CHAP 23: BÍ MẬT ĐƯỢC SÁNG TỎ



Nhờ nuốt linh đơn của Lục công chúa, Tử Đằng rơi xuống vực nhưng mảy may không thương tích. Cậu ta phát hiện ra mình đang nằm dưới một hang sâu thăm thẳm, thì ra nơi mà cậu rơi xuống chính là Âm Hồ Cốc.

Cậu đi theo hướng phát ra tiếng cười của Mộ Quỷ nơi hắn đang uy hiếp Đại công chúa, khi nghe ác ma chấp thuận cho Yết Lang trả thù và bắt đầu lấy đi linh đơn của Đại công chúa, chẳng hiểu động lực nào thúc đẩy Tử Đằng liều mình lao ra khỏi chỗ núp, xông thẳng vào ác ma miệng hét lớn :

- Không được làm hại họ !!!

---------------

Yết Lang chuẩn bị ra tay với Lục công chúa thì Bạch Kính xuất hiện kịp thời cứu đệ tử thoát khỏi nguy hiểm. Tam công chúa đi cùng Bạch Kính, nàng tìm thấy Thất muội, bên cạnh đó là Tịch Phàm bị thương hôn mê bất tỉnh. Tiểu Quyên liền dùng chiếc gương của mình chiến đấu với đám lính canh giải vây cho muội muội. Bò Cạp Tinh Yết Lang chẳng mấy chốc bị Bạch Kính đánh đến nội thương chỉ còn nửa cái mạng.

Bỗng trên trời có tiếng nổ lớn, một cột sáng phát ra ngay vị trí của Âm Hồ Cốc, tiếp đó những vệt sáng bay lên và tủa ra tứ phía. Ánh sáng đó chính là những viên linh đơn mà Mộ Quỷ thu thập từ các công chúa, điều kỳ lạ là chúng đang phát tán và tự động quay về với chủ. Linh đơn vừa trở về, Tam công chúa, Lục và Thất công chúa đều hồi phục pháp lực. Việc tiêu diệt toán quân bò cạp tinh đối với họ dễ như trở bàn tay.

Nhìn cảnh tượng vừa xảy ra Bạch Kính vui mừng nói:

- Chẳng lẽ Mộ Quỷ đã tiếp xúc với phong ấn của Bạch Loan Dã?

- Bạch Loan Dã? - Gương mặt Yết Lang chuyển sang trắng bệch. Nhân lúc Bạch Kính không để ý hắn hóa thành bò cạp lẩn xuống đất bỏ trốn.

- Bạch Loan Dã? Ý ông là Hoàng tử? - Tiểu Thất ngạc nhiên nhìn về phía Tịch Phàm, cậu ta vẫn còn nằm bất động.

Bạch Kính chạy đến xem tình hình, bắt mạch cho Tịch Phàm, y thở phào:

- May nhờ có lệnh bài hộ thể cậu ta vẫn bình an. Mộ Quỷ tạm thời vô hại rồi, ta phải đưa cậu ấy về kinh thành, các người cũng nhanh chóng quay lại Âm Hồ Cốc đi!

- Chờ đã, không phải Tịch Phàm là Hoàng Tử và cậu ấy phải về Âm Hồ Cốc với chúng tôi sao? - Tiểu Thất ngơ ngác.

- Cậu ấy không phải là Hoàng tử, mọi người quay về thì sẽ rõ - Nói rồi Bạch Kính đưa lệnh bài của Tịch Phàm cho Tam công chúa dặn dò, sau đó chia tay họ quay về Kinh thành.

Tứ và Ngũ công chúa cũng trở về hình hài cũ, các tỷ muội bọn họ đều hội ngộ tại Hồ Ly sơn, vui mừng ôm chầm lấy nhau. Tiểu Thất vẫn thắc mắc về chuyện của Tịch Phàm nên hỏi Tam công chúa, nàng ấy liền kể lại cho các muội muội của mình.

Lúc ở Tru Nha Đài Mộ Quỷ đúng ra có thể giết người mà Nhị công chúa mang đến nhưng y không đích thân ra tay, Bạch Kính liền đoán nguyên nhân là hắn sợ chạm vào phong ấn. Sau khi đưa hoàng thượng về cung, Tiểu nữ của Vương gia bệnh cũ tái phát, ông bèn tìm đến Bạch Kính nhờ y sang chữa trị giúp. Nhờ thế mà họ vô tình biết được một bí mật động trời.

- Tiểu tử của ta chẳng biết sống chết thế nào, chỉ còn lệnh nhi. Nếu không có Bạch Kính ngài ở đây chắc lão phu không sống nổi - Vương gia than thở.

- Lệnh tử của ông đã gặp chuyện gì rồi sao?

- Nó lại bỏ đi biệt tích trong lúc nguy hiểm thế này, người làm cha như ta quả là vô dụng. Mặc dù nó là đứa trẻ mà ta nhận nuôi từ nhỏ nhưng ta yêu thương nó chẳng khác gì con ruột...

- Chờ đã Tử Đằng là Vương gia nhận nuôi sao? - Tam công chúa hỏi.

- Cách đây 18 năm ta và phu nhân không sinh được con nên đi khắp nơi chạy chữa. Đến miếu Bà Bà ở thôn Dịch Dã, vừa thành tâm khấn vái xong thì có ai đó bỏ đứa trẻ bên ngoài. Chúng ta vừa nhìn đã thấy yêu quý nó cảm tạ Bà Bà ban cho chúng ta một đứa trẻ và mang nó về nuôi...

- Nhưng Tứ muội nói có cậu thanh niên mang lệnh bài đến tìm ngài, cậu ta là ai?

- Thật ra ngày hôm đó trên đường về chúng ta gặp phải bọn sơn tặc, may mà thoát chết được một gia đình người nông dân giúp đỡ. Họ cũng có một đứa bé trạc tuổi Tử Đằng, do bị cướp sạch không có gì để báo đáp, ta bèn mang lệnh bài trên người thằng bé đưa cho họ, bảo sau này gặp khó khăn cứ đến tìm ta. Tịch Phàm là con của họ, cha mẹ nó mất rồi ta mới muốn giữ nó lại cho bầu bạn với Tử Đằng...

Sau câu chuyện của Tam công chúa dường như mọi người đều đã hiểu ra chân tướng sự việc. Không ngờ định mệnh lại khéo sắp đặt như vậy.

- Thì ra là vậy, vậy mà muội cứ đinh ninh Tịch Phàm mới là con Đại Tỷ... - Tứ công chúa nói.

Tại Âm Hồ Cốc, Đại công chúa tận mắt chứng kiến chuyện vừa xảy ra phần nào cũng giúp nàng đoán được sự việc. Cuộc chạm trán với Mộ Quỷ đã làm Tử Đằng thay đổi hoàn toàn. Mái tóc cậu chuyển sang màu tuyết cùng với đôi mắt tinh anh, làn da trắng ngần đẹp mê hồn trong bộ áo Hoàng tộc, quả không hổ danh là vua của Hồ Ly.

Liên Hương nhìn thật kỹ hài tử của mình, giữa họ quả thật có một mối liên kết máu mủ, nàng không kiềm được nỗi xúc động. Lúc này các nàng công chúa đều đã đến Âm Hồ Cốc, họ vui mừng khi thấy mẹ con Đại công chúa bình an vô sự. Tiểu Thất bước đến bên cạnh Tử Đằng thú tội:

- Xin lỗi ngươi, kết bạn với ngươi lâu như thế mà lại không nhận ra người nhà của mình, ta thật là ngốc - Nàng ấy tự cú đầu mình.

- Ta cũng xin lỗi vì đã lừa ngươi lên Nam Thiên Môn, báo hại ngươi bị trách mắng! - Lục công chúa cũng tỏ ra ăn năn.

- Ta... lẽ ra ta không nên làm ngươi bị thương và ăn hiếp ngươi. Ta hồ đồ rồi ! - Tứ công chúa tỏ vẻ ân hận.

- Ta cũng có lỗi, con giúp bọn ta đến Nam Thiên Môn, vậy mà ta lại không phát hiện ra con sớm! - Tam công chúa nói chêm vào.

- Còn ta... ta chưa gặp ngươi bao giờ cho nên cũng chẳng biết xin lỗi gì nữa! - Ngũ công chúa ngập ngừng gãi đầu.

- Lỗi của muội là lớn nhất đấy, muội bỏ mọi người đi lâu thế còn nhớ đường về nhà ư? - Tam công chúa trách móc muội ấy.

- Muội biết mình sai rồi, cũng may mà còn có Tứ tỷ đi tìm muội - Tiểu Điệp nhìn Tiểu Tuyết mỉm cười.

Lẽ ra với tính cách của tỷ ấy thì đã đổ thêm dầu vào lửa rồi, nhưng Tiểu Tuyết vẫn luôn cảm thấy có lỗi với muội muội mình nên chỉ cười đáp lại. Tử Đằng mỉm cười nói :

- Không ngờ tất cả chúng ta đều có duyên với nhau như vậy. Con sẽ không trách mọi người đâu, vấn đề là chúng ta phải tiêu diệt Mộ Quỷ để hắn không gây tai họa.

- Phải! Thiên Dung hậu có nói chúng ta là chìa khóa để tiêu diệt Mộ Quỷ, chỉ cần hợp lực và sử dụng bảo bối của bà ấy để đối phó hắn... - Đại công chúa nói.

- Nhưng Nhị tỷ đã... - Lục công chúa thổn thức.

- Cũng tại ta, ta đã giải thoát Mộ Quỷ, chính ta đã gây nên cục diện hôm nay! - Đại công chúa nghẹn lời, Tử Đằng liền đến ôm mẹ an ủi.

Bỗng dưng Âm Hồ Cốc phát sáng một nữ thần xinh đẹp xuất hiện trong tà áo trắng thoát tục, bà ta chính là Thiên Dung Đại tiên.

- Các công chúa của ta, ta biết các con đã phải trải qua cùng cực khổ ải mới có thể đoàn tụ. Có những việc dù không muốn song gieo nhân ắt gặt quả, Tiểu Hồng đã hại quá nhiều người vô tội, nàng ta phải trả giá cho những việc mình làm. Số phận đã an bài như vậy, các con có mặt ở đây hoàn toàn xứng đáng.

- Thiên Dung Đại tiên xin người chỉ cho chúng con biết phải làm gì - Đại công chúa kính cẩn nói.

Thiên Dung Đại Tiên dịu dàng gật đầu rồi nói tiếp.

- Ta sẽ làm phép khiến cho bảo bối của mỗi người có thể phát huy công lực cao nhất. Tử Đằng con có thể thay Nhị công chúa sử dụng thanh kiếm đó chứ?

- Thưa Thiên Dung Hậu con nghĩ mình có thể.

- Tốt lắm, cây đàn của Tiểu Tuyết đã bị Mộ Quỷ phá hỏng nên ta tặng cho con chiếc đàn của ta hãy sử dụng nó đúng chỗ.

- Đa tạ Thiên Dung Đại Tiên!

- Tiểu Lưu Ly con tuy nhỏ tuổi nhất nhưng rất là quả cảm và hiểu chuyện. Năm nay con cũng đủ 18 tuổi rồi, ta tặng cho con roi xương hồ ly này, nó sẽ giúp ích cho con trong tương lai.

- Con cũng có sao? Cám ơn Thiên Dung Đại tiên! - Thất công chúa vui mừng nhận lấy quà tặng từ Thiên hậu.

- Hiện tại Mộ Quỷ đã rút về Hồ Ly Thành để ẩn náu, tuy hắn đã bị thương nghiêm trọng nhưng mọi người không được chủ quan. Vũ khí chỉ là thứ hỗ trợ bên mình, muốn chiến thắng cái ác các con phải dùng tinh thần đoàn kết, sự dũng cảm và trí tuệ. Lần này hợp lực trừ hại cho nhân gian là sứ mệnh cao cả nhất của Hồ ly tộc chúng ta, ta tin các con có thể làm được.

Sau khi mọi người cúi đầu đa tạ sự chỉ dẫn của Thiên Dung Hậu, bà ấy quay sang Tiểu Anh dịu dàng hỏi:

- Tiểu Anh, Con còn muốn làm thần tiên không?

- Thiên Dung Hậu con có thể trở thành tiên giống người sao? - Tiểu Anh mừng rỡ - Nhưng con đã nhận Bạch Kính làm sư phụ rồi.

- Giết được Mộ Quỷ rồi con cứ trở lại Nam Thiên Môn tu đạo. Ta về bẩm báo với Ngọc Hoàng 10 năm nữa sẽ quay lại rước con theo!

- Con cám ơn người ! - Tiểu Anh vô cùng xúc động.

Nói rồi Thiên Dung Hậu mỉm cười cưỡi mây bay về trời, lời nguyền trên người Đại công chúa biến mất. Tam công chúa bước đến bên cạnh đại tỷ, lấy trong tay áo chiếc lệnh bài ra đưa cho nàng ấy. Mọi người nhìn nhau bằng ánh mắt rất quyết tâm, lần này dù có hy sinh, họ cũng phải tiêu diệt được Mộ Quỷ.

----------------------

Bảy người họ rời Âm Hồ cốc đi về phía Hồ ly thành, toán quân bò cạp đều tan tác cả để lại nơi đây một đống hoang tàn. Giữa sảnh chính là một vòng tròn kết giới, nó được tạo ra từ bên trong không ai có thể xông vào được.

Đại công chúa chợt nhớ đến trước kia còn đứng đầu bộ tộc, các quân sư đã nói cho nàng nghe về bí mật của mật thất, nàng liền mang nó truyền đạt lại cho các muội muội. Tiểu Tuyết đưa chiếc vòng của Nhị Tỷ cho Tử Đằng, bảy người họ đứng xung quanh kết giới vào đúng vị trí được vẽ bên dưới, đồng loạt hóa phép cho chiếc vòng thất sắc linh lung của mình đối diện với cửa mật thất.

Bảy chiếc vòng xoay thành vòng tròn, trong phút chốc kết giới biến mất để lộ ra một cánh cửa thất sắc. Bọn họ cuối cùng cũng đã vào được mật thất nơi Mộ Quỷ ẩn náu, xung quanh âm khí tỏa ra thành từng mảng khói dày đặc. Tiến sâu hơn vào trong là một hồ nước với một bông Hắc Liên Hoa thật to nằm chiễm chệ chính giữa. Những làn khói đen lần lượt bị nó hút lấy, mỗi lần như thế lại có tiếng oán than réo rắt phát lên, hóa ra những mảng khói ấy chính là những linh hồn chết oan vất vưởng.

Bỗng dưng binh đoàn xương và dây leo trên các vách đá bắt đầu cử động, tiếp đó xông ra tấn công bảy người họ. Mọi người đều lo đánh trả, đó là cách Mộ Quỷ kéo dài thời gian hồi phục của mình. Khi nhận ra phải chặt đứt Hắc Liên mới có thể ngăn chặn Mộ Quỷ mạnh lên thì những sợi dây leo lập tức kết thành một cái lồng bảo vệ.

Lục công chúa liền bắn cung tên vào đám dây leo, trong tích tắc ma khí bị xua đi rồi nối liền trở lại. Mọi người không có cách nào để chặt đứt nó tiếp cận Hắc Liên. Mộ Quỷ lẩn trốn đâu đó trong mật thất, hắn tàng hình để họ không tìm ra chờ cơ hội ra tay. Tam công chúa dùng gương của mình chiếu sáng khắp gian phòng, pháp thuật từ chiếc gương khiến cho Mộ Quỷ bị hiện nguyên hình, mọi người tập trung tấn công hắn.

Mộ Quỷ bị thương, hắn biến thành cơn lốc bay xung quanh họ tìm đường tẩu thoát, Ngũ công chúa bay lên dùng chiếc quạt khiến cho tốc độ của hắn chậm lại. Nhân lúc đó Tử Đằng cầm kiếm của Nhị công chúa bôi máu của mình lên lưỡi kiếm rồi xông lên đâm vào hắn. Thế nhưng khi đến gần Mộ quỷ, thanh kiếm bỗng dưng bật ra đẩy cậu về phía sau. Tử Đằng ngã xuống đất, thanh kiếm rơi xuống hồ nước.

- Sao lại như thế được?

- Ha ha các ngươi không ngờ rằng ta vẫn còn linh đơn của Nhị công chúa sao? Nàng ta đã chết nên đương nhiên nó phải thuộc về ta. Cây kiếm đó không thể nào làm phản chủ nhân được - Hắn ta bật cười khanh khách.

Ngay tức khắc một sợi dây leo quấn lấy chân Tử Đằng kéo cậu ấy lên không trung, trên trần xuất hiện một cái cây ăn thịt khổng lồ đang chực chờ nuốt lấy con mồi. Tiểu Thất nhanh chóng dùng roi hồ ly quấn lấy tay cậu ấy giữ lại. Những người khác trong lúc mất cảnh giác đều bị đám dây leo trói chặt.

- Lục tỷ mau dùng tên của tỷ cứu Hoàng Tử ! - Tiểu Thất hét lên.

- Ta chỉ còn lại một chiếc tên mà thôi ! - Tiểu Anh nói.

- Tưởng thế nào hồ ly các ngươi cũng chỉ có thế thôi ! Ka ka ka - Mộ Quỷ bật cười thỏa mãn.

- Ta xem ngươi còn cười được nữa hay không ! - Tiểu Anh quả quyết.

----------------------------

Còn tiếp... Cám ơn mọi người đã dành thời gian đọc truyện <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro