chap 12
Tôi và Jungkook hẹn hò cũng đã năm tháng. Trong thời gian này tôi vô cùng hạnh phúc, tôi chưa bao giờ nghĩ tình yêu có thể ngọt ngào đến thế. Lúc trước, tôi từng nghĩ tình yêu là một thứ gì đó khá ấu trĩ, tôi không tin vào nó nhưng chính anh ấy đã âm thầm làm tôi thay đổi nhận định về nó.
Không cần những lời hứa hẹn, tôi chỉ cần một cái ôm, một cái hôn đã quá đủ.
Và cũng nhờ có Jungkook, tôi yên ổn qua được kì thi cuối cấp. Và hiện giờ đang ôn cho kì thi đại học quan trọng sắp tới, tôi thật lòng chỉ mong đủ điểm vào ngành tôi chọn.
Đang chìm trong những suy nghĩ ngọt ngào, di động vang lên làm tôi giật cả mình.
Tôi cau mày nhìn vào số máy lạ, bắt máy.
"Alo?"
Bên đầu dây kia im lặng một vào giây, sau đó là tiếng nói vô cùng trong trẻo của một cô gái vang lên.
"Em là T/b đúng không? Chắc đã quên chị rồi nhỉ?" cô ấy cười lên.
Tôi hoạt động não bộ một chút, cố nhớ lại đã gặp ai từng nói qua chất giọng này, vì đây là nói chuyện điện thoại nên nghe khá khác với ở ngoài. Nhưng khi nghe qua giọng cười như chuông bạc của chị ta, tôi nhất thời nhớ đến ngày hôm kia, ngày mà tôi và Haeun va phải một người phụ nữ. Tên chị ta là.... Jihee? Ngoài chị ta ra thì không còn người lạ nào biết số di động của tôi. Đã ba tháng rồi, tự dưng chị ấy liên lạc cho tôi, làm tôi hơi bất ngờ.
"Chị là.... chị Jihee?" tôi không dám khẳng định.
"Đúng rồi đấy! Là chị đây! T/b này, chị có chuyện muốn nhờ em giúp, em sẽ không từ chối chứ?"
Tôi cười thầm, chị ấy đã nói đến như vậy rồi, tôi còn có thể từ chối được sao.
"Tất nhiên là em giúp rồi. Có chuyện gì ạ?" tôi hỏi.
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, Jihee tiếp tục nhưng có chút ngại ngùng, "Chị về nhà ở Seoul rồi, nhưng ngày mốt lại phải trở lại có chút việc riêng. Chị cũng mù đường ở nơi này luôn, em.... em có thể làm hướng dẫn viên giúp chị không?"
Thế là tôi gật đầu đồng ý ngay. Tôi chỉ làm đúng nghĩa vụ của một công nhân yêu nước thôi, nếu để một cô gái xinh đẹp như chị ấy một mình ở một nơi xa lạ thế này, có chuyện gì xảy ra thì thật không hay.
"Này bé cưng, đang làm gì đấy?"
Khi tôi đang mơ màng thì có giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. 'Bé cưng' ? Không ai khác chính là Jeon Jungkook, anh ấy nói thích gọi tôi bằng biệt danh như vậy, đúng là đồ sến súa mà.
Vì giờ này là tầm chiều, tất cả học sinh trong trường đều ra về hết rồi nên tôi và Jungkook quyết định đến thư viện hẹn hò.
"Em đang cố gắng tiến đến ước mơ trở thành một sinh viên tốt." tôi đáp.
"Thế cơ á? Anh nghĩ là không cần đâu, gả cho anh và sinh ra mấy nhóc là được rồi."
Tôi đỏ mặt vỗ vào vai của anh ấy, tên này thẳng thắn quá đấy, đây không tính là lời cầu hôn chứ?
"Vậy em về nhà anh, anh nuôi em nhé?" tôi bông đùa nhưng tên ngốc nào đứa cười ngốc nghếch đồng ý ngay mà không nghĩ ngợi gì.
"T/b à, kết thúc năm học này anh sẽ trở về Seoul một chuyến."
Seoul? Đúng nhỉ, dường như tôi cũng quên rằng nhà của anh ấy vẫn đang ở Seoul, anh ấy chỉ là một thầy giáo thực tập được điều đến đây mà thôi.
Dường như nhận ra nét buồn bã trong đôi mắt đang cụp xuống của tôi, Jungkook ôm ghì tôi vào lòng, "Vài tuần anh sẽ trở lại thôi, tuy ba anh đã mất nhưng anh vẫn còn mẹ mà, anh phải về thăm bà ấy."
"Em rất nhớ anh đó ~ anh đi mau trở lại nhé."
Vậy là mấy ngày sau Jungkook mua vé máy bay trở về Seoul, tôi ra sân bay Daegu tiễn anh ấy, không hiểu sao lại giống như chia xa mãi mãi vậy. Đúng là điên thật mà.
Ngày hôm sau tôi cũng nhớ đến lời hứa của mình với chị Jihee, ra sân bay đón chị ấy. Lúc ở sân bay đang đông kín người, chị ấy trông khá nổi bật với bộ váy đỏ rực, tuy màu này có hơi chói nhưng khi được mặc diện trên người của Jihee thì phải nói là quá hợp. Đúng là người sinh ra để nổi tiếng mà.
"T/b! Chị ở đây!" chị ấy vẫy tay.
Tôi cũng vẫy tay lại và đi về phía chị ấy, phía sau Jihee còn có rất nhiều fan hâm mộ. Đã năm tháng không gặp, Jihee ra mắt bộ phim đầu tay với vai nữ chính được nhiều người biết đến, báo chí hay ti vi đều đưa tin, một người không hay nghe tin tức như tôi cũng nghe mọi người xung quanh nói về nữ diễn viên mới nổi hiện nay - Kim Jihee.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro