khí đen tối, âm u bao trùm tất cả. Trên cổng lá cờ tượng trưng cho Hồ Ly đã bị thay thành bò cạp, một con bò cạp lớn giơ chiếc đuôi ra đe dọa.

Chiếc vòng trên tay nàng bỗng sáng lên, nàng ta đinh ninh là Ngũ muội đang ở trong đấy. Tính xông vào thì có người nhanh chóng kéo nàng chạy trốn vào sơn động trước khi toán lính bò cạp phát hiện.

- Thất muội, hóa ra là muội !

- Tứ Tỷ - Tiểu Thất ôm chầm lấy nàng ta khóc nức nở.

- Bình tĩnh, đừng khóc nữa, muội nói cho tỷ xem có chuyện gì xảy ra được không? - Tứ công chúa nóng lòng lau nước mắt cho Thất muội.

- Nhị tỷ vừa đi khỏi thì Bò cạp tinh tấn công Hồ ly thành chúng ta. Người của chúng ta vì bảo vệ muội nên sống chết cũng không rõ nữa, chỉ còn mình muội. Tỷ và Ngũ tỷ đã đi đâu vậy? Hôm trước Tam tỷ cũng đi tìm Lục tỷ và họ cũng không trở về, muội sợ lắm! - Muội ấy nghẹn ngào.

- Sao lại như vậy được, bò cạp tinh vốn dĩ không có bản lĩnh đấu lại hồ ly chúng ta...

- Nhưng hắn được trợ giúp bởi một thế lực rất mạnh, tỷ không chứng kiến nên không biết, bây giờ chúng ta không phải là đối thủ của họ nữa.

- Sao có thể như vậy chứ? - Nàng ta thẫn thờ, không ngờ sau khi nàng đi mọi chuyện lại thành ra như vậy.

- Không phải tỷ đi tìm Ngũ tỷ sao? Tỷ ấy đâu?

- Ta có lỗi, ta không bảo vệ được Tiểu Điệp, để muội ấy bị bọn chúng bắt đi rồi...

Hai tỷ muội họ ôm nhau buồn rầu, bỗng nghe trong hang sâu có tiếng vọng lại, Tứ công chúa liền bước ra trước bảo vệ Thất muội, họ cùng nhau đi vào bên trong. Lối đi ngoằn ngoèo tối như hũ nút nhưng khi đến cuối hang động lại tràn ngập ánh sáng. Họ bước ra và cảm thấy như đang ở một thế giới khác, xung quanh trồng rất nhiều cây anh đào, khung cảnh ở đây khiến người ta có cảm giác vừa yên bình vừa cô độc.

Có một chiếc cầu treo bắt qua thung lũng sâu hun hút, vách đá bên kia là một hang động khác. Cả hai người họ đi men theo cây cầu vào hang, bên trong có một chiếc hồ và cây dây leo gai góc quấn quanh một chiếc trụ rất lớn. Tiểu Tuyết ngắm nghía một hồi rồi nói:

- Chẳng nhẽ đây chính là Âm hồ cốc?

- Ai đó? - Một người phụ nữ xinh đẹp bước ra nhìn thấy hai cô gái, họ thần người ra một lúc rồi nghẹn ngào... - Là muội ư? Tiểu Tuyết?

- Đại tỷ! - Tiểu Tuyết cảm động chạy đến ôm Liên Hương.

- Tỷ ấy là... - Tiểu Thất ngạc nhiên hỏi

- Đây là đại tỷ, lúc tỷ ấy vào đây muội chỉ mới có một tuổi. Tiểu Thất mau đến chào Đại tỷ đi!

- Tiểu Thất của ta lớn quá, xinh đẹp quá. Thế nhưng tại sao các muội vào được đây?

Tứ công chúa và thất công chúa kể cho Đại công chúa nghe về những chuyện xảy ra bên ngoài. Đại công chúa nghe xong tỏ vẻ đau lòng mà nói:

- Thảo nào mấy hôm trước ta nằm mơ thấy Thiên Dung Hậu, bà ta nói Hồ Ly tộc chúng ta sẽ gặp phải đại nạn diệt vong, cách duy nhất để cứu rỗi việc này chính là để Hoàng tử của Hồ ly tộc kế vị. Thế nhưng nó... đã mất rồi! - Nàng ta nghẹn ngào nói.

- Hoàng tử chính là đứa trẻ mười tám năm trước tỷ sinh nó ra sao? - Tiểu Tuyết khẩn trương hỏi, Đại công chúa liền gật đầu rơi nước mắt.

- Nếu vậy thì Hồ ly tộc chúng ta có cơ hội rồi, bà bà lúc bảo vệ muội thoát khỏi bò cạp tinh có tiết lộ rằng Hoàng tử không chết họ chỉ đem cho một nhà dân ở thôn Dịch Dã phía Tây.

- Thật ư? Như vậy nghĩa là con của tỷ vẫn còn sống? - Liên Hương và Tiểu Tuyết đều mừng rỡ khi nghe Thất muội nói ra bí mật động trời đó.

- Nhưng mà cũng đã mười tám năm rồi làm cách nào để tìm được đứa bé ấy đây? - Tiểu Tuyết lo lắng - Hoặc phải có cách nào để nhận ra nó chứ?

- Lúc trước ta có đeo cho nó một lệnh bài hộ thể, cũng chính là bộ giáp Thiên Dung Hậu ban tặng. Hình dáng của nó giống như thế này... - Nói rồi nàng biến ra một ảo ảnh để Tiểu Tuyết và Tiểu Thất hình dung được.

- Lệnh bài này... muội nhớ đã thấy ở đâu rồi thì phải... - Tiểu Thất nói.

-----------------

Còn tiếp... Cám ơn mọi người đã dành thời gian đọc truyện <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro