Chương 1

Hàn Vân là tên của cô. Cô được sinh ra trong một gia đình bình thường. Con người cô cũng bình thường bất quá, nếu không muốn nói là tầm thường. Cô không giỏi, không đẹp, không tài năng, không chủ kiến, không tiền,... quả thực là "sống toàn không".
Hàn Vân cười, cười bản thân sống kiểu gì mà thành như vậy, ngay cả một người bạn thân cũng không có, có bạn thì toàn đâm sau lưng nhau... thật mệt
Gia đình cô không quá giàu, cũng không xem như nghèo, ba mẹ cô giờ chỉ ở nhà buôn bán này nọ...cũng xem như có cái để thu nhập. Cô quên nói, trước cô còn có 3 chị gái, cũng đều đi làm hết rồi. Thật đều bình thường đến không có gì nổi bật cả. Nếu không nói đến mục tiêu  làm sâu gạo, ăn no chờ chết.. một phần giúp cô có nỗ lực phấn đấu, thì Hàn Vân nghĩ, cô chắc chắn là người qua đường Giáp trong các câu chuyện!
Hàn Vân từ nhỏ đến lớn đều không đi đâu chơi quá, nói chính xác, là từ hồi tiểu học, đến trung cấp, lên đến phổ thông... cô đều đi một mạch từ nhà đến trường, từ trường về nhà. Chưa bao giờ trốn tiết, hay bỏ học đi chơi. Và đương nhiên, không tính đến việc Hàn Vân hay muộn tiết, học không giỏi.. thì có thể nói,trong mắt giáo viên thì cô ngoan hết phần người khác.
Mà có lẽ là bình yên trước giông bão, hoặc có thể là cô trải qua nhật tử quá bình thường hay sao, hoặc là bình yên quá đâm ra nhàm chán, dù bên ngoài không thế nào thấy được, nhưng ai biết được nó có tác động khiến cô thay đổi hay không? Chính Hàn Vân bản thân cũng không rõ! Nếu không, sao cô thấy mình toàn tìm ngược... cảm thấy bản thân thay đổi, theo chiều hướng tiêu cực, không tốt...dù cô không muốn vậy chút nào.
Nghĩ lại thì ngoại trừ việc học hơi bấp bênh, cô cảm thấy thiếu...có lẽ là thanh xuân bồng bột cùng tuổi niên thiếu đã qua? Ha.! Người xưa nói cấm có sai: " không lo ăn mặc, sẽ bắt đầu thấy không đủ..."
Chưa nói gì đến việc cuộc sống quá bình lặng khiến con người ta thấy nhàm chán, muốn vứt bỏ nó...
mà đôi khi không hề hay biết, để tìm lại sự bình yên ấy khó thế nào. Thậm chí mãi mãi không tìm thấy nơi làm con tim ta an ổn như lúc ban đầu nữa.
Xem lại bản thân. Az
-"bản thân mười mấy năm thanh xuân một người,một mình, không trách..."
Cô tự cho là tỉnh ngộ, bắt đầu tìm kiếm nửa kia.... cũng không biết ..cái chờ đợi cô không có gì tốt cả...
Nói cũng tài! Cô thường hay có hảo cảm với mấy cô bé ngọt ngào, xinh xắn, tính cách đáng yêu. Nên không có gì lạ khi thỉnh thoảng có người thấy cô đi cùng, hoặc dắt tay một cô bé nào đó. Và cũng nguyên nhân đó, từ phổ thông, đến đại học, trong số cô em kết nghĩa của mình, có một em gái khá xinh xắn, tính cách thì mềm mại, dính cô, nên Hàn Vân khá quý.
Chuyện sau đó chính là phần nào là vì muốn có đôi với người, phần do có người hay đồn Hàn Vân bị cong, nên cô bắt đầu hành trình tìm kiếm nửa kia. Mà khổ nỗi, Hàn Vân không biết trách bản thân mắt mù, hay quái ông trời bất công đây? Khi mà cô cảm nắng ai người đó đều có người trong lòng. Chưa hết, ngoài vài người cô cảm nắng trong lòng có người, cô bỏ ý tưởng. Thì còn 10 người. 3 người có người yêu mà bắt cá hai tay, 4 người yêu đồng tính thành hai cặp??!!!, 3 người còn lại thì là "tra nam"... tra không thể lại tra!!!!
Hàn Vân nghĩ vậy, chỉ biết thở dài. Cô bắt đầu tìm kiếm tân mục tiêu, trách ông trời..
"- bản thân thật là mắt mù mà, toàn vớ phải tra nam thế này!"  Tiêu phí tình cảm của bản thân..
Cầm điện thoại, bấm bấm, chờ vài giây, không đợi bên kia nói gì, cô chỉ nghe giọng mình lạnh nhạt đến bản thân cô cũng khó tin:
"Chúng ta chia tay"
Cúp máy, cho số người nọ vào sổ đen. Bình thản đến không thể bình thản hơn.
Bỗng, như bừng tỉnh, Cô tuyệt vọng mà chỉ tay lên trời, mắng:
"Tôi chỉ muốn kiếm một người dựa vào, toàn tâm toàn ý với chính mình, qua cuộc sống làm sâu gạo thôi mà! Ông trời! Sao ông có thể như thế?Sao ông thiên vị người kia? Sao để tôi gặp toàn tra nam vậy? Sao vậy chứ?! Tôi muốn ngược tất cả tra nam trên đời này! Thật mẹ nó quá đáng!"
Như là quá mệt mỏi, cũng có thể sự thật quá khó tiếp thu, gần như suy sụp..ở sân thượng của trường học phát tiết, Hàn Vân ngồi xổm xuống , ôm chân khóc..khóc khóc rồi cười...
Cô lại mới đá một kẻ tra nam nữa. Hóa ra hắn chỉ muốn ngủ cô rồi đá cô, và cái gọi là cảm tình cũng chỉ mình cô tự nguyện sao..?
"Nhất Dương,..Nhất Dương...hóa ra ngươi cũng giống bọn họ, chỉ xem ta là trò hề thôi sao..."  nhẹ giọng mà nỉ non..
"Tiếp cận ta, theo đuổi ta...cũng bất quá muốn thắng cái gọi là thách đố sao..?"
Đúng vậy, cô vì muốn gây bất ngờ cho hắn, nên không gọi điện báo trước, mà là xách đồ đạc, tìm được phòng hắn cũng gần 2h đồng hồ  tính làm cơm cho hắn ăn đâu... mà không ngờ, hắn thật làm cho cô kinh hỷ! Kinh đến mức cô cảm thấy tim mình muốn nát, hồn phách muốn tan!
Cô nhìn thấy gì ư? Xem nào. Qua khe cửa phòng khép hờ, Nhất Dương hắn nửa nằm nửa ngồi trên sofa, ôm hôn một cô gái nào đó, cùng với 4 kẻ cùng là "bạn học". Người mà Nhất Dương hay đi chơi cùng cô, nhận được điện thoại gọi, nói là anh em...không ngờ cũng là "bạn trai cũ" của cô...giờ Hàn Vân thật không rõ mình nên cười hay khóc đây. không biết bản thân có bao nhiêu ngu ngốc, "Bạn trai mới" cùng "bạn trai cũ" cùng nhau lừa dối cô, trắng trợn như vậy mà vẫn không phát hiện ra
Mấy người kia đang nói về cô với giọng điệu khinh bỉ, nói về một kẻ ngốc. Quả thực! Còn gì nữa? Có thêm giọng nói của 3 người cô cho đó là tra nam! đều là người cô từng cảm nắng quá. Hàn Vân cảm thấy đầu mình đều lớn...
Nghe giọng nói, nếu không tính 4 người đồng tính kia, thì 4 người còn lại cô khá quen thuộc. Có lớp trưởng, hàng xóm cũ,bạn của cô em kết nghĩa, và tên Nhất Dương. Nói gì được? Đều là " người quen" đâu!
Haha...Cô nghĩ, cười trong lòng. bỗng, giọng lớp trưởng vang lên:
"Nhất Dương, phục cậu thật đấy! Hàn Vân nổi tiếng mặt lạnh vậy mà cũng không thoát khỏi tay cậu." nói rồi cười nhạo
"Đúng thế. Nhất Dương, cậu nói thử xem, vì cái gì mà làm nhỏ kia nghe lời như vậy? Hồi cùng với ta, chỉ thấy con bé kia luôn là bộ mặt không biểu cảm" Hàn Vân nghe ra là giọng hàng xóm- bạn trai cũ thứ 6
"Ta nói này 2 người các ngươi cũng thật là, dù gì cũng xem là một hồi tình đẹp, nói vậy quá mất cảm tình rồi! Mà tiếc thật, ta còn chưa chơi đùa đến tay đâu, đã bị nhỏ đó nói chia tay rồi...haz..." Giọng có vẻ trẻ con, làm cô cảm thấy quen thuộc, ấm áp mỗi khi nghe được. Lúc nói lời chia tay còn khiến cô phá lệ khổ sở. giọng ai đây? sao mà quen thuộc cũng quá xa lạ như vậy.. là người mà cô em gái kết nghĩa giới thiệu cho cô sao? Hàn Vân ngốc! Nếu xem Nhất Dương là người cô dồn tất cả cảm tình của vài mối tình dang dở trước, thì người này, vì là được em gái kết nghĩa giới thiệu, vì tuổi và cả thanh âm làm người như được sưởi ấm này, mà cô phá lệ quan tâm. Có thể nói không riêng tình cảm nam nữ, mà Hàn Vân còn đặt niềm tin, rằng bản thân ngoài gia đình, ít nhất vẫn còn người mà cô có cảm giác thân tình! Chỉ tiếc gia đình không hợp, tuổi không hợp, tư tưởng cũng vậy, kết sau cùng khỏi nói cũng biết!
Có lẽ cô bị nghiệp quật thật..
...haha...
Hàn Vân cười, cố nén không khóc, cô phải nghe xem mấy tên tra nam này lừa cô đến đâu!
"Trương Lâm, Cao Hùng, Mặc Tử. Nói gì Hàn Vân cùng các ngươi đều làm một hồi nam nữ bằng hữu! giờ việc thách đấu ta cũng thắng, có được tâm. Đến tối nay chúng ta lật bài, thế nào."
Giọng trầm trầm, làm người nghe không tự chủ mà chờ người nói nói xong... Hàn Vân không nghĩ, có một ngày giọng nói của người này sẽ có ngày gây cho cô sát thương lớn như vậy, giọng trầm ấm mà lời nói ra làm cô cảm thấy bản thân rơi vào hầm băng!
Nước mắt chảy xuôi đôi mắt, ngược vào tim, nghẹn ngào, khó thở, người vừa nhiệt vừa lạnh, cảm thấy mình sắp chết ngạt rồi..
Mà hình như ông trời thấy cô chưa đủ thảm thì phải, ngược cô có sao đâu mà, ai bảo có cầu cô không đi, nhất quyết đi thuyền chứ...giờ thì lật!
"Hừ!... Nhất Dương ca ca, ngươi nếu dây dưa với nàng ta, nhân gia...nhân gia.. không thèm quan tâm ngươi nữa!"
Giọng người con gái ngọt nị, tràn đầy làm nũng ập vào màng tai Hàn Vân, cùng với đó là từng đợt rét lạnh trong lòng... vừa xa lạ mà lại quen thuộc bất quá...
Trong khi đó, Nhất Dương hai tay gác qua thành sofa, nửa nằm nửa ngồi, còn người con gái vừa hôn vừa sờ soạng cổ áo của hắn... cố ý vô tình.... còn liếc qua khe cửa, nhìn về phía cô!
Cô cũng thấy rõ nửa bên mặt, người em gái kết nghĩa của cô! Còn có nốt ruồi mọc dưới khóe mắt trái. Thật không lầm!
Hàn Vân chết đứng, cô thật không ngờ,người em gái từng thân, người cô cho là đơn thuần, dễ bị bắt nạt, người cô vẫn cố đứng ra bảo vệ, không tiếc cãi nhau với bạn học... lại là người như này...
"Lam Lam à! Nhất Dương không cần ngươi thì để chúng ta đến đi..."
"ai ..ai..mấy người..."...
Hàn Vân chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa.. thật không ngờ, bản thân mình thật ngốc. Bị người xoay quanh mà không hề hay biết, thậm chí bị lừa nhiều lần mà giờ mới phát hiện..
Cô quay người, chạy thẳng, chỉ biết chạy, cũng không để ý xung quanh..
Đến sân thượng của trường lúc nào không hay.
Cô thở dốc, vừa khóc vừa cười:
"Hàn Vân à, mày thật đáng buồn! Bị lừa đến thế này còn đến đây..."
Cô vẫn nhớ nơi đây là cô khi lên đại học, vì Lam Lam mà cô cãi nhau với cô bạn cùng lớp, bị người đổ, cũng sắp chiều tối, vừa lạnh vừa sợ.. đúng lúc gặp tên Nhất Dương ở trong góc đi ra...không nói không rằng, mặt lạnh hơn tiền...khoác cho cô áo, rồi mở cửa sân thượng...bế cô đi phòng y tế...hắn không nói gì nhưng cô vẫn thấy ấm lòng..
Mà giờ, Hàn Vân tuyệt vọng,hóa ra xoay quanh cô đều là âm mưu, mà người cô xem như em gái lại đâm sau lưng cô.. bạn trai ai cũng đều lấy cô làm trò tiêu khiển... gì mà bạn trai, em gái... thật đúng là chê cười!
À

i, cũng thật cảm kích hắn, nếu không cô còn không có nghị lực để học võ đâu! Thật đúng là chuyện buồn lẫn vui? Ai biết được

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro