CHAP 7: LỤC CÔNG CHÚA - DIỆN KIẾN BẠCH KÍNH


Ngày Tứ công chúa xuất phát đi tìm Ngũ Công chúa thì ở Hồ Ly thành, Lục công chúa cũng lên kế hoạch bỏ trốn. Nhân lúc Nhị Tỷ, Tam tỷ có cuộc họp với các quân sư nàng ta liền gói ghém hành lý đánh cắp tấm bản đồ đến Nam Thiên Môn. Vừa qua được vòng canh gác nàng liền thở phào nhẹ nhõm, bỗng dưng từ đằng sau một bàn tay hồ ly chộp lấy vai nàng. Tiểu Anh hốt hoảng làm rơi cả túi đồ.

- Tỷ tỷ, tỷ làm gì mà lén la lén lút vậy?

- Tiểu Thất, muội làm ta giật cả mình - Tiểu Anh tỏ vẻ không hài lòng với tiểu muội cực kỳ nghịch ngợm này.

- A muội biết rồi, tỷ định trốn đi chơi đúng không? - Nàng ta bắt tay làm loa gọi - Tam tỷ !

Tiểu Anh vội vàng lôi Tiểu Thất vào chỗ vắng, trách muội ta:

- Con bé này điên rồi sao? Rốt cuộc muội muốn gì hả?

- Tỷ đừng lo Tam Tỷ đang trong đại điện mà, muội không nói làm sao tỷ ấy biết được. Nhưng muội có điều kiện đó nha - Tiểu thất lém lỉnh bụm miệng cười đắc ý vì dọa được Lục tỷ.

- Muốn gì, nói mau!

- Tỷ cho muội đi theo với, năn nỉ đó! - Tiểu Thất nắm lấy cánh tay nàng ta nài nỉ

- Không được, ta không phải đang đi chơi, hơn nữa dưới đó có gì vui đâu mà muội đòi đi?

- Tỷ gạt muội, 10 năm trước muội đã cùng Tam tỷ đến đó rồi, thế giới của con người rất thú vị, đủ thứ lọai đồ chơi - Nhìn thấy Tiểu Anh có vẻ nóng lòng xuất phát Tiểu Thất càng ép buộc nàng ta - Tỷ không cho muội đi muội sẽ méc với Tam tỷ!

- Thế này vậy, chúng ta chơi một trò chơi nếu muội tìm được tỷ trong thời gian ngắn nhất, ta sẽ dẫn muội theo chịu chứ? - Tiểu Anh đành nghĩ cách thỏa hiệp với Tiểu muội.

- Được được, vậy muội đếm đến 9 tỷ trốn đi muội sẽ đi tìm - Tiểu Thất vỗ tay tán thưởng

Tranh thủ lúc tiểu muội muội úp mặt vào cột đếm, Tiểu Anh nhanh chóng rút vòng tay của nàng ấy ra nhét vào một chiếc áo khoác gần đấy. Sau khi đếm đến 9 Tiểu Thất vội vàng chạy đi tìm Lục tỷ của mình, tìm khắp nơi không thấy nàng ta hết gãi đầu rồi lại xoa tay bối rồi, chợt nhớ đến Lục tỷ cũng có chiếc vòng Thất Sắc Linh lung giống mình, nàng ta liền xoa xoa chiếc vòng để nó phát tín hiệu.

Quả thật sau chiếc cột cũng có tia sáng lóe lên, nàng ta đinh ninh chính là Lục tỷ liền nhẹ nhàng mon men đến gần. Nhưng khi tìm thấy chỉ có mỗi cái áo và chiếc vòng, biết mình bị lừa nàng ta giận dỗi dậm chân thở dài.

Tiểu Anh đi mãi gần 2 ngày mới đến được gần Nam Thiên Môn, thế nhưng việc gặp Bạch Kính đại tiên không hề dễ dàng như nàng nghĩ. Nàng ta bay lên thẳng cổng Nam Thiên Môn nhưng chỉ có 2 đạo sĩ ở đó canh gác, họ nhất quyết không cho nàng vào.

Xin xỏ một hồi chẳng được nàng liền liều lĩnh xông vào, nhưng họ có khiên trấn yêu, vừa ra một chiêu đã khiến nàng văng xa tít tắp xuống chân núi. Nàng ấy tiu nghỉu đi tới đi lui suy nghĩ cách, bỗng dưng thấy gần đó có rất nhiều người mang lễ vật đến đền cúng bái. Hóa ra hôm nay là ngày lễ mọi người đi đến xin Nữ Oa Nương Nương mong cho công việc thuận lợi, mùa màng tốt tươi, buôn bán phát đạt...

Tiểu Anh cũng bước vào đền thành tâm khấn vái. Kế bên nàng cũng có một vị thiếu gia đang xin quẻ, hắn ta khấn to đến nỗi dù không muốn nàng cũng nghe hết.

- Xin Nữ Oa Nương Nương hãy phù hộ cho muội muội con mau hết bệnh, con tình nguyện sẽ ăn chay một tuần à không một tháng ạ.

Không hiểu sao vừa nghe lời khấn ngây ngô của hắn nàng thấy rất tức cười, trông hắn có vẻ quen được nuông chiều sống trong nhung gấm lụa là nên không biết có thực hiện lời hứa đó nổi một ngày hay không. Nhưng dù sao đó cũng là chuyện của hắn, chẳng liên quan đến nàng.

Nàng tự nhủ chỉ cần thành tâm, kiên định nhất định sẽ gặp được Bạch Kính thượng Tiên. Nàng quyết định quay lại đó một lần nữa thể hiện sự thành tâm của mình bằng cách đi bộ lên gần 600 bậc thang. Thế nhưng lần này cũng chẳng khá hơn gì, chưa kịp nói gì nàng lại bị 2 đạo sĩ kia "ném xuống" chân núi. Cảm thấy bất lực nàng ta liền nằm đấy khóc thật to.

Ngay lúc này tên tiểu thiếu gia vừa đi vừa ngước mặt lên trời nghĩ ngợi gì đó, vấp trúng nàng rồi ngã vật ra đất, hắn ngồi dậy xuýt xoa.

- Cái người này, sao lại nằm giữa đường vậy, báo hại bổn công tử bị thương rồi.

- Là tại ngươi còn trách ai, đi không nhìn đường tự va vào người ta còn nói.

- Cô không phải là cô nương lúc nãy sao? Ta không muốn tranh cãi với cô, đụng vào các cô nương chắc chắn sẽ phiền phức - Hắn ta đứng dậy phủi phủi y phục

Nhận ra hắn là tên xin quẻ bên cạnh lúc nãy nàng ta liền nảy ra một ý:

- Chờ đã ban nãy ngươi nói có một tiểu muội ở nhà đang bị bệnh sao?

- Sao cô biết?

- Tại sao ta biết không quan trọng, quan trọng là có một người có thể chữa bách bệnh, nếu ngươi nhờ ông ta biết đâu muội muội ngươi sẽ khỏi bệnh.

Nghe tới đây y liền ngồi xổm xuống, tỏ ý rất quan tâm, y hỏi nàng ta:

- Có được không vậy? Cha ta đã đi khắp nơi tìm thầy chạy chữa nhưng không ai có thể trị khỏi cho muội muội ta được.

- Người này nhất định sẽ được, ông ta là Bạch Kính Thượng Tiên, phép thuật vô cùng cao cường, nhưng muốn gặp được ông ấy phải đi lên 600 bậc thang kia, thành tâm bái kiến.

Hắn ta gật gù, nhưng khi nhìn lên Nam Thiên Môn ở cao ngút ngàn đã có chút nản chí. Suy nghĩ một hồi hắn chấp nhận lời đề nghị của Lục công chúa, gọi gia nhân mang trái cây và lễ vật cúng kiến theo, nàng giả làm một trong số các gia nhân đi theo hắn lấy lý do "nữ tử không được diện kiến". Trên đường lên cổng tên thiếu gia ấy cứ không ngừng kêu ca, mặc dù hết gia nhân này đến gia nhân khác thay phiên nhau cõng hắn. Cứ đi được vài chục bậc lại đòi nghỉ mệt, khiến nàng ta cảm thấy phiền chết đi được.

Cuối cùng cũng lên đến nơi, họ cũng bị hai tên đạo sĩ chặn lại chất vấn, nhưng khi hắn rút kim bài Vương gia ra, hai gã đạo sĩ liền chần chừ hội ý.

- Là người trong hoàng tộc đấy, mọi năm họ vẫn lên đây xin Huyền Tháp Chân Nhân quẻ bói về vận mệnh đất nước, hay để ta vào bẩm với ông ấy.

Một lát sau y quay trở ra và cho phép Vương công tử cùng các gia nhân đi vào. Nhưng khi Tiểu Anh vừa bước đến cửa, chiếc khiên của y đã rung lên, biết là yêu quái y liền chặn nàng ta lại. Vì bị dồn vào đường cùng nên nàng đành đánh trả lại.

- Các ngươi làm gì thế? Hắn là gia nhân của ta mà - tên thiếu gia chạy vào đám hỗn độn đã bị đá bay ra không thương tiếc, các gia nhân phải xúm lại đỡ hắn dậy.

Chỉ một lúc sau nghe ồn ào một toán đạo sĩ chạy từ Nam Thiên Môn ra trấn áp Tiểu Anh. Nàng ấy bị thương và kiệt sức liền cầu xin họ:

- Xin các người, ta chỉ muốn gặp Bạch Kính Thượng Tiên để bái sư học đạo.

- Xàm ngôn, yêu quái nhà ngươi đến đây muốn quấy phá sự tôn nghiêm của nơi này sao?

Tên đạo sĩ định dùng chiếc khiên trấn yêu để trục xuất nàng ta, lúc này liền có giọng nói vang lên "Dừng tay lại !" Một vị tiên bay từ trên tháp xuống, ông ta bận một bộ đồ trắng phát ra ánh hào quang xung quanh. Tất cả các đạo sĩ đều cúi xuống đồng thanh thỉnh giáo Bạch Kính Thượng Tiên.

Mặc dù đã 500 tuổi nhưng ông ta trông rất trẻ không khác chi người đàn ông 30 tuổi, phong độ ngời ngời. Vương thiếu gia cũng trố mắt ra nhìn không thốt thành lời, Tiểu Anh gặp được ông ấy thì rất vui mừng nhưng do kiệt sức nên nàng đã ngất xỉu. Khi tỉnh dậy nàng đã thấy mình nằm trong một căn phòng thơm nức mùi hoa, nàng bước đến nâng một hoa sen lên mũi ngửi bất giác cảm thấy rất nhớ Đại tỷ.

Nàng ấy sực nhớ ra mục đích của mình liền chạy đi tìm thượng tiên, đi ngang qua sân của Nam Thiên Môn nhìn thấy một vị đại nhân ăn mặc quý phái, ông ta nom có vẻ rất giận dữ nắm tai tiểu hầu tử lôi đi. Tên đại thiếu gia ấy vừa nhìn thấy nàng ta mặt mũi đang nhăn nhó méo xệch liền chuyển qua tức tối, bặm môi giơ nắm đấm lên đe dọa. Nàng ấy cảm thấy có chút áy náy vì liên lụy hắn nên chắp tay tỏ ý xin lỗi.

- Cha ơi cha lần sau con không dám tự ý đi nữa - Hắn bị lôi đi đau quá liền khóc lóc van xin

- Không nói nhiều nữa về nhà ta dạy dỗ lại ngươi!

- Đừng cha ơi!

Ông ta kéo hắn về, phía sau là đám gia nhân lẽn bẽn chạy theo, Nam Thiên Môn trở về sự yên lặng vốn có của nó. Nàng ấy chạy đến chân tháp gần đấy thì bị 2 đạo sĩ gác cổng chặn lại. Biết Bạch Kính thượng tiên đang ở bên trong nàng liền quỳ xuống cầu xin ông ta:

- Bạch Kính thượng tiên, tiểu nữ không ngại đường xa đến đây để diện kiến người. Ta một lòng học đạo tu tiên xin người nhận ta làm đệ tử!

Một đạo sĩ bước đến bên nàng nhẹ nhàng nói:

- Trước giờ sư phụ ta không nhận nữ nhi làm đồ đệ huống hồ cô lại là hồ yêu. Sư phụ bọn ta nói không ai được làm hại cô, cô có thể xuống núi.

Biết mình không thể chống lại quy định của Thiên Nam Môn nhưng nàng vẫn cảm thấy tủi thân vô cùng, trở thành tiên là ước nguyện duy nhất của nàng, nếu tự mình tu luyện thì phải rất lâu rất lâu nữa nàng mới được giống như Thiên Hậu.

3 ngày sau, Bạch Kính cùng các đệ tử đi xuống núi thăm thú dân tình, nhìn thấy gần miếu Nữ Oa có rất đông người ăn mày cùng người già trẻ nhỏ tụ tập đến. Bạch Kính gọi một người ăn mày đi ngang qua hỏi ông ta bên đó có gì mà mọi người đều xúm nhau đến xem vậy. Gã ăn mày trả lời rằng có một tiểu cô nương tốt bụng, mấy hôm nay cứ ra trước miếu phát lương thực cho bà con.

Bạch Kính thượng Tiên bước vào miếu thì thấy Tiểu Anh chu đáo lau dọn những đĩa đựng đồ cúng, tàn nhang bên dưới chân tượng Nữ Oa, phút chốc đã trở nên sạch sẽ như ban đầu. Trong lòng ngài cảm thấy rất hài lòng, rõ ràng cô nương ấy rất có thành ý, không ngừng làm việc thiện để tích công đức.

Nãy giờ không để ý, vừa quay ra Tiểu Anh đã chạm mặt Thượng thiên, nàng có chút bối rối nhưng rồi ngay lập tức lấy lại bình tĩnh hành lễ:

- Thượng Tiên, ông đến viếng Nữ Oa nương nương sao? Tiểu nữ sẽ ra ngoài - Nói rồi nàng bước đi vội vã.

- Cô còn ý định tu tiên chứ? - Y dịu dàng hỏi trước khi nàng bước đến bậc cửa.

- Thượng Tiên, người đồng ý nhận ta làm đệ tử rồi sao? - Ánh mắt nàng ấy không giấy nỗi vui mừng liền quỳ phục dưới chân thượng tiên cảm kích.

- Khoan đã, cô hãy nói cho ta biết vì sao cô muốn trở thành tiên đến như vậy?

- Tiểu nữ thực chất rất muốn mọi người xóa bỏ thành kiến về loài hồ ly, từ nhỏ đã quyết tâm trở thành tiên để sau này cứu giúp bá tánh, sống một cuộc sống không bị người khác xem thường, ghê sợ.

- Học đạo phải trải qua quá trình rèn giũa, rất gian nan cô chịu được chứ?

- Tiểu nữ chịu được ạ! Cực khổ mấy cũng không sao!

- Cô đã nói vậy ta sẽ phá lệ một lần cho cô làm đệ tử, kể từ giờ sẽ học đạo ở tại Nam Thiên Môn, lấy hiệu là Lục Tước!

- Đa tạ Thượng tiên, đa tạ ngài, à không sư phụ! - Tiểu Anh vui mừng đáp lại, vậy là ngày tháng tu tiên của nàng đã bắt đầu.

---------------------

Còn tiếp...Cám ơn mọi người đã dành thời gian đọc truyện

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro