Cảnh Thần từ xa nhìn thấy Tiểu Điệp đang bưng những sào thuốc đã phơi khô vào trong, y liền lên tiếng gọi:
- Tiểu Điệp, ta về rồi này!
Vừa đến nơi y chưa kịp khoe nàng chiếc vòng thì đã bị trách móc:
- Huynh làm gì đến bây giờ mới về chứ - Nàng ấy nhìn có vẻ mệt mỏi vừa có chút khẩn trương.
- Muội có chuyện gì thế? - Y đắn đo định rút chiếc vòng trong túi ra đưa nàng nhưng lại thấy nàng quá lo lắng nên y nhất thời quên bẵng.
- Huynh mau giúp muội giao đơn hàng này cho Hoàng phu nhân ở Trần Đình Thôn đi, bà ấy bị động thai không chịu ăn uống gì chỉ nhất quyết đòi dùng thuốc của chúng ta. Nếu chậm trễ muội e rằng tính mạng của hai mẹ con sẽ gặp nguy hiểm...
- Vậy sao ? Vậy thì ta đi ngay, muội ở nhà chờ ta, ta tranh thủ đi tối về - Nói rồi chàng vội vã đeo giỏ thuốc chạy xuống núi.
Đường đến Trần Đình Thôn khá là xa Cảnh Thần đến nơi thì cũng vừa chập tối. Hoàng phu nhận muốn mời y ở lại dùng bữa nhưng y nhất định từ chối, chỉ xin bà 3 cái bánh bao, dùng 1 cái còn 2 cái để mang về cho Tiểu Điệp. Lúc quay trở về trời đã tối hẳn, nếu không dùng đèn thì rất khó đi nhưng nghĩ đến Tiểu Điệp ở nhà chờ mình y cứ thế liều mình đi theo chút ánh trăng le lói.
Nhưng dường như ông trời cũng muốn thử thách y, vừa thấy trăng sáng như thế đã nổi lên một ngọn gió, mây đen che phủ lấp kín bầu trời, bắt đầu lất phất những giọt mưa. Y cảm thấy hơi run mỗi lần gió lùa qua chiếc áo mỏng manh, đành chà xát hai tay cho ấm áp rồi xoa lên vai và đi tiếp. Mưa mỗi lúc lại lớn dần thêm...Thấp thoáng thấy một ngôi miếu hoang y liền chạy thật nhanh đến trước cửa trú.
Đang run rẩy bỗng nghe tiếng đàn réo rắt vang vọng từ trong miếu, tiếng đàn thánh thót 1 điệp khúc nghe thật ấm lòng người giữa mưa gió thế này, y cứ như người mất hồn không kiểm soát được theo âm thanh đó mà bước vào. Người gảy đàn là một mỹ nhân tuyệt sắc, phong thái không khác gì một tiểu thư đài các.
Thấy y đang đứng ngây ra nhìn mình từ ngoài cửa, nàng liền vội buông phím đàn có chút ngạc nhiên hỏi " Ngươi là ai?". Y bước hẳn vào trong miếu, giữ một khoảng cách nhất định y rồi xua tay minh bạch:
- Cô nương đừng sợ, tiểu mỗ chỉ vô tình đi ngang vào đây trú mưa, nghe tiếng đàn của cô hay quá nên mạo muội đứng lại nghe, ta không cố ý làm cô sợ!
Cô nương ấy có chút e thẹn không hỏi câu nào nữa mà chỉ ngồi thu lu một góc nhìn y cảnh giác. Chàng ta cũng chui vào góc đối diện nhìn bên ngoài trời mưa xối xả, bịt kín lối đi. Nhớ lời Tiểu Điệp dặn đi đến nơi heo hút gặp những mỹ nhân đẹp như hoa trêu ghẹo thì ắt đó là yêu quái, dù phải hay không thì cũng nên chạy thật nhanh. Nghĩ đến đó y lén nhìn mỹ nhân trước mặt.
Nàng ta quả là dung mạo hơn người, lại ở một nơi vắng vẻ như vậy lẽ nào là yêu quái thật? Thế nhưng bây giờ y có muốn chạy cũng không có đường để chạy, nhìn kỹ thì nàng ta không có vẻ gì là đang quyến rũ y, chỉ ngồi đó nom có chút lạnh lùng và cảnh giác. Cảm thấy mình suy nghĩ quá nhiều y quyết định lấy hết can đảm hỏi nàng ấy:
- Cô nương à? Tại sao cô lại ở một mình nơi heo hút này chứ?
- Ta đi tìm người thân, trên đường đến đây thì mệt quá, vì nơi này không có nhà nào để dừng chân cả đành phải ở tạm ngôi miếu này.
- Ta ở đây đã lâu, biết rõ chỗ này gần Trung Tiên Sơn làm gì có ai sống ở đây mà cô tìm?
- Vậy thôn Tam Hoài ở đâu?
- Dưới ngọn núi đó cô phải đi về phía đông hơn 1 dặm nữa cơ.
Hỏi rồi cô ấy lại cúi mặt nghĩ ngợi. Ngồi hơn canh giờ nhưng mưa vẫn chưa dứt, y đang lim dim sực ngủ thì nghe có tiếng thở gần sát bên tai, cảm giác lạnh toát người, y liền mở mắt ra nhìn thấy đôi mắt đang chằm chằm nhìn y. Cô nương ta cũng ngại ngùng quay mặt đi che dấu bộ răng nanh của mình.
- Cô nương à cô có nghe tiếng gì không?
- Ta không nghe gì cả!
- Rõ là có mà... Nói rồi y dỏng tai nghe lại gần sát phía sau cô nương ấy, khiến cô vừa quay qua đã giật mình hốt hoảng.
- Ngươi làm gì thế?
- Tôi không có ý gì hết, nhưng tiếng động đó hình như là phát ra...từ bụng cô thì phải! Nói đến đây y cảm thấy mình hơi thừa lời bèn ngại ngùng gãi đầu.
- Hôm nay ta chưa ăn gì cả! - Nàng ta nói một cách hờ hững.
- Nếu cô không chê thì ăn cái này đi, kẻo ngất vì đói - Nói rồi Cảnh Thần mở túi vô tư dúi vào tay nàng chiếc bánh bao lấy từ gia trang hồi nãy.
Nàng nhìn y ngơ ngác không biết nói gì, trong bụng thầm nghĩ hay ăn xong cái bánh bao này khai vị rồi ăn hắn luôn vậy. Y mỉm cười vì nàng không chê món ăn dân dã của mình, ăn xong y còn nhìn nàng hỏi "Bánh có ngon không?" Nàng ta liền đáp: "Ta vẫn muốn ăn nữa!"
Y có chút lưỡng lự nhưng ngay sau đó quyết định mang chiếc bánh còn lại ra đưa nàng còn vui vẻ nói:
- Vốn dĩ ta đem bánh về cho một người nhưng giúp người khẩn cấp hơn. Lần sau ta mang cái khác về cho nàng ấy cũng được.
Nàng ta cảm thấy tên nam nhân này tuy trông có vẻ hơi ngốc nhưng tâm địa không một chút xấu xa, hắn tốt bụng với nàng như thế lẽ nào lại trở mặt, chi bằng tạm ăn bánh bao tha cho hắn một mạng vậy. Vừa nghĩ bụng xong đã thấy y chép miệng bụng cũng "gióng trống kêu oan".
- Ta lấy rồi ngươi ăn gì? - Nàng ta ngại ngùng hỏi
- Ta là nam nhi nhịn một chút vẫn không hề hấn gì, cô cứ ăn đi không cần quan tâm đến ta - Y liền ngồi bó gối để bụng không phát ra tiếng nữa cũng không dám nhìn cô sợ bị thương hại.
Nàng ấy nhìn bộ dạng của y đã muốn phì cười, liền bẻ chiếc bánh ra làm đôi đưa y một nửa, Cảnh Thần cố tình tỏ ra bất cần và lắc đầu nhưng nàng ấy cứ vẫy nó trước mặt. Vừa định lên tiếng từ chối thì nàng ta đã nhét ngay vào mồm, y đành ngốn cho hết.
Chẳng mấy chốc trời đã mập mờ sáng, mưa cũng đã tạnh chàng ta vui mừng quải giỏ lên vai, như chợt nhớ điều gì đó y liền sờ khắp mình mẩy, lôi trong túi ra chiếc vòng rồi lấy tay áo cẩn thận lau chiếc vòng ấy.
- May quá cứ tưởng rớt đâu rồi! - Y vừa nói dứt câu, bỗng dưng chiếc vòng phát sáng
Cô gái vừa quay ra nhìn thấy chiếc vòng đã lao đến nắm chặt tay y với vẻ căng thẳng:
- Tại sao ngươi có chiếc vòng này?
- Cái..cái này không phải của ta, là của một người ta quen!
- Ai? - Nàng ta suy ngẫm một lúc - Ban nãy ngươi nói mang đồ ăn về cho một người, là nương tử ngươi sao?
- Không...không phải, ta còn chưa có nương tử cô ấy là người thân của ta.
- Cô ta tên gì? - Mắt nàng ấy như có ngàn tia lửa muốn thiêu rụi y
- Cô có quen biết gì với Tiểu Điệp? - Y run rẩy hỏi lại
- Tiểu Điệp! - Nàng ấy liền thay đổi nét mặt - Mau! Dẫn ta đi tìm nó.
- Nếu nàng không nói rõ ra ta không thể đưa nàng đi tìm muội ấy! Biết đâu nàng muốn hại muội ấy?
- Ngươi!...- Nàng ta có chút bực mình với tên ngốc này, nhưng nghĩ lại hẳn là hắn rất thân với Ngũ muội, nàng liền cố nén sự nóng nảy, rút trong túi gấm ra một chiếc vòng y chang:
- Ta là Tiểu Tuyết, là tỷ tỷ của nó làm sao ta có thể hại nó được?
- Trời ơi giống nhau thiệt nè! - Y cầm 2 chiếc vòng lên so sánh, vậy là nàng ta không lừa y - Không hiểu sao trong lòng y còn mừng rỡ thay cho nàng ta và Tiểu Điệp.
Nói rồi cả 2 quyết định cùng nhau lên Trung Tiên Sơn gặp Tiểu Điệp. Trên đường chàng ta không ngừng hỏi han về tỷ muội họ nhưng luôn bị nàng ấy gạt đi. Xem ra nàng ta sắp không chịu được gã phiền phức này dù rất nôn nóng gặp muội muội.
Về đến nơi Cảnh Thần định chạy vào tìm Tiểu Điệp nhưng Tứ công chúa bất ngờ khựng lại kéo y núp xuống một ngọn dốc sau bụi cây. Hắn chưa kịp hỏi lý do thì trong nhà có một tên áo đen bước ra, xung quanh đó là một nhóm người mặt đồ đen tụ họp lại, ai nấy mặt mày đều hung dữ.
- Đã tìm hết xung quanh đây rồi không biết ả ta trốn đi đâu.
- Nguy rồi bò cạp tinh đã tìm đến đây - Tiểu Tuyết lo lắng
- Họ...họ là ai sao lại vào nhà ta phá phách? - Cảnh Thần lắp ba lắp bắp không tin vào cảnh tượng trước mặt - Tiểu Điệp đâu?
Vừa nói xong thì nghe có tiếng gọi lớn dần, chính là Tiểu Điệp vì lo lắng cả đêm Cảnh Thần không về nên nàng ta đi kiếm. Nàng không biết bò cạp tinh đang dốc sức tìm ra mình, cảm thấy tình hình có vẻ nguy cấp Cảnh Thần ít nhiều đoán được bọn áo đen kia là người xấu. Y liền đứng dậy hô hoán lên báo động cho nàng chạy thoát:
- Tiểu Điệp ta không sao, muội mau chạy đi, đến nơi nào càng đông người càng tốt!
Tên bò cạp tinh nghe thấy tiếng chàng liền ra lệnh cho thuộc hạ đuổi theo, Tứ Công chúa dự định ở lại đánh với chúng nhưng chưa kịp làm gì đã bị Cảnh Thần lôi tay kéo đi. Ngũ công chúa đứng cách đó không xa đang ngỡ ngàng chưa hiểu gì xảy ra thì y cũng chạy ngang nắm tay nàng mà chạy bán sống bán chết.
Bọn bò cạp kia vẫn đuổi theo đến triền núi do chạy nhanh quá nên y mất trớn buông tay 2 nàng ta rồi lao thẳng xuống luôn, may mà tay nải trên lưng mắc vào một rễ cây mọc trồi ra từ vách núi. Y chỉ bị xây xát nhẹ nhìn thấy hai nàng ta còn đứng lo lắng nhìn xuống xem mình có sao không, y liền hét lớn:
- Hai người chạy đi chứ đừng lo cho ta!
- Hắn không sao đâu! Qua đây! - Tứ công chúa cố gắng lắm mới lôi Ngũ công chúa đi được 1 đoạn.
- Tỷ tỷ, muội không thể bỏ mặc hắn - Tiểu Điệp nài nỉ
- Ta đâu bảo muội bỏ mặc hắn, chúng ta xử đám này xong rồi quay lại.
Bọn bò cạp tinh vừa chạy đến nơi đã không thấy người, bọn chúng loay hoay nhìn ngang nhìn dọc vừa tụ lại đã bị hai vị công chúa đánh úp nguyên ổ khiến chúng không kịp chống trả. Ngũ công chúa thì dùng chiếc quạt của mình tạo luồng gió tung bụi mịt mù làm chúng không xác định được phương hướng mà dồn vào một chỗ. Tứ công chúa tấn công bằng đàn thần, khảy 3 tiếng chúng liền tan tành hóa thành những cái xác bò cạp. Thế nhưng họ đã để tên dẫn đầu chạy thoát, họ không đuổi theo nữa vì nghe tiếng la của Cảnh Thần.
Vừa lúc chiếc tay nải không chịu được sức nặng của y mà rách toạc, cả hai nàng ấy đều lao xuống đỡ lấy y, Cảnh Thần vì hoảng sợ nên đã mê man. Khi tỉnh dậy y thấy mình ở trên vách núi, hai vị cô nương thì vẫn ở bên cạnh. Y sờ soạng khắp người mình rồi thắc mắc: "Ta chưa chết sao?" Tiểu Điệp vẫn chưa biết giải thích cho y thế nào thì Tiểu Tuyết đã nhanh nhảu nói:
- Ban nãy may mà có vị đạo trưởng kia đi qua, ông ấy đã cứu bọn ta và huynh, huynh vẫn chưa chết đâu, đồ ngốc!
Tiểu Điệp cũng gật đầu khẳng định lời tỷ tỷ nới rồi dìu y đứng dậy. Cảnh Thần bật cười vui vẻ "Vậy là không sao rồi" Đoạn y suy nghĩ một lúc rồi lại bảo với hai cô nương:
- Nhưng dù sao hôm nay cũng không nên quay về nhà, rất nguy hiểm. Hay chúng ta xuống Tam Hoài Thôn ở tạm nhà của bạn ta một hôm đi rồi tính.
- Được! Chúng ta đi thôi! - Tiểu Điệp tán thành với y, nói rồi cả ba người bọn họ cùng nhau xuống núi.
----------------------------
Còn tiếp...Cám ơn mọi người đã dành thời gian đọc truyện <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro