Chương 2
Hàn Vân gọi điện thoại, bấm bấm rồi tắt. Phát tiết một hồi, cô ôm chân.khóc.
Cô không biết bản thân ngốc bao lâu, chỉ biết lúc đứng dậy hai chân đã tê rần, máu vì khó lưu thông đến chân mà suýt chút làm cô ngã quỵ xuống sàn sân thượng. Hàn Vân chỉ đành lấy tay bám vào tường, chờ một lúc cảm thấy tốt hơn chút điểm, cô mới dần dần xuống tầng, về nhà. Nhìn nhìn trời, cũng không còn sớm.
Ngôi trường đại học cô đang học bây giờ cũng phải hai mấy tầng, không nói đến mức toàn con ông cháu cha, nhưng cũng không kém đi đâu được. Cô vào được này phần nào cũng là vì có người thiếu nhân tình của ba cô. Không với sức học của cô... có 2 Hàn Vân cô gộp lại cũng không vào được...
Nghĩ vậy cô lại bật cười.
"mày thật đúng là tìm đường chết, thiếu bị ngược mà, toàn đâm đầu vào hố lửa..."
Hàn Vân cứ tự trách như vậy, rồi đi bộ, đi chậm rãi, đến nhà, trời tối đen.
Mẹ cô đang trong nấu trong bếp, ba cô thì ngồi xem TV.
Hàn Vân thốt :
"Ba mẹ. Con nay ra ngoài dùng cơm cùng bạn rồi, không đói. Ba mẹ dùng cơm thôi ạ. Con về phòng đây"
Không chờ ba mẹ thấy cô, Hàn Vân nói xong đi đến phòng của mình, cô còn nghe loáng thoáng ba hỏi nhỏ mẹ:
"Con mình làm sao vậy?" Hàn ba hỏi
"Không biết. Có lẽ con mệt" Hàn mẹ lắc đầu, đáp.
Hàn Vân đóng cửa. Thả người vào nệm giường, cô nghĩ lại mà chỉ thấy chua xót, cổ nghẹn ứ, nước mắt chảy xuôi...
Khóc khóc rồi cười tự giễu, nhẹ giọng lẩm bẩm :
"Hàn Vân à Hàn Vân, mày thấy chưa, xem lại bản thân đi, không hề có gì mà mơ mộng hão huyền à? Nghĩ bản thân người gặp người thích thật sao? tư vị bị lừa thế nào? còn tự lừa mình dối người à... giờ tỉnh mộng chưa! mày nói xem, một người không tiền, không đẹp, không tài năng, cái gì đều không... như vậy, mày lấy tư cách gì không phấn đấu mà đòi làm sâu gạo, để quá được nhật tử không âu không lo đâu? mày thật đúng là có thể nghĩ! ngoài bản thân ra, thì có gì nữa? không ước mơ, không nguyện vọng... đã vậy còn tham, còn lười, còn hư vinh! giờ hay rồi, cái gì cũng không chịu động não, bị người lừa hết lần này đến lần khác! giờ thì tỉnh rồi chứ!"
Nếu thời gian quay trở lại thì thật tốt, làm người không tim không phổi thì tốt rồi.
Hàn Vân nghĩ, dù không thông minh hơn, nhưng ít nhất, cô sẽ tìm đường tránh xa tra nam, tra nữ, tránh xa bi kịch mà đáng ra cô có thể không gặp phải...
Nếu được, cô mong gia đình luôn hạnh phúc, đám tra nam không tìm gia đình cô phiền toái, các chị của cô có thể không cần vất vả làm ngược xuôi...người một nhà có thể cùng nhau ăn bữa cơm giống hồi cô còn nhỏ vậy...
Mong rằng, các chị cô không cần phải dính vào tra nam nữa, mình cô như vậy đủ rồi... chỉ tiếc là không kịp. Cô muốn quay đầu lại, thời gian khi cô chưa gặp phải đám thối tha cặn bã này... nếu không thể ngược bọn người kia vì có gia thế, thì ít nhất cô cũng muốn bản thân có thể né bọn họ vài nước xa...chỉ là cô cũng biết hoàn cảnh gia đình mà, muốn một mình cô đi đã khó, huống gì là cả gia đình! Chưa nói nơi đây là ba mẹ cô xem như được ông bà tổ truyền lại đến bây giờ...vùng đất tổ tiên.. trời có sập, đối với ba mẹ cô, biết có thể dứt mà chuyển đi không.. còn là vấn đề!
Cô muốn buông, mà lại rối rắm... Hàn Vân không biết bản thân giờ phải làm gì. cô muốn ngủ một giấc dài, không tỉnh lại, không cần đối mặt với một đám người luôn đeo khuôn mặt tươi cười giả tạo... nhưng cô sợ... ba mẹ đau lòng, uổng phí công sức của các chị... cùng với đó là tin đồn ác ý từ "bạn" của cô em kết nghĩa... thật phiền. Không tìm đường chết thì không phải chết. Hàn Vân thấy bản thân thật đúng là thân mang rắc rối,toàn dẫn đầu đâm vào tra nam...mệt mỏi quá...phải làm sao đây...
"Ngủ đi...Hàn Vân...ngủ dậy sẽ khác...không cần lo gia đình... ngủ một giấc thì tốt rồi...ngươi có thể thay đổi cuộc sống hiện tại... tin ta đi..."
Hàn Vân hoảng. Ai? Là ai đang nói vậy? Cô muốn thốt ra, mà không kịp rồi..giọng nói giống như mê dược, làm cô không tự giác nhắm mắt, chìm vào trong mộng...
Cô ngủ rồi... khuôn mặt bình yên đến kì dị..
Cùng với đó, thân hình cô cũng lả tả thành hạt bụi màu tím..bay tứ tán không mục tiêu, giống như hòa vào sao trời...
Đồng thời, trên đời này, thiếu đi một người tên Hàn Vân, những ai có kí ức đời này về cô đều không tự giác lãng quên không còn một mảnh.
Ước nguyện của Hàn Vân thành sự thật, gia đình hạnh phúc, thậm chí là sung túc, đầy đủ... các chị của cô đều tìm được hạnh phúc, không còn đi ngược về xuôi nữa..
Bầu trời đêm nay có vẻ đẹp hơn mọi ngày, sao sáng hơn, thậm chí có người còn thấy hạt bụi phát sáng, bay về phía chân trời...đêm nay trăng tròn, khá vậy, sao sáng cũng không kém..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro