CHAP 8: THẤT CÔNG CHÚA - LẠI ĐẾN KINH THÀNH
Nói về Tam Công chúa, đã 6-7 ngày không thấy Tiểu Anh quay về khiến nàng cảm giác không ổn, mọi khi muội ấy xuống núi làm công quả đều nói với nàng một tiếng, hơn nữa trong ngày liền quay về nhà chưa bao giờ đi lâu như vậy. Nàng ta đi hỏi những người đã gặp Lục công chúa thì có kẻ bảo rằng lần cuối trông thấy muội ấy đang chơi đùa cùng Thất Công chúa. Nghe thế nàng tức tốc đến phòng Thất Muội.
Tiểu công chúa nằm trên giường đùa nghịch bức tượng gỗ, bỗng thấy Tam tỷ nét mặt có chút căng thẳng bước vào phòng mình, nàng liền lồm cồm ngồi dậy mặt tỏ vẻ vô tội.
- Tiểu Thất, muội nói cho ta biết Tiểu Anh mấy bữa nay có đến chơi cùng muội không?
- Không có - Nàng ấy bĩu môi lắc đầu
- Vậy...muội ấy có nói gì với muội? Như là xuống núi để làm gì không?
- Không muội không biết - Tiểu Thất mím môi suy nghĩ, bỗng nàng ấy à lên - À, cũng có thể tỷ ấy đi Nam Thiên Môn rồi.
- Nam Thiên Môn? Tại sao tiểu Anh lại đến đó?
- Muội không biết, muội chỉ đoán vậy thôi. Mấy hôm trước muội thấy tỷ ấy cầm một tấm bản đồ có khoanh chữ Nam Thiên Môn.
Trong lòng Tiểu Quyên dấy lên nghi ngờ, nàng nghĩ thầm "Rốt cuộc muội ấy đến đó để làm gì. Không được trước khi Nhị tỷ biết chuyện ta phải tìm muội ấy về. Thế nhưng để Tiểu Thất ở lại không được, con bé này không biết giữ mồm giữ miệng Nhị Tỷ sẽ phát hiện ngay thôi, chi bằng mang nó theo luôn". Nghĩ rồi nàng liền hỏi Tiểu Thất.
- Tiểu Thất, muội có muốn xuống núi không?
- Có chứ muội thích lắm! - Tiểu Thất vui mừng nhảy cẫng lên cười tít mắt, chợt nàng ta ỉu xìu thay đổi biểu cảm - Nhưng Nhị tỷ nói khi nào muội đủ 20 tuổi mới cho muội đi.
- Đúng là muội không được phép đi một mình, nhưng tỷ sẽ dẫn muội đi giống như lần trước. Chỉ cần ngoan ngoãn đi theo tỷ không nghịch ngợm, chúng ta cùng tìm Tiểu Anh về chứ?
- Muội hứa, tuyệt đối sẽ nghe lời tỷ tỷ - Nàng ta vui mừng đến không cần suy nghĩ mà chấp nhận điều kiện của Tam tỷ ngay.
- Còn nữa, đây là bí mật giữa chúng ta muội không được nói cho Nhị tỷ biết ! Bây giờ thì ngủ mau sáng mai chúng ta sẽ lên đường.
- Cám ơn Tam Tỷ! - Tiểu Thất vui vẻ móc ngéo với Tam tỷ một cái rồi kéo chăn ngoan ngoãn nhắm mắt.
Tiểu Quyên vuốt tóc tiểu muội của mình, nhìn nàng ấy chìm vào giấc ngủ, Tam công chúa quả thật là một người rất tình cảm và yêu thương các muội muội. Ngay hôm sau nàng dẫn Tiểu Thất rời Hồ Ly thành, muốn đến Nam Thiên Sơn họ phải đi qua nhiều ngọn núi và thôn làng. Nếu dùng phép thuật thì nhanh lắm cũng phải 2 ngày mới đến nơi, trên đường họ ghé Kinh Thành nghỉ ngơi.
Chốn kinh thành vốn là điểm xa hoa, đông vui nức tiếng, nơi đây thường tập trung các vị vương giả, công tôn quý tộc giàu có bậc nhất. Đêm cũng như ngày, đường phố luôn sáng đèn náo nhiệt, không thiếu những quán trọ, tửu lầu mở cửa đến thâu đêm. Tiểu Thất còn nhớ ngày nàng còn nhỏ cũng được Tam tỷ dẫn đến đây.
Lúc ấy nàng chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi, khi đi ngang qua kinh thành nàng cùng tỷ tỷ đến miếu Quan Công nghỉ ngơi, tỷ ấy làm một phép thuật bảo hộ trước miếu bảo nàng phải ở yên trong miếu rồi ra ngoài xem tình hình. Tỷ tỷ đi rồi Tiểu Thất bỗng phát hiện sau tượng thờ có một người đang núp ở đó, khi trèo lên xem liền bị cậu ta hù cho một cái, hốt hoảng ngã xuống vì đau điếng mà khóc thét lên. Hóa ra đó chỉ là một cậu bé trạc tuổi nàng, thấy nàng khóc to quá , nó liền chạy đến dỗ ngọt, còn tặng cho nàng một con búp bê bằng gỗ.
Mặc dù không gặp nhau nữa nhưng cậu ta là bạn thân duy nhất của nàng, cả hai vẫn thường xuyên giữ liên lạc với nhau qua thư chuồn chuồn. Tiểu Thất luôn giữ con búp bê ấy đến tận bây giờ, hy vọng có thể gặp lại người bạn lúc nhỏ. Họ đến kinh thành lúc nửa đêm, Tam tỷ nàng vừa hút nguyên khí của con người nên ngồi bế quan tu luyện mãi cho đến khi trời tờ mờ sáng. Nhìn thấy tỷ ấy đang mãi luyện công không để ý Tiểu Thất liền trốn ra ngoài, thích thú khám phá xung quanh.
Thấy đám đông tụ tập một chỗ reo hò, Tiểu Thất cũng tò mò chen vào xem. Thì ra đó là một võ đài có 2 gã đàn ông cao ta đứng đối diện nhau chuẩn bị tỷ thí. Hai gã khác một thì khua chiêng múa trống, một thì đi xung quanh bảo mọi người cá cược xem ai thắng. Mọi người đều đặt cược rất náo nhiệt, nàng ấy cũng liền biến ra một đồng xu giống thế rồi cược cho gã quấn băng đỏ. 2 người bắt đầu tỷ thí với nhau long trời lở đất, gã quấn băng đỏ quả thật là nhà vô địch, hai trận liền đều hạ bệ đối thủ.
Sau đó hắn thách thức bà con bá tánh lên tỷ thí, ai thắng sẽ được tất cả tiền cá cược lần này, mọi người đều đùn đẩy nhau nhưng chẳng ai dám tình nguyện lên võ đài. "Ta Đấu!" Tiếng nói dõng dạc phát ra từ đám đông khiến mọi người tò mò tách ra để xem là ai mà to gan thế. Chỉ là một cậu thiếu niên nôm có vẻ cũng biết chút võ công.
Y ngang nhiên bước lên võ đài, nhìn gã võ sĩ to con vạm vỡ kia không một chút sợ hãi. Ban nãy những gã to con khác còn bị hắn hạ chỉ trong vòng tích tắc, huống hồ gì cậu thiếu niên này tuy có khí chất nhưng cơ hội thắng thật là mong manh.
- Ván này ta cược 1 lượng gã khổng lồ sẽ thắng- Có tiếng nói khiến cho mọi người đều đổ dồn về hắn. Mọi người đều bán tán "sao hắn lại cược lớn đến như vậy?"
- Vương công tử, cậu đặt lớn đến vậy sao? - Tên ghi ván cược liền hớn hở chạy tới nịnh bợ Vương thiếu gia.
- Phải, ta rất có mắt nhìn người, tên kia nhìn yếu ớt nhỏ con như vậy thua là cái chắc. Ta cá tên đai đỏ sẽ cho y bầm dập.
Nghe thế mọi người đều hùa nhau đặt cược cho gã võ sĩ.
- Ta cược hết cho y - Tiểu Thất đổ một túi tiền xu đầy ắp vào ô của cậu thiếu niên, phủi 2 tay trước sự trầm trồ của mọi người .
- Tiểu cô nương à, không có mắt nhìn người thì thôi chớ đừng bắt chước người ta ham vui như vậy, đặt cược nhiều đến như thế một chút thua đừng có khóc lóc ăn vạ đấy - Vương thiếu gia cảnh báo.
- Ai thèm năn nỉ nhà ngươi chứ? 2 người họ còn chưa đấu ngươi chứ chống mắt lên xem! - Nàng ta tự tin đáp trả.
Trận đấu bắt đầu, hết thảy mọi người đều reo hò cổ vũ, tên to con kia mặt dù có sức mạnh nhưng luận về kỹ thuật và sự nhanh nhẹn không thể bằng thiếu niên kia. Hắn tấn công 2, 3 chiêu cậu ấy đều né được, đến lúc phản công thì liền cho hắn 2 cước. Tuy nhiên gã võ sĩ sức chịu đựng dẻo dai, hắn vờ quỵ xuống lợi dụng sơ hở nắm lấy đai lưng cậu ta xoay trên không trung. Bên dưới không khí ở bên dưới còn nóng hơn cả trên võ đài, tên thiếu gia không ngừng hô hoán "Đè bẹp hắn, đè bẹp hắn!"
Đang xoay ngon trớn bỗng gã buông 1 tay đỡ lấy lưng mình "Ui! cái lưng của ta!", "Làm gì thế mau vật hắn xuống!" tên thiếu gia nóng lòng giục. Nắm bắt thời cơ cậu thiếu niên giữ vai hắn lấy đà đáp xuống. Gã ta liền tung một cú đấm bất ngờ, cú đấm chỉ cách cậu ấy chừng một đốt tay thì khựng lại, gã dùng tay trái nắm lấy tay kia "hu hu tay của ta bị chuột rút rồi". Tên thiếu gia thấp tha thấp thỏm, những người đặt cược cho hắn thì chửi rủa không ngớt.
Thì ra là Thất công chúa âm thầm dùng phép giúp cậu thanh niên đó, dù cảm thấy hơi kỳ lạ nhưng theo phản xạ cậu ta liền cho một cú vào mũi khiến hắn ngã vật ra. Hắn vẫn cố gượng dậy dù mặt mày xây xẩm, cậu ta bay tới đấm đá thêm vài chiêu nữa. Gã võ sĩ mặt đỏ bừng đầu óc quay cuồng rồi ngã cái rầm xuống bất tỉnh trước sự bất ngờ của mọi người.
Dưới khán đài im lặng vài giây rồi có một người hô to lên: "Hắn thắng rồi, trả tiền đi!" Gã ghi ván cược miễn cưỡng trao cho người thiếu niên kia cùng với Tiểu công chúa số tiền rồi cùng những gã còn lại khiên tên võ sĩ vào trong. Mọi người dần giải tán chỉ có Vương thiếu gia vẫn đứng đó há hốc mồm chưa tin sự thật y đã thua. Cậu thiếu niên bước đên bên cạnh Tiểu Thất nhắc nhở nàng ấy nàng ấy.
- Tiểu cô nương, lần sau đừng tham gia vào những trò như vậy nữa! - Nói rồi hắn ta quay đi mất.
- Nè chờ đã! - Tiểu Thất cảm giác cậu ấy rất quen liền muốn chạy theo hỏi chuyện.
- Nè chờ đã! - Tên thiếu gia cũng chạy đến ngăn hắn lại - Ta thấy hết rồi, ngươi và cô ta quen biết nhau, rõ ràng các ngươi thông đồng lừa tiền của ta!
- Ngươi bị gì thế? Ai thông đồng lừa tiền của nhà ngươi, nãy giờ ngươi không thấy huynh ấy đánh thắng gã kia à? Bọn ta giở mánh bằng cách nào? - Tiểu Thất vội chạy đến phân bua.
- Ta không biết, nhưng ngươi làm sao mà đánh thắng tên khổng lồ đó được, hắn ta ra một chiêu ngươi cũng đủ bị đè bẹp rồi! - Tên thiếu gia liền chỉ trỏ vào mặt cậu thiếu niên cãi cùn.
- Ngươi muốn người khác bị đè bẹp đến như vậy, hay để ngươi thử cái cảm giác bị đè thế nào nhé! - Cậu thiếu niên ấy lạnh lùng nói
- Ta...ta không muốn ! - Hắn đánh cái ực không dám hó hé thêm gì, rõ là Vương thiếu gia chỉ có mỗi lá gan thỏ đế thích gây chuyện với người yếu thế hơn, còn với kẻ chẳng sợ gì như y hắn chẳng dám liều nửa cái mạng.
- Ta cũng không quen cô nương này, cô đừng theo ta nữa - Nói rồi thiếu niên ấy bỏ đi thẳng một mạch chẳng thèm ngoái đầu.
- Ê! ta...- Tiểu Thất chưa kịp nói hết câu đã bị Vương Thiếu gia nắm cổ tay giữ lại.
- Người ta nói không quen cô đấy! Mau trả tiền lại cho ta!
Thấy hắn cố ý ăn vạ, Tiểu Thất bực bội giãy tay ra làm rớt con búp bê gỗ xuống đất. Nàng định nhặt nó lên nhưng chậm hơn hắn một bước. Cầm con búp bê gỗ trên tay ngắm nghía một hồi, hắn mở to mắt nhìn Tiểu Thất từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Cảm thấy khó chịu Tiểu Thất liền giật lấy con búp bê nhưng hắn càng nắm chặt hơn.
- Trả lại cho ta! - Tiểu Thất giận dữ
- Cái này là của ta! - Vương thiếu gia cãi lại
- Cái gì mà của ngươi? Vô liêm sỉ...
- Tiểu Lưu Ly có phải là cô không?
- Ngươi biết tên ta, không lẽ ngươi là...- Tiểu Thất ngập ngừng hỏi
- Là ta nè, Tử Đằng đây. Sao lâu quá ngươi mới đến thăm ta? Lần cuối cùng gặp ở miếu Quan Công ngươi chỉ có chút xíu bây giờ lớn tướng vậy rồi!
- Tử Đằng, là ngươi thật sao? Là ngươi thật à?
- Tiểu Lưu Ly, gặp lại thật tốt quá. Ngươi hãy đến nhà ta chơi cho biết.
- Bây giờ không được, ta đi cùng tỷ tỷ đã trễ rồi tỷ tỷ mà không thấy ta sẽ rất lo lắng.
- Hiếm có dịp ngươi mới đến kinh thành chơi mà, ngày mai gặp nhau đi, ta sẽ dẫn ngươi đi thăm thú nơi này.
- Được! Cứ như vậy đi.
Nói rồi họ chia tay nhau ai về nhà nấy, Tiểu Thất không ngờ mình có thể gặp lại người bạn thân nhanh như vậy, chỉ tiếc là nàng và Tam tỷ phải đi tìm Lục tỷ nếu không đã có thể ở lại kinh thành cùng hắn đi chơi vài bữa.
---------------------
Còn tiếp...Cám ơn mọi người đã dành thời gian đọc truyện <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro