CHAP 19: KINH THÀNH THẤT THỦ


Thất công chúa, Tử Đằng và Tịch Phàm thông qua quả cầu để liên lạc với Đại Công chúa. Nghe xong về thân thế của mình, Tịch Phàm nửa tin nửa ngờ nhưng có vẻ cũng bớt ác cảm với họ.

- Bây giờ bọn muội phải làm gì đây Đại tỷ?

- Mọi người hãy cùng nhau tập trung ở Âm Hồ cốc, chính ta sẽ trao ngai vị cho Hoàng tử.

Vừa dứt lời nét mặt Đại công chúa bỗng dưng hoảng hốt, nàng ấy chỉ kịp dặn mọi người cẩn trọng. Tiếp đó một luồng khí đen ngòm vây lấy cả quả cầu, Đại công chúa biến mất, quả cầu từ từ trong suốt trở lại.

- Đại tỷ! Chuyện gì thế này? - Tiểu Thất sốt sắng.

- Tiểu Lưu Ly, đừng lo ta nghĩ tỷ ấy không sao đâu. Chỉ cần đưa Tịch Phàm về Hồ ly sơn thì sẽ cứu được các tỷ tỷ ngươi và hồ ly tộc mà - Hắn lay vai Tịch Phàm nhưng y chẳng nói gì cả cứ mãi nghĩ ngợi.

Đang an ủi Tiểu Thất thì Vương gia cùng đoàn gia nhân xô cửa vào khiến họ giật thót mình.

- May thật, các con ở đây cả rồi, chúng ta phải nhanh chóng chuyển vào Hoàng cung thôi! - Vương gia khẩn trương sai gia nhân thu dọn hành lý.

- Có chuyện gì vậy cha? - Tử Đằng ngạc nhiên hỏi.

- Trong thành vừa xuất hiện một dịch bệnh... bọn dân làng biến thành thây ma cả rồi!

- Gì cơ? - Cả ba ngây người ra một hồi Tử Đằng liền sốt ruột hỏi tiếp - Cha à, còn muội muội của con?

- Muội muội con cùng nhũ mẫu cách đây mấy ngày đã vào cung nhờ Đại phu chuẩn đoán rồi, họ đều an toàn cả. Nhưng cô bé kia là ai vậy? - Nhìn thấy Tiểu Thất núp sau Tử Đằng và Tịch Phàm Vương gia liền hỏi.

- Cha, đây là bạn con, chúng ta cho cô ấy theo nhé! - Tử Đằng kéo muội ấy ra giới thiệu.

- Nhà con ở đâu?

- Con không thể quay về được, các tỷ muội bọn con đã thất lạc nhau rồi.

- Thôi được rồi, con cứ đi theo bọn ta, phải bảo toàn tính mạng trước đã! - Vương gia vuốt râu nói.

Tử Đằng gật gù đồng tình với cha, 4 người họ nhanh chóng ra xe ngựa tiến cung. Trên đường đi họ gặp rất nhiều người dân trở nên điên loạn cắn giết nhau, cảnh tượng hết sức hãi hùng.

Đang chạy thì xe ngựa khựng lại, phía trước có một số thây ma đang tấn công gã đánh xe, một lúc sau không chịu được những vết cắn hắn ngã xuống trở thành một trong số chúng. Thấy nguy cấp Tịch Phàm vội phóng ra, ngồi vào vị trí tên đánh ngựa, cầm roi vừa đánh thây ma vừa thúc ngựa đi.

Thấy cậu ấy đưa mọi người vượt khỏi vòng vây ai nấy cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Vào được bên trong Hoàng cung có thể xem là tạm an toàn, lính canh của hoàng thượng xếp thành nhiều tầng rào chắn bảo vệ nghiêm ngặt. Nhưng kỳ lạ hơn là bọn thây ma kia không có một chút hứng thú tiến vào trong đó.

- Tịch Phàm, ta ngưỡng mộ ngươi quá, ngươi thật là bản lĩnh - Tử Đằng ôm chầm lấy Tịch Phàm mừng rỡ.

- Ta phải vào diện kiến Hoàng thượng và Hoàng Hậu đã ! - Vương gia nói rồi vội vã rời đi.

Hoàng cung vốn là nơi có Thiên tử sống lại được canh gác cẩn mật nên chỉ có Vương giả thánh tôn thuộc hoàng tộc, quan tướng có công lớn mới được đặc cách vào lánh nạn. Nhìn thấy chiếc vòng trên tay phát sáng Tiểu Thất đã đoán ngay có tỷ muội mình ở trong Hoàng cung.

Tiểu Hồng cũng nhận ra điều đó, tối hôm đó nàng đích thân đến chỗ Vương gia xác nhận quả thật đã gặp lại muội muội, Tiểu Thất nhìn thấy Nhị tỷ thì vô cùng mừng rỡ.

- Thì ra cô là muội muội của Hoàng Hậu ! Vậy không lẽ bà ta là... - Tử Đằng chưa kịp nói hết câu, Tịch Phàm đã nhanh chóng húc vào hông hắn, biết mình suýt nữa cái miệng hại cái thân nên hắn ngay lập tức tự bịt mồm lại.

- Nhị tỷ, tỷ xem người này chính là con trai của Đại tỷ đó! - Tiểu Thất nhanh chóng kéo Tịch Phàm đến trước Nhị tỷ.

- Con của đại tỷ sao? Đứa bé 18 năm về trước? - Nàng ta nhìn y dò xét một hồi rồi mỉm cười nói - Thế thì tốt, các người cứ yên tâm ở lại đây. Nơi này rất an toàn!

- Nhưng tại sao những người ngoài kia trở thành như vậy? Tỷ có biết không? - Tiểu Thất hỏi

- Là do Bò cạp tinh làm đấy, loại độc đó chích vào khiến người trở nên điên loạn, mất kiểm soát mà tàn sát nhau.

Tử Đằng và Tịch Phàm nghe thế cũng có chút e sợ. Mặc dù Tiểu Thất hết lời khuyên Nhị tỷ đưa Tịch Phàm nhanh chóng quay về Hồ ly sơn nhưng nàng ta có vẻ bác bỏ cũng như lúc muội ấy nhờ nàng đi cứu Tam và Lục công chúa. Không những thế Nhị công chúa còn sai người canh gác Vương Ninh Cung cẩn thận không cho bất cứ ai ra ngoài.

Tiểu Thất có thể dùng phép thuật biến khỏi tầm mắt của bọn lính gác một cách dễ dàng, nhưng để đưa được Tịch Phàm ra ngoài thì thật khó. Hơn nữa bên ngoài đang loạn lạc như vậy, pháp lực của nàng chưa biết có bảo vệ y an toàn rời khỏi Kinh thành hay không huống hồ là về đến Hồ Ly Sơn.

Bàn bạc cùng với Tịch Phàm và Tử Đằng xong nàng ấy quyết định liều một phen trốn ra ngoài tìm cách liên lạc với các tỷ tỷ khác. Thuận tiện biến thành hồ ly, nàng đào một cái hang dẫn ra ngoài hoàng cung. Nơi mà nàng trốn ra được là một bìa rừng ngay cạnh con sông. Có tiếng người đang nói chuyện, nàng nhanh chóng núp sau một thân gỗ mục nghe ngóng.

Tiểu Thất phát hiện ra Nhị tỷ nàng đang nói chuyện cùng ai đó, giọng nói vô cùng giận dữ. Nhưng nhìn mãi cũng không biết tỷ ấy đang nói chuyện với kẻ nào ngoại trừ một làn khói đen kèm theo tiếng xì xầm ghê rợn. Chốc sau cơn lốc từ từ hạ xuống trước mặt nàng ta, hóa ra hình thù nửa người nửa quỷ.

- Quỷ Mộ, giao ước của ta và ngươi sao giờ lại thế này? Ngươi để Bò Cạp Tinh chiếm Hồ Ly sơn của bọn ta còn để chúng giết người của bọn ta nữa?

- Nhị công chúa, sao cô có thể phủ nhận lòng tốt của ta như thế? Ta ban cho cô một phần sức mạnh của Hắc Liên Hoa, chỉ cô cách để trở thành mẫu nghi thiên hạ, trả thù người cô căm hận, nhưng không hề nói là tiêu diệt Bò Cạp Tinh giúp các cô. Hơn nữa các tỷ muội cô đều muốn chống đối ta, giao ước này làm sao có thể thực hiện được? Kakaka!

- Nếu vậy ngươi mau trả lại một nửa linh đơn cho ta !

- Ta sẽ trả lại cô với điều kiện cô hãy giao nộp hoàng tử cho ta. Chính là đứa bé tỷ tỷ cô đã sinh ra 18 năm trước !

- Ngươi cần đưa trẻ đó để làm gì?

- Hắn chính là trái tim của Bạch Loan Dã, ngày nào hắn còn tồn tại trên cuộc đời này, ta vẫn chưa an tâm được - Mộ Quỷ nghiến răng - Nhị công chúa, không phải cô muốn ta giúp cô lấy lại Hồ ly thành sao? Trái tim của Bạch Loan Dã so với sự sống còn của Hồ Ly tộc và các tỷ muội cô cái nào quan trọng hơn?

Tiểu Thất nghe vậy chỉ muốn chạy đến can không cho tỷ ấy chấp thuận lời đề nghị của hắn, nhưng xem ra Nhị tỷ nàng đã bị hắn nắm điểm yếu rồi. Không nằm ngoài dự đoán tỷ ấy đã đồng ý mang cả sự diệt vong của Hồ yêu để giao dịch với Mộ Quỷ. Bây giờ nàng mà xuất hiện có khi lại không còn mạng để về cứu Tịch Phàm.

Đợi cơn lốc đó biến mất, Nhị công chúa cũng rời đi nàng ta mới hối hả quay về Vương Ninh Cung. Nàng nói hết cho Tử Đằng và Tịch Phàm những gì vừa nghe được, dù không muốn tin là sự thật nhưng Tịch Phàm đã hoàn toàn bị cuốn vào cuộc, y lên kế hoạch cùng Tiểu Thất trốn về Hồ Ly Sơn.

Chiều hôm đó nhân lúc mọi người không để ý Tịch Phàm và Tiểu Thất trốn ra ngoài bằng đường hầm mà nàng đào trước đó. Ra được tới bìa rừng, hai người thở phào nhẹ nhõm xác định hướng đến Âm Hồ Cốc, vừa quải hành lý lên vai chuẩn bị xuất phát thì đã nghe dưới hang có tiếng gọi.

- Tiểu Lưu Ly! Tịch Phàm! Mau lên kéo ta lên với! - Nghe tiếng hắn, cả hai nhìn xuống hang thì thấy Tử Đằng đang bị mắc kẹt, hai tay không ngừng vung vẫy cố thoát ra.

- Gì thế này? Sao ngươi lại đi theo bọn ta? - Tịch Phàm ngạc nhiên hỏi.

- Thế các ngươi muốn bỏ ta lại 1 mình chắc? Để các người đi như thế ta không yên tâm chút nào!

- Ngươi đi theo bọn ta mới không yên tâm đó, quay về đi! - Tịch Phàm quát hắn.

- Không được, giờ này có khi cha đã đọc lá thư ta để lại, nếu ta còn quay về thì ăn đòn là cái chắc! Các người muốn thấy ta chết mới vừa lòng ư? - Tử Đằng nhăn nhó khổ sở.

- Chúng ta cho hắn theo đi ! - Tiểu Thất nài nỉ Tịch Phàm, y thối chí nhảy xuống miệng hang kéo Tử Đằng ra, phía trên Thất công chúa giúp họ canh chừng xung quanh.

Cả ba cùng đi về hướng Hồ ly thành, lúc Nhị công chúa phát hiện ra thì đã muộn. Ngày hôm sau theo hẹn ước nàng ta cùng toán quân binh đến Tru Nha Đài chờ Quỷ Mộ. Trời đang nắng chói chang bỗng dưng mây đen ầm ầm kéo đến kèm theo gió xoáy. Một cơn lốc đen xuất hiện, từ từ hóa thành hình dạng nửa người nửa quỷ:

- Nhị công chúa, cô đúng hẹn đấy... Đó chính Bạch Loan Dã ? - Hắn ta chỉ vào kẻ đang bị trói, bịt kín mặt nằm giữa Tru Nha Đài.

- Đúng vậy, người đã mang đến cho ngươi mau trả lại ta nửa viên linh đơn còn lại !

- Đợi đã, Ta phải kiểm tra xem lời cô nói có đúng hay không ! Nếu cô lừa ta các tỷ muội của cô sẽ phải chết! - Hắn biến ra một ngọc bội trên tay ném về phía người mà Nhị Công chúa mang đến.

Viên ngọc đó vốn dĩ là Thần Long Ngọc, chỉ cần tiếp cận với Bạch Loan Dã nó sẽ rung lên và phát sáng. Nhị công chúa ngoài mặt cố tỏ ra điềm tĩnh, nhưng thật ra nàng đã chuẩn bị sẵn, nếu hắn phát hiện ra đành phải liều sống liều chết đánh một trận. Không ngờ viên ngọc đó lại rung lên và phát sáng thật, Mộ Quỷ phá lên cười:

- Nhị công chúa, ta muốn tận mắt thấy cô giết hắn. Chỉ cần trái tim Bạch Loan Dã chết đi, pháp lực của ta sẽ mạnh gấp bội phần, sẽ chẳng còn ai ngăn ta được nữa. Kakaka!

Tiểu Hồng khá đắn đo bước đến, khi nàng chuẩn bị ra tay thì Bạch Kính đã từ đâu nhảy ra ngăn cản. Sự xuất hiện của y khiến nàng bất ngờ không lường trước được.

Bất đắc dĩ Nhị công chúa đành đánh nhau với Bạch Kính, y biết rõ nàng ta là một trong 7 công chúa có thể hợp lực để giết Mộ Quỷ nên không thể sát thương nàng. Mộ Quỷ cũng biết bí mật đó nên hắn mới để cả hai đấu với nhau, ung dung xem kịch.

- Nhị công chúa cô đừng nghe lời hắn, chỉ có 7 tỷ muội các cô hợp lại mới có thể tiêu diệt được Mộ Quỷ! - Bạch Kính cố gắng khuyên ngăn.

- Không thể được linh đơn của ta hắn đang giữ một nửa, không giao ước với hắn, ta sẽ không đủ sức giữ hồ ly thành.

Tiểu Hồng vốn không thể đánh lại Bạch Kính, nàng ta bị trúng một chưởng ngã xuống, y đổi mục tiêu quay sang tấn công Mộ Quỷ. Bỗng dưng những tên lính canh gần đó đều hóa thành thây ma nổi điên lên vây lấy y. Bạch Kính vừa lo bảo vệ người bị trói vừa không dám ra tay giết người vô tội. Ngay lúc đó Mộ Quỷ chớp thời cơ uy hiếp Nhị công chúa.

- Ngươi giết ta thì đừng hòng lấy được linh đơn! - Nàng nói.

- Thế cô không biết rằng sức mạnh của Hắc Liên Hoa ta ban cho cô tương tự như linh đơn ư? Cách đây 15 năm khi cô thất bại thảm hại dưới tay Kình Lãng Phu, ta đã nói sẽ đổi lấy một nửa linh đơn để giúp cô khôi phục. Thật chất ra ngay từ lúc đó nó đã hoàn toàn thuộc về ta, cám ơn thời gian qua cô đã giúp ta tàn sát rất nhiều người vô tội, khiến cho sức mạnh ta ngày một lớn thêm.

- Mộ Quỷ ngươi đúng là kẻ xảo quyệt!

- Bây giờ mới nhận ra thì đã muộn rồi! - Mộ Quỷ cười khanh khách.

Hắn ta đâm xuyên bàn tay xương xẩu qua người nàng ta, cơ thể nàng ấy toát ra những luồn khí màu đen ngùn ngụt. Bạch Kính cuối cùng vẫn không thể ngăn được hắn giết nàng ấy.

Tam công chúa và Tứ công chúa vừa đến đã phải chứng kiến tàn cuộc, họ đau lòng chạy đến chỗ Nhị công chúa, trong phút chốc xác nàng ta biến thành hồ ly và bị ánh mặt trời thêu rụi. Cả hai không kìm được cảm xúc, cùng lúc xông đến đánh Mộ Quỷ để trả thù cho Nhị tỷ. Tiểu Quyên không còn linh đơn trong người nên pháp lực rất yếu, xém nữa bị trúng một đòn may mà Bạch Kính đỡ thay nàng ta, nếu không số phận nàng ấy chả khác gì Nhị tỷ.

Tiểu Tuyết dùng đàn thần của mình để đối phó với hắn. Mộ Quỷ bị trúng đòn, tưởng đâu đã có thể lật ngược tình thế không ngờ hắn liền biến thành cơn lốc xoáy chiếc đàn của nàng thành trăm mảnh vụn rồi vụt bay khỏi Tru Nha Đài. Bạch Kính và Tiểu Tuyết đưa mọi người thoát khỏi vòng vây của lính canh. Về đến Hoàng cung y mở dây trói cho người bị thay thế, khi giở chiếc khăn bịt mặt ra mới biết đấy chính là Hoàng thượng.

Hoàng thượng vốn là chân mệnh thiên tử, lại có họ hàng thân thích với Bạch Loan Dã, đó cũng là lý do vì sao Thần Long Ngọc mà Mộ quỷ biến ra để thử y lại rung lên và phát sáng. Hắn không dám trực tiếp giết "Trái tim của Bạch Loan Dã" cũng là có lý do.

------------------------

Còn tiếp... Cám ơn mọi người đã dành thời gian đọc truyện <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro