chap 14



"T/b à, hắn ta không phải là người tốt, hắn ta bắt cá hai tay đấy!" Jimin lên tiếng.

Tôi ngẩn người cố không bộc lộ bất cứ cảm xúc nào trong ánh mắt, như người máy trả điện thoại cho cậu ta.

"Tôi....tôi tin Jungkook, anh ấy không phải người như cậu nói."

Tôi đáp, ngoài miệng nói vậy nhưng..... sâu trong tâm tôi có chút lo sợ. Làm sao mà không lo sợ cho được, người yêu của tôi tay trong tay đi cùng với một người con gái khác, làm sao tôi có thể bình tĩnh sao?

"Không phải? Vậy đây là gì?" Jimin cười khẩy, giơ điện thoại lên.

Tôi thẫn thờ nhìn vào đó, "Có thể.... có thể đó là em gái.... của anh ấy."

"Em gái nào mà hôn anh trai mình ở những nơi đông người như thế?"

Còn có cả hôn nhau sao? 

"Tôi.... tôi..."

Jungkook hôn cô ta sao? Tôi muốn hỏi Jimin, có phải sự thật là vậy không nhưng không biết cách mở miệng ra thế nào nữa.

Cứ đứng lắp bắp một hồi, tôi cũng không thể mở miệng ngoài từ duy nhất 'tôi'.

"T/b à...." Jimin nắm lấy bàn tay cứng ngắc và lạnh như băng của tôi, "Tôi không biết phải khuyên cậu như thế nào, nhưng đối với cậu thì Jeon Jungkook vẫn là một ẩn số, cậu không biết nhiều về hắn ta...."

Tôi nhanh chóng rút cánh tay về, "Mặc kệ tôi, chuyện này không liên quan đến cậu. Cám ơn vì đã đến đây cho tôi biết, cậu về đi."

Nói xong không đợi Jimin trả lời, tôi vội chạy vọt vào nhà nước mắt tuôn ra như mưa. Tôi rốt cuộc cũng không lừa dối mình được, tôi không có lòng tin vào Jungkook, tôi vẫn không biết gì về Jungkook cả. 

Cô gái thân mật choàng cánh tay vào Jungkook là ai? Em gái sao, nếu tôi tin đó là em gái Jungkook thì tôi quá ngây thơ rồi.

Chàng trai đứng trước cổng lẳng lặng nhìn theo cô gái chạy vào nhà, cậu muốn chạy theo để ôm cô vào lòng nhưng điều đó là không thể....


Nằm trên giường khóc nức nở, tôi khóc đến nỗi bụp cả mắt nhưng không hiểu sao nước mắt cứ tuôn ra mãi, không thể dừng được. Tôi nhìn vào số điện thoại hiển thị trên màn hình, lấy hết can đảm nhấn vào biểu tượng gọi đi nhưng....

Mặc dù bây giờ tôi muốn nghe anh ấy giải thích nhưng tôi không biết mở miệng làm sao. Tôi sẽ hỏi gì đây, cô gái đó là ai?

Và câu trả lời sẽ là gì?

Tôi thật sự không muốn nghe.


Mất cả tuần tôi mới lấy lại được bình tĩnh, trong khoảng thời gian này tôi và Jungkook vẫn liên lạc bình thường nhưng ít hơn lúc trước. Chỉ một hai cuộc gọi ngắn ngủi và buổi tối nhắn tin hỏi thăm nhau vài ba câu....

Tôi không biết cảm giác trong lòng tôi lúc này là gì, nhiều lúc muốn gọi điện thoại mắng cho anh ấy một trận, bảo anh ấy mau về đây mà giải thích rõ ràng cho tôi nhưng .... khi tông giọng ấm áp của anh ấy truyền vào tai, tôi lại không thể nói gì nữa.

Đúng là vô dụng, phải không?

Tô và chị Jihee vẫn còn liên lạc với nhau, thậm chí còn thường xuyên gặp mặt nhau, hẹn nhau đi ăn hoặc mua sắm. 

Khi đi cùng tôi, chị ấy 'trang bị' khá kĩ lưỡng, khẩu trang, kính râm, áo choàng kín cả người, tôi cảm thấy buồn cười vì bộ dạng này của chị ấy. Đúng là người nổi tiếng rồi, làm cái gì cũng không dễ.

"T/b à, sắp đến sinh nhật bạn trai chị rồi, em có thể dẫn chị đi chọn quà được không? Chị không biết đường đến trung tâm thương mại." 

"Được ạ."

Nếu bình thường thì tôi sẽ từ chối vì tôi không muốn đến những nơi đông người, nhưng nghĩ lại thì cũng sắp đến sinh nhật của Jungkook, tôi muốn mua một món quà tặng anh ấy.

Còn về chuyện cô gái kia, đến đâu thì đến đến, anh ấy vẫn phải cho tôi một câu giải thích rõ ràng.

Tôi dẫn Jihee đến trung tâm thương mại cách đó không xa, chị ấy vào một shop bán quần áo nam tỉ mỉ chọn một chiếc áo sơ mi cho bạn trai. Tôi cũng tự mình đi lựa một chiếc áo sơ mi cho Jungkook, khi vừa mắt chiếc sơ mi trắng, tôi cầm lên ngắm nghía khá hài lòng.

"Ô! Chiếc áo này đẹp đấy! Chị chọn nữa giờ nhưng không kiếm được áo nào vừa lòng hết, T/b à, chị cảm ơn em nhé, bạn trai chị mà mặc vào rất vừa vặn đấy!" Jihee vui vẻ giật lấy.

"Em...." tôi định gọi Jihee lại giải thích nhưng chị ấy đã chạy đến thu ngân tính tiền rồi nên đành thôi vậy.

Chiếc áo nếu Jungkook mặc vào sẽ rất đẹp.

Jihee bắt taxi về khách sạn, tôi bắt xe buýt về nhà.

Thời gian chậm rãi trôi qua.

Nhạt nhẽo....

Hôm nay Jungkook gọi cho tôi, bảo rằng hai ngày nữa anh sẽ trở lại. Nếu là bình thường thì chắc tôi sẽ rất vui, nhưng bây giờ lại không biết nên làm thế nào.

Nếu tôi không nói chuyện này ra, đây có lẽ sẽ là khúc mắt lớn nhất của tôi với anh ấy, nó chỉ khiến cho tôi mất lòng tin hơn mà thôi.





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro