chap 9



"Tôi đẹp trai quá hay sao?" 

"Ừm..."

Tôi trả lời theo phản xạ sau đó nhanh chóng bịt miệng lại. Lúng túng quay sang chỗ khác, cái gì thế này... nhục quá đi mất.

"Vẻ đẹp trai của tôi đã được công nhận bởi rất nhiều người rồi, tôi sẽ không phiền nếu thêm một người là em nữa."

Jungkook đặt cốc nước lạnh xuống bàn cho tôi, sau đó bưng cốc cà phê về phía bàn làm việc, tôi gần như chưa hiểu ra thầy ta muốn làm gì.

"Thầy... kêu tôi đến đây có việc gì?", tôi hỏi.

Jungkook vẫn cặm cụi ghi giáo án, thật sự không chỉ khi pha cà phê đâu, dáng vẻ làm việc của thầy ta cũng rất mê người nữa. Tay áo sơ mi trắng được xoắn lên gọn gàng, chiếc đồng hồ Rolex mạ vàng quen thuộc thầy ta luôn đeo bên người, một bàn tay đỡ trán, tay kia viết thật nhanh. 

"Cũng không có gì, chỉ là... muốn thấy em thôi." một lúc lâu sau thầy ta lên tiếng.

Đến khi mà tôi đã quen câu hỏi trước đó rồi, ngây người ra một lúc tôi mới nhớ ra câu hỏi của tôi lúc nãy, hai mái đỏ ửng lên, tim đập thình thịch, đằng hắng một tiếng rồi quay sang chỗ khác.

Không khí quá ngột ngạt, tôi không thể thở nữa rồi... 

"Xin lỗi, tôi còn tiết học, về lớp đây." tôi đứng phắt dậy, không dám nhìn phía sau chạy cái vù.

"A!"

Đi ra gần đến cửa, bỗng nhiên lưng tôi đập mạnh vào ngực của người nào đó, không ai khác đó chính là Jungkook. Thầy ta đang kéo người tôi lại... 

Đau chết đi được.

Thuận tay đóng sầm cửa, Jungkook nở một nụ cười ranh mãnh, sau đó dồn tôi vào tường, không lời nào cúi người xuống mút mát đôi môi tôi. Không hiểu sau lúc này, tôi lại choàng tay ra sau hắn ta, từ từ nhắm mắt lại.

"Tôi nghĩ... tôi đã bị em mê hoặc rồi." 

Jungkook nói sau đó mút mát hương vị ngọt ngào từ đôi môi nhỏ nhắn của tôi. Tôi cũng thả hồn theo đó, không giãy giụa.

Phải, tôi nghĩ tôi cũng bị anh mê hoặc rồi, Jeon Jungkook à.

Bàn tay to lớn không đứng đắn đặt trên đùi tôi, vén váy tôi lên....

"Này!!" tôi hét lên một tiếng, đẩy thầy ra rồi chạy đi, lần này không có ai kéo tôi lại. 

Tim tôi vẫn còn đập mạnh thật mạnh. Nghĩ lại lúc nãy nếu tôi không chạy đi thì mọi chuyện sẽ thế nào? Sẽ không còn là nụ hôn đơn thuần nữa đúng chứ? Nghĩ lại bàn tay ấm áp kia di chuyển trên đùi tôi, người tôi có cảm giác như bị điện giật, một cảm giác như kích thích thần kinh. 


"Này Kang T/b, ma đuổi cậu à?" 

"Còn hơn cả ma!"

Tôi nghe có tiếng gọi của Min Yoongi nhưng không thấy cậu ta đâu, tên này không quan trọng, chắc là giờ đang nằm trong góc nào đó ngủ.


Khi tôi trở về lớp thì mọi người về hết, chỉ còn chiếc ba lô của tôi nằm trên bàn. Tôi nhanh chóng thu dọn sách vở, bút thước.

"Cậu và thầy ta..." 

"A!"

Tôi quay lại thì thấy Jimin đang nhìn mình. 

"Jimin, cậu... cậu chưa về sao?"

"Trả lời tôi đi!" Jimin gầm lên.

Cậu ta chưa bao giờ hung dữ với tôi  như thế, dù trước đây tôi có chọc giận cậu ta thế nào đi chăng nữa. 

"Jimin, thật xin lỗi, người tôi thích là Jeon Jungkook." 

Nói rồi tôi xách ba lô lên, đi qua cậu ấy.


"Này T/b à, cậu định cứ thế mà từ chối Jimin sao?" 

"Nếu không thì biết làm thế nào?"

Suốt dọc đường đi về, Haeun cứ hỏi tôi về vấn đề này. Cô bạn thân này cái gì cũng biết, tuy nhìn hơi ngốc nhưng rất hiểu chuyện.

"Chẳng phải quá lợi cho cậu sao? Cậu thích Jimin lắm cơ mà?", tôi hỏi.

Haeun đỏ mặt, lúng túng không biết giấu người vào đâu, hai tay bịt miệng tôi lại.

"Này, đừng nói lớn như vậy. Cậu ấy vẫn không biết tình cảm của mình đâu, cậu ấy cũng không thích mình, người cậu ấy thích là cậu đó, biết chưa?" Cô ấy thở dài.

*Bịch*

Vì tôi và Haeun hai đứa cứ giằng co nên kết quả tôi là người bị đẩy ra phía ngoài, đụng ngã một cô gái. Cô ấy rất xinh đẹp, có vẻ lớn hơn chúng tôi một vài tuổi, mái tóc dài và làn da trắng, dáng người mảnh mai có vẻ... hơi yếu đuối. Điển hình là kiểu đẹp của truyền thông.

"Ối! Xin lỗi ạ.", tôi la lên, chạy lại đỡ cô ấy.

Đồ trong túi xách của cô ấy bị văng ra gần hết, tôi nói đúng, cô ấy đúng là kiểu người chăm chút bề ngoài, nào là son, phấn, mặt nạ và mỹ phẩm các thứ bị văng ra, và cả những túi đồ cô ấy vừa mới mua ở siêu thị gần đây.

"Không sao, không sao..." 

Haeun chuồn đi trước, chân cô gái này bị thương, tôi đành mở lời muốn đưa cô ấy về nhà.

"Nhà chị ở đâu thế? Em dìu chị về nhé?", tôi hỏi.

Chị ấy cười lên, vô cùng xinh đẹp. "Chị không phải là người ở đây, nhưng chị thuê khách sạn ở gần đây. Em dìu chị về đó cũng được."

Thế là tôi làm người tốt, dìu chị ấy về khách sạn. 




---

phản diện đó mấy bé :3











Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro