chap 1
Nắng sớm chiếu qua khung cửa sổ, "vô tình" chiếu lên gương mặt nhỏ nhắn đang ngủ say trên bàn học. Thật đáng khâm phục cô gái này, vì có thể ngủ ngon trong khi cả lớp ồn ào như vậy. Giáo viên chưa vào nên cũng chả ai trật tự, bánh trái, điện thoại, tiếng nói la oang oang của học sinh là thứ âm thanh khiến ai nhìn vào cũng phải lắc đầu tặc lưỡi.
Bên bàn phía đối diện, đám nữ sinh đang sôi nổi nói về một vấn đề nào đó khá thú vị, trên khuôn mặt họ không che giấu được nụ cười vui mừng.
"Nghe nói thầy Lee vì phải ở nhà chăm sóc vợ mang bầu nên không đi dạy được, sẽ có thầy khác về dạy chúng ta đấy", nữ sinh môi đỏ nhất nói.
"Hôm nay là ngày thầy ấy đến nhận lớp, nghe nói là một mỹ nam mới tốt nghiệp. Ôi!"
Tiếp theo đó là một loạt âm thanh le hét vui mừng vang lên, và cả chục ánh mắt như hổ đói phút chốc đầy sao.
"Học sinh, đứng!" Tiếng hô to khỏe của bạn nam sinh lớp trưởng đã phá tan không khí.
Thầy Lee bước vào đầu tiên, theo sau một cậu con trai trẻ trung, nếu không phải vì trang phục cậu ta là áo sơ mi và quần tây thì mọi người sẽ nhầm tưởng cậu là nam sinh mới chuyển vào lớp, đang đi sau thầy giáo chủ nhiệm.
"Chắc các em cũng biết, vì một số lý do về chuyện gia đình nên tôi không thể tiếp tục làm việc với lớp. Thay thế tôi sẽ là thầy Jeon, thầy sẽ công tác với lớp chúng ta một thời gian", thầy Lee nói sang sảng, văng cả nước bọt.
Nam sinh tóc vàng cuối lớp chán ghét liếc nhìn ông, nhếch môi sau đó phun ra một câu "Lý do về chuyện gia đình gì chứ? Bị vợ bắt ở nhà hầu hạ thì có!"
Cả lớp cười như được mùa, kể cả chàng trai đứng bên cạnh ông cũng nở một nụ cười. Thầy Lee tức lộn cả ruột, liếc nhìn cậu nam sinh bàn cuối, một tay chỉ vào cậu ta, một tay đập mạnh xuống bàn.
"Park Jimin! Ai cho em cái quyền nhuộm tóc đi học hả?! Đã thế còn liên tục vi phạm nội quy, học hành chả ra làm sao! Ra ngoài cho tôi, ngay lập tức!"
Cơn thịnh nộ quen thuộc lại phát lên, cả lớp im lặng không ai dám hó hé. Thầy Lee liếc mắt nhìn đám nữ sinh.
"Còn các em? Đi học mà trang điểm thế kia à? Sợ người ta không biết mình trang điểm sao? Một chút nữa dọn nhà vệ sinh cho tôi!"
Đã thế chưa hết, ông nhất định giận cá chém thớt.
"Kang T/b đâu? Lại ngủ trong lớp à?" Ông liếc nhìn về phía dãy gần cửa sổ, đúng như ông dự đoán, cô nữ sinh này đang nằm ngủ ngon lành, tựa như mọi việc trên đời này đều không liên quan tới mình.
"T/b à, dậy mau đi! Dậy đi!" Haeun bên cạnh cố lay tôi dậy.
Tôi ngơ ngàng rời khỏi giấc mộng đẹp, lau đi nước vãi còn động bên mép, mơ màng ngước lên.
"Kang T/b, em định chọc tôi đến mức phát điên lên đúng không? Mau ra khỏi lớp cho tôi!"
Khi nhắc đến nam sinh phiền phức nhất, thầy Lee còn phân vân giữa Park Jimin và Min Yoongi. Nhưng nếu có ai hỏi ông, nữ sinh lì lợm nhất là ai, ông sẽ không ngần ngại mà trả lời: Kang T/b!
Ánh mắt mơ màng của tôi lướt về phía bảng, thấy thân hình béo ục ịch của thầy Lee và một người đàn ông khác, tôi có chút ngạc nhiên nhìn cậu ta, cậu ta cũng đang nhìn tôi chăm chú như một vật thể lạ.
"Còn ngồi đó đờ ra làm gì? Tôi bảo em ra ngoài, mau lên!" giọng hét của thầy Lee một lần nữa lại vang lên, tôi khó chịu bước qua Haeun và đi ra ngoài.
Trước khi đi cố tình liếc thầy Lee và gã đàn ông trẻ tuổi kia một cái, nhưng đập vào mắt tôi là cái nhìn hứng thú và cười cong khóe môi của hắn, rất nhanh thôi, sau đó như không có gì, hắn liếc mắt nhìn sang nơi khác, một tay nâng vành mắt kính lên, đằng hắng nhẹ.
Không còn chỗ nào để đi nên tôi đành xuống căn tin, biết vì sao không? Vì ở căn tin sẽ có bàn và ghế, nó phục vụ cho cơn buồn ngủ của tôi.
"A! Kang T/b của chúng ta hôm nay cũng bị đuổi ra khỏi lớp à?" tiếng nói quen thuộc vang lên.
Park Jimin, aish, lại là cậu ta. Tôi không quan tâm đến cậu ta, tiếp tục ngủ.
"Này, ăn đi"
Cậu ta đặt một gói bánh mì và hộp sữa xuống bàn, tôi ngóc đầu dậy, ăn như hổ đói. Sao lại không ăn chứ? Khi có đồ chùa thế này?
Thấy vẻ điên cuồng điên cuồng của tôi, Jimin bực bội đập tay xuống bàn, liếc nhìn tôi nhưng nhìn cái gì đáng ghét lắm.
"Chết tiệt, biết ngay mà! Cậu lại không ăn sáng chứ gì? Dạ dày cậu không tốt, lại thức khuya, không thèm ăn sáng? Cậu nghĩ mình là thần tiên sao?!", Jimin.
"Này, tôi chỉ mới ăn có một cái bánh của cậu mà cậu đã khó chịu thế này rồi" tôi đáp, sau đó đặt ổ bánh mì ngọt đang ăn dở xuống bàn "Đây này, trả cậu đó!"
Jimin cầm lấy, sau đó nhét vào miệng tôi một cách thuần thục, bước đi và để lại cho tôi một bóng lưng kiêu ngạo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro