Tiểu Điệp không thể nhớ mình bị bắt khi nào, chuyện gì đã xảy ra bên ngoài, Cảnh Thần và Tiểu Tuyết có lo lắng nếu không tìm được nàng hay không? Trước mặt nàng là tên sát thủ Bò cạp tinh Sát Liễn, nàng nhìn hắn hết sức cảnh giác nhưng có vẻ như hắn ta không muốn hại nàng ấy. Chính miệng hắn cũng đã nói như vậy liệu có nên tin hay là không.
- Cô hỏi ta vì sao bắt cô à? Đúng là ban đầu ta phục tùng mệnh lệnh của Yết Lang. Nhưng theo dõi cô bấy lâu nay ta không muốn làm hại cô.
- Nếu vậy ngươi hãy mau thả ta ra! - Nàng ta nài nỉ.
- Ta không thể thả cô được, hiện giờ Yết Lang đang phái người tìm các cô. Hồ ly thành đã bị chiếm giữ rồi, cô để chúng bắt được xem như là chết!
- Gì cơ? Hồ... hồ ly thành bị chiếm rồi sao? Các tỷ muội của ta...
- Theo như ta biết các tỷ muội của cô chưa ai bị bắt cả!
- Còn Tứ tỷ và Cảnh Thần, ngươi có thể thả ta ra để ta đi báo cho họ biết được không?
- Đến giờ này mà cô còn nghĩ đến người đàn ông đó sao? Hắn đã khiến cho cô đau lòng như vậy mà.
Tiểu Điệp không thể nói gì thêm, nàng ấy nghẹn ngào lắc đầu nhìn hắn. Hắn ta biết mình đã lỡ lời chạm đến vết thương lòng của nàng ta nên dịu giọng lại.
- Nàng thân phận là một công chúa Hồ tộc, người và yêu vốn dĩ không thể...
- Không cần ngươi quản! - Nàng ta bất ngờ lao về phía vách đã tìm đường chạy thoát nhưng Sát Liễn nhanh hơn, hắn liền đánh vào sau gáy khiến nàng ta ngất xỉu. Sau khi dìu nàng ấy đến tảng đá, hắn suy nghĩ một lúc rồi bỏ ra ngoài.
Nửa mê nửa tỉnh Tiểu Điệp nghe thấy một tiếng động rất quen thuộc, một con chó to đứng bên ngoài vách đá sủa vài ba tiếng.
Nàng ta bừng tỉnh, chạy đến vách đá tìm chỗ để mở nhưng nó vẫn cứ sừng sững không hề lay chuyển. Khó khăn lắm nàng mới tháo được một khối đá, vừa đủ nhìn ra ngoài.
- Hống Thiên Khuyển!
Chú cẩu nhận ra người quen vội sủa lớn hơn, vẫy đuôi mừng rối rít.
- Hống Thiên Khuyển, ngươi mau tìm người đến cứu ta! Đừng nán lại ở đây lâu rất nguy hiểm.
Nói rồi nàng xé một mảnh áo rồi cố gắng chìa tay mình qua lỗ hổng mắc miếng vải vào vòng cổ nó, chú cẩu ngửi ngửi liếm lấy tay nàng, dường như hiểu ý nó liền chạy đi. Cảnh Thần từ lúc tỉnh lại thấy vô cùng hoang mang, Tiểu Điệp bỏ đi đã đành Tiểu Tuyết nàng ta cũng mất tích. Y tự trách mình vô dụng khiến hai nàng ấy cãi nhau rồi gặp chuyện, bây giờ chẳng biết gặp lành hay dữ.
Y thơ thẫn đến tửu quán của Đại Vượng kể cho hắn nghe, hắn cũng đồng cảm nhưng khuyên y thế nào cũng chẳng thôi tự trách. Hống Thiên Khuyển chạy đến chân y, nó sủa lớn.
- Thôi đi con trai à! Con không thấy hắn đang buồn sao? - Đại Vượng mắng chú cẩu thế nhưng nó vẫn không chịu im, hắn bèn bước đến vật nó xuống - Sao bữa nay con lại sủa hắn?
- Chờ đã! - Cảnh Thần ôm lấy mặt chú cẩu, tháo từ vòng cổ nó một mảnh vải, y nhìn kỹ lại rồi mừng rỡ - Là Tiểu Điệp! Hống Thiên Khuyển, có phải ngươi biết Tiểu Điệp đang ở đâu? Mau dẫn ta đi tìm nàng ấy!
Con chó sủa thêm mấy tiếng rồi chạy về phía ngọn đồi, y vội vã chạy theo mặc cho Đại Vượng vẫn chưa kịp hiểu ra vấn đề, hắn gọi cả hai trong bất lực. Hống Thiên Khuyển dẫn y băng qua một đường mòn đến một con suối, sau đó nó chạy vào sâu bên trong, y hơi nghi ngại nhưng cũng chạy theo. Đến cuối hang nó vừa cào cào lên vách vừa sủa inh ỏi.
Tiểu Điệp nghe thấy tiếng Hống Thiên Khuyển cũng nôn nao nhìn ra, chú cẩu chạy đến vẫy đuôi rối rít. Tiểu Điệp mừng rỡ:
- Hống Thiên Khuyển ngươi quay lại rồi sao?
- Tiểu Điệp! - Cảnh Thần hớt hơ hớt hải chạy đến nhìn qua khe đá, đúng là muội ấy!
- Cảnh Thần là huynh sao? - Đôi mắt nàng ấy lấp lánh đầy xúc động.
- Làm sao cứu muội ra khỏi đây? - Cảnh Thần lo lắng tìm từng phiến đá, rồi y cố gắng kéo những ô đá nhỏ ra nhưng bất lực. Bỗng có tiếng người đến, Tiểu Điệp cảnh báo cho Cảnh Thần:
- Cảnh Thần, kẻ bắt muội đến đấy, huynh và Hống Thiên Khuyển mau trốn đi!
Nghe Tiểu Điệp nói y liền chạy đến núp sau một phiến đá lớn, y huýt sáo, Hống Thiên Khuyển cũng chạy đến bên y, Cảnh Thần vội ôm chặt nó. Tiểu Điệp nhanh chóng lắp phiến đá lại. Sát Liễn bước vào nhìn xung quanh rồi giựt lấy một sợ dây leo trên tường, phiến đá từ từ mở ra, Cảnh Thần cẩn thận quan sát.
- Ta không thể cứ ở đây được. Mau thả ta ra đi! - Tiểu Điệp yêu cầu hắn.
- Công chúa, cô hãy cố gắng chờ đi, khi ở ngoài an toàn rồi ta sẽ cho cô ra khỏi đây!
Hắn đang tìm lời để Tiểu Điệp an tâm ở lại thì ở bên ngoài có tiếng sủa inh ỏi. Con Hống Thiên Khuyển bỗng vụt khỏi tay Cảnh Thần chạy ra sủa hắn, thấy hắn quay ra nó liền bỏ chạy. Sát Liễn vội vàng chạy đuổi theo khi hắn rời đi vách đá tự dưng đóng lại. Đợi hắn chạy ra ngoài hẳn, Cảnh Thần mới rời khỏi chỗ núp, y vừa lo lắng cho Hống Thiên Khuyển vừa nóng lòng cứu Tiểu Điệp. Y giật thử những sợi dây leo gần đấy, trong phút chốc vách đá đã tách ra.
- Mau cởi trói cho muội, muội sợ Hống Thiên Khuyển gặp nguy mất!
Khi Cảnh Thần chạm vào sợi dây vô hình đã hiện lên, y nhanh chóng cởi trói cho muội ấy. Cả hai chạy ra đến bờ suối ngoài cửa hang thì khựng lại vì Sát Liễn đang ở đó. Hắn không nhận ra bọn họ vì đang nói chuyện với ảo ảnh hiện trên suối thác. Hai người họ nấp sau vách đá lắng nghe.
- Sát Liễn, việc ta giao cho ngươi làm đến đâu rồi? Không lẽ ngươi đã quên mất nhiệm vụ của mình?
- Thưa chủ nhân, tôi không dám quên ạ! - Hắn ta cúi đầu nói.
- Vậy khi nào ngươi giao công chúa cho ta?
- Thưa...thưa chủ nhân, tôi vẫn chưa bắt được ai cả - Hắn ta nói nhưng trong bụng đã vô cùng lo lắng sợ y biết hết mọi việc hắn đang làm.
- Vậy sao? - Yết Lang cười lạnh lùng rồi bất ngờ tung một chưởng vào không trung. Một cơn lốc màu đen xuất hiện khiến cả nơi đó chấn động, Sát Liễn cũng bị văng ra xa bất tỉnh.
Quá sợ hãi Tiểu Điệp kéo Cảnh Thần vào trong hang, vừa chạy vừa né những khối đá phía trên sạt lở, suýt chút nữa họ đã bị tảng đá to lớn đè xuống. Cơn lốc màu đen kia không ngừng đuổi theo họ kèm theo tiếng cười ma mị, nó di chuyển khắp nơi khiến Cảnh Thần và Tiểu Điệp bị tách ra.
Cơn lốc đuổi theo Cảnh Thần, đuổi đến đâu liền làm tan tành mọi thứ xung quanh đó. Tiểu Điệp định dùng phép thuật để đấu với hắn nhưng vô ích, khi thấy nó lao vào Cảnh Thần thì nàng ấy chẳng kịp nghĩ nữa mà chạy đến đẩy y ra, cơn lốc bay xuyên qua người nàng ta. Nàng chỉ kịp nghe tiếng Cảnh Thần hét tên mình rồi ngã xuống bất tỉnh.
Ngay bên ngoài Tứ công chúa cũng đã tìm đến nơi, nghe tiếng rung chuyển nàng theo đó mà tìm đến sơn động. Vừa thấy chiếc vòng phát sáng, thì từ bên trong một cơn lốc đen lao thẳng ra, cuốn theo một tên lạ mặt áo đen, nàng ta nhanh chóng né đường đi của nó. Cơn lốc cất tiếng cười khanh khách rồi biến mất.
Cảnh Thần cố gắng lay Tiểu Điệp, y vừa khóc vừa nói chuyện với nàng ấy, mong nàng không xảy ra chuyện. Dường như có phép lạ, nước mắt của y vừa rơi xuống thì Ngũ công chúa từ từ cử động, mở mắt ra nhìn y. Cảnh Thần vui sướng ôm chầm lấy nàng ấy:
- Tiểu Điệp! may mà muội không sao, không thì ta ân hận cả đời mất!
Tiểu Tuyết đứng ở đó vô tình chứng kiến tất cả. Cảnh Thần vẫn chưa hay biết gì, Tiểu Điệp phát hiện ra tỷ tỷ liền lên tiếng:
- Tứ tỷ?"
Cảnh Thần quay lại, nàng ấy chỉ nhìn y với ánh mắt bối rối rồi bỏ ra ngoài. Tiểu Điệp vội khuyên:
- Huynh đuổi theo tỷ ấy đi! Không tỷ ấy lại hiểu lầm.
Cảnh Thần lại quay sang nhìn Tiểu Điệp, đắn đo như thể y không dám làm tổn thương nàng lần nữa. Thấy y khó xử như thế nàng cũng không đành lòng, đành mỉm cười cố nén nước mắt để y yên lòng theo đuổi tình cảm của mình.
Cảnh Thần chạy ra ngoài, nhìn thấy Tiểu Tuyết đang đứng chỗ con suối lau nước mắt, y liền mang vẻ mặt đáng thương đến bên cạnh.
- Tiểu Tuyết! Ta vừa tìm thấy Tiểu Điệp thì đã xảy ra chuyện. Ta cũng đang rất lo cho muội.
- Muội hiểu mà, huynh đừng bỏ mặc nó như thế! Nó sẽ đau lòng lắm.
- Vậy chẳng nhẽ muội không đau lòng sao?
- Tại sao muội phải đau lòng? Muội đối với huynh không có cảm giác gì cả!
-Nhưng ta thì có, muội có dám nhìn thẳng vào ta nói thật không?
Y kéo Tiểu Tuyết nhìn thẳng vào mình, nàng cố miễn cưỡng nhưng không ngăn được nước mắt để cho y nhìn thấy. Nhìn ánh mắt vừa hờn dỗi vừa thu hút của nàng ấy, Cảnh Thần không thể cưỡng được tình cảm của y. Đây là lần đầu y hôn một người con gái, chẳng kịp hỏi nàng ấy có tự nguyện hay không. Y không giỏi ăn nói, có lẽ đây là cách duy nhất để nàng ta hiểu tâm ý mình.
Tứ công chúa và Cảnh Thần đã làm hòa với nhau, Tiểu Điệp đáng thương chỉ biết giấu chặt tình cảm của mình mà tác hợp cho họ. Cả ba người họ xuống Tam Hoài Thôn nhưng đã thấy mọi người ở đây nháo nhào, kẻ thì tay xách nách mang đồ đạc, kẻ thì dẫn theo cả dòng cả họ. Cảm thấy kỳ lạ bọn họ liền đến tửu quán, thấy Đại Vượng đang treo bảng nghỉ bán, đeo lên người con Hống Thiên Khuyển biết bao nhiêu là hành lý.
- Đại Vượng chuyện gì xảy ra vậy? - Cảnh Thần sốt sắng hỏi
- Ủa ngươi tìm được tỷ muội bọn họ rồi à? Nhưng bây giờ nơi này đã bị yêu quái chiếm đóng rồi, chúng quấy phá bá tánh ở đây ai cũng sợ hãi, chúng tôi đang tìm chỗ lánh nạn.
- Vậy mọi người muốn đi đâu? - Tiểu Điệp hỏi.
- Bây giờ an toàn nhất là kinh thành, ta sẽ đến đó tìm người quen! Các người đi theo ta là được - Đại Vượng nói.
- Chờ đã để ta quay về lấy đồ!
Cảnh Thần vừa nói xong thì một cơn lốc thật to di chuyển trên đường hất tung mọi thứ - "Không kịp, không kịp rồi!". Đại Vượng hét lên rồi bốn người họ hòa vào dòng người hoảng loạn, nhanh chóng chạy trốn.
Chẳng bao lâu họ cũng đến được kinh thành. Nơi này đông đúc náo nhiệt và quan trọng vẫn yên bình không có yêu quái quấy phá. Đang đi bỗng những người dân trên phố dạt ra hai bên, quỳ sụp xuống. Hóa ra là Hoàng Hậu đi ngang qua, họ nghe được người dân nơi đây bàn tán Hoàng thượng bỗng dưng bị mắc căn bệnh kỳ lạ nên Hoàng hậu đến miếu thần cầu xin sức khỏe. Có người còn cho rằng ông ta vì giết trung thần mà bị tiên đế quở phạt.
Đại Vượng và Cảnh Thần kéo hai nàng ta quỳ rạp xuống nhắc nhở:
- Gặp người của Hoàng gia, đừng ngẩng mặt lên sẽ bị chém đầu đấy!
Mặc kệ hai người họ hấp tấp thực hiện mệnh lệnh, hai nàng ta vẫn ngẩng lên nhìn theo, quả thực vừa nhìn đã nhận ra Nhị tỷ. Tiểu Hồng cũng nhận ra các muội muội của mình, nàng có chút ngạc nhiên nhưng không muốn để người khác biết.
Hôm đó mọi người dọn đến ngôi nhà cũ một người quen của Đại Vượng bán lại, y dành cho hai nàng ta hẳn một căn phòng to trên gác. Cảnh Thần đi xung quanh kiểm tra mọi ngóc ngách căn nhà này khá cũ có nhiều chỗ phải sửa chữa. Cứ thế y chạy ra ngoài mua đồ đạc rồi về bắt tay làm việc.
Làm mãi chẳng để ý trời đã chập tối, Đại Vượng thì đã ngáy khò khò từ khi nào, đến cả con Hống Thiên Khuyển cũng yên giấc. Sửa sang mọi thứ xong y phát hiện có một lỗ hổng trên tường, đang định sửa nốt luôn thì có tiếng động ở phòng bên cạnh, có người vừa bước vào phòng của Tiểu Điệp và Tiểu Tuyết. Y nhìn sang và phát hiện ra một điều khủng khiếp.
--------------------------
Còn tiếp... Cám ơn mọi người đã dành thời gian đọc truyện <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro