chap 13
Tôi phải cố hết sức để 'giải thoát' cả hai khỏi đám đông hỗn loạn. Chả hiểu sao chị ta vẫn xinh đẹp ngời ngời như vậy, còn tôi thì tóc tay, quần áo bị cào cấu nhìn không ra làm sao.
"Vất vả cho em rồi." Jihee ngồi ghế bên cạnh mỉm cười.
Dường như khi làm người nổi tiếng rồi, sự thân thiết như lần đầu gặp gỡ cũng không còn nữa.
"Không đâu ạ, cũng rất thú vị mà." tôi giả dối.
Jihee bảo tài xế dừng lại một nhà hàng sang trọng, nhà hàng này tuy gần nơi tôi ở nhưng tôi chưa bao giờ đặt chân vào cả. Tôi lại cảm thấy lạ lùng, Jihee sao có thể rành nơi này như vậy, chẳng phải chị ấy không quen thuộc đường nơi này sao?
Không nghĩ ngợi nhiều nữa, tôi định bước xuống xe thì di động rung lên báo tin nhắn. Tôi cầm lên xem thử thì thấy người gửi có tên là 'Jeon ngốc', vội vàng xem nội dung là gì, tên ngốc này gửi cho tôi thứ gì đây? Không phải là những con côn trùng đáng sợ mà anh ấy thường trêu tôi chứ?
"Nhớ em lắm ~" kèm theo đó là một tấm ảnh khuôn mặt cau có khó chịu của anh ấy.
Thật hết cách.
Tôi đành nhắn lại, "Em đang đi ăn với một người bạn, về nhà nói sau nhé."
"Nam hay nữ?"
"Là nữ ông ạ."
Tôi định nhắn nữa nhưng nghe tiếng kêu của Jihee nên đành tắt điện thoại, để nó vào túi và đi vào.
Khi bước vào nhà hàng, dù không muốn nhưng tôi phải há hốc mồm vì sự trang trọng ở đây. Hai chị em cùng gọi món, Jihee vào trong nhà hàng rồi cũng cởi mở hơn rất nhiều, chị ấy tâm sự rất nhiều chuyện và luôn miệng kể về người yêu của mình. Đây là lần đầu tiên tôi thấy chị ấy nói chuyện nhiều như thế, nhưng... nói là lần đầu tiên thì cũng hơi quá rồi, tôi chỉ mới gặp chị ấy có hai lần thôi.
"Bạn trai chị là giáo viên sao?" tôi ngạc nhiên.
"Đúng thế, anh ấy rất đẹp trai nha. Hiện gì anh ấy được phân công đến nơi này để dạy và chị cũng thường bay đến đây để chăm sóc anh ấy." chị ấy cười tươi.
"Vâng."
Trùng hợp nhỉ?
Thuê phòng khách sạn xong xuôi, hành lý đồ đạc đều được xếp đâu vào đấy, tôi tạm biệt chị ấy và chuẩn bị rời khỏi. Chị ấy tặng tôi một hộp quà nhỏ, lúc sau về nhà mở ra mới biết là một thỏi son, hãng son này được nhiều nữ sinh yêu thích nhất hiện nay. Riêng tôi thì không thích lắm, quá đắt đỏ và chỉ là một khối màu nhỏ xíu, bình thường tôi chỉ dùng khi đôi môi quá nhợt nhạt hay đi cùng Jungkook mà thôi.
Nhắc đến Jungkook mới nhớ, không biết bây giờ anh ấy đang làm gì, có đang nhớ đến tôi không? Hay đang ngủ đến độ trời sập cũng không quan tâm?
Người ta nói đúng, con gái cô đơn khi ở một mình vào buổi tối có rất nhiều suy nghĩ, mà lại là những suy nghĩ vu vơ, những câu hỏi còn không có câu trả lời.
Lúc trước tôi nói với Haeun, chỉ cần hạnh phúc ở bên nhau là đủ sau này có chuyện gì xảy ra tôi cũng không hối hận. Nhưng bây giờ, tôi có hơi hối hận vì đã nói câu nói đó.
Gì mà ở bên nhau là đủ chứ? Tôi muốn ở bên cạnh anh ấy suốt đời cơ, tôi muốn Jeon Jungkook cưới mình làm vợ cơ.
Điện thoại tôi rung lên, thông báo có tin nhắn đến. Vui vẻ cầm lên vì ngỡ người gửi là Jungkook nhưng không, tôi thất vọng rồi, tin nhắn đến từ Jimin.
"Tôi đang ở dưới cổng nhà cậu."
Cái tên này chỉ biết dùng cách này để ép tôi xuống dưới với cậu ta. Đã rất lâu kể từ ngày tôi từ chối cậu ta thì cả hai đã không liên lạc với nhau, hằng ngày gặp nhau trong lớp đều né tránh ánh mắt của nhau, không hiểu hôm nay Jimin có chuyện quan trọng gì muốn nói với tôi.
"Cậu tìm tôi có chuyện gì?" tôi hỏi.
Jimin chần chừ cả phút, định nói gì đó lại thôi, tôi không chịu nổi dáng vẻ này của cậu ta nữa, đành quát, "Này tên kia, nửa đêm nửa hôm giật đầu người ta dậy để làm gì? Có chuyện gì thì nói mau, muỗi quá!"
Dường như trước mặt Jimin, tôi vẫn luôn hiện lên dáng vẻ đanh đá như vậy, và chỉ có cậu ta là nam sinh duy nhất trong trường 'thích' dáng vẻ này của tôi.
"Tôi chỉ là không muốn cậu đau lòng thôi." Jimin đáp.
Tôi nhíu mày, "Đau lòng cái gì?"
Jimin mở điện thoại ra sau đó đưa cho tôi, tôi nghi ngờ nhận lấy.
Khi nhìn vào chiếc điện thoại, chân mày tôi nhíu lại để nhìn rõ hơn, tôi cảm thấy dường như tôi không thể tin vào mắt mình nữa. Bức hình hiện rõ ràng hình ảnh Jungkook đang choàng tay một cô gái vô cùng thân mình, tuy khuôn mặt anh không để lộ ra cảm xúc gì nhưng hai cánh tay đang vòng qua nhau vô cùng thân thiết kia làm tôi cảm thấy rất chướng mắt. Tôi thật sự không biết nên làm thế nào, sự tập trung của tôi đều đặt vào bức hình kia, lại càng lúng túng hơn khi chính Jimin đưa tôi xem chúng.
Cô gái này? Dường như có chút quen mắt, tuy chỉ nhìn thấy bóng lưng nhưng .... chắc là do tôi suy nghĩ nhiều thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro