chap 5
Hôm nay là thứ hai, bài kiểm tra hóa giữa kì kia sẽ được phát ra, tôi cũng không trông đợi lắm vì hôm ấy tôi với Jimin bị phạt "te tua", bị trừ điểm là điều đương nhiên.
Nhìn thấy tên Jeon Jungkook bước vào tôi có cảm giác hơi khó xử. Nhưng cũng tại hắn, hôm qua tự dưng nhào đến hôn tôi làm gì? Nếu hắn không hành động như vậy thì tôi sẽ không xô ra rồi, còn báo hại tôi bị cha mẹ la một trận vì để tấm bê tông lung tung, nhưng... tôi có biết sự hiện diện của thứ đó trong phòng tắm đâu?
Bài kiểm tra của tôi được phát ra trong ánh mắt ngạc nhiên của lũ bạn, 94 điểm! Một con số khá cao, còn quay xuống nhìn bài của Jimin, hai con số 0 tròn trĩnh. Tôi hơi ngạc nhiên, ai cũng vậy...
Tức là bài của tôi không bị trừ điểm, bài của Jimin thì trừ sạch, mặc dù hai đứa chúng tôi cùng nhau dùng phao?
"Ngộ nghĩnh nhỉ?" tôi khó hiểu lẩm bẩm.
"Có gì đâu mà ngộ, người lật phao là tôi, thầy ta trừ điểm tôi là đúng" Jimin khó chịu lên tiếng ở phía sau.
"Chẳng lẽ thầy Jeon có ý với T/b sao?" Haeun tò mò.
"Điên à?" Jimin liếc cô ấy một cái, đứng dậy bực bội đi ra khỏi lớp.
"Tại sao thầy Jeon lại không trừ điểm Kang T/b chứ?"
"Hay là...."
"Cũng có thể lắm chứ? Hôm kia, cái bữa mà T/b bị phạt, tôi thấy thầy Jeon còn đưa khăn lau mặt cho T/b nữa cơ!"
Và thế là tin này lan truyền từ miệng người này qua người khác, nó khiến tôi như phát điên lên. Còn nhiều người ác ý nói rằng tôi và Jungkook đã lên giường với nhau, tôi oan ức như muốn khóc.
"Này! Thầy cố tình có phải không?" tôi lôi Jeon Jungkook ra một nơi vắng vẻ sau trường.
"Cố tình? Chuyện gì?" Jungkook.
"Thầy còn giả bộ nữa à? Chẳng lẽ thầy chưa nghe tin chúng nó lan truyền mấy ngày hôm nay? Thầy không thấy khó chịu sao?"
"Uhmm..." Jungkook tỏ vẻ đang suy nghĩ sâu xa lắm.
"..." tôi thở dài một cái, chắc thầy ta cũng đang suy nghĩ về chuyện đó, tôi và thầy ta cùng nhau ngăn cản cái tin đồn chó chết này lại.
"Tôi cảm thấy không khó chịu lắm, hơn nữa..." Jeon Jungkook dừng lại một chút, sau đó tiến lại gần tôi, ép sát thân hình cao lớn như muốn dồn tôi vào tường, thầy ta tiếp tục "Tôi hình như... cũng thấy thích tin đồn này! Hay chúng ta... biến nó thành sự thật luôn nhé?"
Tôi trừng mắt nhìn người con trai cao hơn tôi một cái đầu này, tôi thở hổn hển quên cả đẩy thầy ta ra. Vẫn mùi hương nước hoa đàn ông này, đôi tay đang nắm lấy cằm tôi đang mang chiếc đồng hồ Rolex sang trọng kia, tôi...
"Kang T/b..."
Tiếng gọi này đã thức tỉnh tôi tôi ra khỏi cảm giác quái lạ kia, tôi đẩy thầy ta, chạy như trối chết. Tên đáng ghét này...
"tôi hình như... cũng thấy thích tin đồn này! Hay chúng ta... biến nó thành sự thật luôn nhé?"
Đêm, nằm trên giường tôi không hề ngủ được, câu nói của hắn như một đòn tâm lý đánh thẳng vào trong trí óc của tôi, tôi cứ nghĩ mãi về nó.
"Cái tên đáng ghét này!" tôi cười khúc khích.
Tôi... tôi bị cái quái gì thế này? Sao tôi lại cười? Aish... rốt cuộc tôi cũng hiểu ra, tôi không hề bài xích tên này, tôi phải làm gì đây? Bởi vì câu nói đó, chẳng biết là sự thật hay trò đùa của hắn lại khiến tôi thổn thức thế này.
Điện thoại tôi vang lên, tôi quyết định vùi đầu vào gối không nhận, nhưng nó cứ vang lên mãi, lần thứ hai, thứ ba như khiêu chiến tính nhẫn nại của tôi. Tôi bực mình gào lên.
"Ai đấy?!"
"Là tôi..." giọng nói của Park Jimin.
"Có chuyện gì? Trễ thế này rồi cậu còn gọi cho tôi làm gì? Tôi với cậu cũng không thân lắm!"
"Tôi đang đứng trước nhà cậu."
Không đợi cậu ta nói thêm gì nữa, tôi cúp máy cái rụp, vội vàng chạy xuống thì thấy chiếc xe hơi sang trọng của cậu ta, kế bên là mái đầu vàng với dáng vẻ bất cần. Thấy tôi ra, cậu ta mỉm cười sau đó lại nhíu mày, cởi chiếc áo khoác của mình choàng lên người tôi. Tôi bực mình lôi xềnh xệch cậu ta lại một nơi gần đó. Nếu để cha tôi biết có người kiếm tôi giờ này, lại là con trai thì không chém tôi mới là lạ!
"Có chuyện gì?" tôi bực dọc.
"Cậu với tên Jeon Jungkook đó... là như thế nào?"
Tôi giật mình, chột dạ trả lời làm ra dáng vẻ thành thật nhất có thể "Có... có gì đâu chứ?"
"Cậu nói dối"
"Tôi nói dối cậu làm gì?"
"Lúc sáng, tôi thấy cậu và hắn ta..."
Tôi ngạc nhiên nhìn Jimin, cậu ta thấy sao?
"Thì... thì sao chứ? Chứng minh được gì?!"
"Kang T/b, cậu đỏ mặt..."
Jimin nói, có chút rầu rĩ, giọng nói nhỏ hơn hẳn. Tôi nhìn cậu ta, cậu ta nhìn tôi, tôi có thể thấy vẻ thất vọng trong ánh mắt của của cậu ta.
"Kang T/b, tôi có chuyện muốn nói..." Jimin lại tiếp tục.
Tôi nhìn sâu vào đôi mắt của cậu ta, gần như đã đoán được điều gì sắp xảy ra, tôi vội vã đưa tay lên chặn miệng cậu ta lại, có chút bối rối.
Jimin gỡ tay tôi ra, nhẹ nhàng nói "Tôi thích cậu!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro