Chương 6 Thế giới (2)

Mạt Xuyến Xuyến bước vào phòng của nguyên chủ, đập vào mắt nàng đầu tiên chính là màu đen. Không, có thể nói là căn phòng quá tối, cùng với đó đồ dùng, bao gồm chiếc giường, tủ, tường đều thiên về sẫm màu, làm Xuyến Xuyến thấy lầm. Có lẽ là thêm rèm cửa che bớt ánh sáng bên ngoài, phá lệ làm căn phòng trông có vẻ u ám. Bao quanh còn là bốn bức tường đều được bao bọc bởi màu nâu xám, càng tăng thêm vẻ lạnh lẽo. Một đống báo được chủ nhân tùy tiện đặt trên chiếc tủ đầu giường, cũng không thế nào làm người để ý. Thêm vào đó là một tủ sách dày nặng chiếm gần 1/3 căn phòng được đặt trong góc trong cùng bên phải, tất cả đều có vẻ khá lâu, ngoại trừ một tủ quần áo còn mới tinh, có thể thấy vừa được chuyển đến không bao lâu. Tuy căn phòng được quét dọn sạch sẽ, chỉnh tề, nhưng nhìn khá trống trải cùng như là không có nhân khí như vậy. Xuyến Xuyến nhìn quanh, nàng nghĩ, có lẽ nàng đã nghĩ ra được một vài điều. Không trách, khi nàng vừa tỉnh lại, "mẹ" của thân thể này lại có vẻ mặt khá lo lắng khi nàng nói muốn về phòng mình, còn làm nàng ở nơi phòng khác, cách nơi này xa nhất. Còn nói với nàng:
"Thân thể con chưa khỏi hẳn, ở lại đây tĩnh dưỡng tốt hơn"
Chỉ là Xuyến Xuyến cần biết gấp tình huống hiện tại, mà lúc đó mẹ nguyên chủ không cho phép, thêm vào đó là tình huống thân thể này cũng không thế nào tốt, cuối cùng kéo đến hôm nay, nhưng cũng đã qua ba ngày. Mà lòng nàng càng thêm sầu lo, chính xác là cảm xúc của nguyên chủ, Xuyến Xuyến đành liều, nhất quyết muốn về phòng mình, ông bác sĩ già cũng bảo tùy tiện nàng, biết đâu như vậy nàng lại khôi phục kí ức, mẹ "nàng" mới miễn cưỡng đồng ý.
Mạt Xuyến Xuyến thở dài, đè lại nghi vấn lại đáy lòng, lên giường nhắm mắt, tiếp thu cốt truyện.
Những hình ảnh, cùng từng dòng chữ, âm thanh tạp nham, hỗn loạn làm Xuyến Xuyến nghĩ đầu nàng không biết có thể hay không nổ tung. Đúng lúc này, nàng "nhìn" thấy vài "hạt bụi" màu tím nhỏ gột rửa qua hình ảnh, sắp xếp các câu chữ, sau đó 'chuyển' qua cho nàng, 'chúng' lại biến mất nhanh như khi đến. Dù tò mò, Xuyến Xuyến nàng vẫn nhớ còn nhiệm vụ chưa hoàn thành, nàng chỉ đành tạm thời bỏ qua.
Thế giới này, chính xác là nguyên thế giới lấy nữ chủ Mộc Vân làm ưu tiên hàng đầu, ngược! Sau đó chính là hai người qua bao nhiêu "cản trở", cuối cùng đến bên nhau. Nam chính, chính là thân thể này người dưng... nhưng chỉ mình Tô Xuyến nghĩ như vậy, thật sự thì nam chính lại xem nàng là con mồi, nghĩ cách bắt cho bằng được, khi đó vì "nàng" có dung mạo mang nét trẻ con nhưng cũng phần nào có sự sắc bén, mang đậm hơi thở hiếu thắng, ngạo mạn, thiếu tấu, cùng một đầu tóc nâu ngắn kiểu tomboy, mang hơi chút lãng tử kiêu căng, nên không một người nghĩ nguyên chủ là con gái, chính là nam chính cũng vậy. Phải nói là ngoại trừ mẹ của nguyên chủ là Tô Huyên cùng vài thuộc hạ thân cận, không ai biết thân phận thật sự của nguyên chủ. Ai cũng đều nghĩ "nàng" là con trai. Vì có mẹ là chỗ dựa, nên có thể nói nguyên chủ khá thuận lợi từ khi sinh ra. Chỉ tiếc, ba là ai thì không biết. Có lẽ cũng vì vậy mà Tô Xuyến và mẹ của mình vẫn thường có khoảng cách, không thường thân cận, chứ đừng nói mẹ con cùng trò chuyện với nhau, vì tính cách cả hai đều khá trầm cùng "lạnh". Đúng ra là "ngoài lạnh trong nóng", quan tâm không biết cách biểu hiện? Và gia thế thực sự, mẹ nàng sợ nàng gặp nguy hiểm, nên chỉ cho hấp thụ ánh sáng một phần gia thế, là con của công ty bất động sản nào đó. Người ngoài xem ra thì gia thế nàng ngang ngửa nam cùng nữ chính, vì vậy không tránh khỏi có các bữa tiệc "giao lưu" giữa các nhà, và va chạm giữa các thiếu gia. Nhưng đó có chăng mình bản thân nam chính nghĩ vậy. Còn nữ chính thì bận tiêu tiền với một đống đồ cùng bằng hữu, không thế nào đi theo ba mẹ học làm ăn. Ba mẹ Mộc Vân cũng sủng theo ý nàng..
Về hai người kia nguyên chủ cũng chỉ nghe vài người cấp dưới thi thoảng nói một vài, nàng nghĩ không việc gì phải để ý đến người xa lạ, nên cũng không để trong lòng.
Nếu không có sự ngoài ý muốn xảy ra, thì cuộc đời nàng sẽ rất bằng phẳng. Chỉ tiếc không có nếu, và nàng cũng không biết, nàng mang mệnh "nam thứ". Cùng với đó là thêm một kẻ ngoại lai một phần vì "nàng -Tô Xuyến" mà đến..
Trong một lần vô tình thấy nữ chính Mộc Vân vì theo đuổi nam chính, không tiếc vứt bỏ thái độ ngang ngược, tính tình tiểu thư, đi theo sau nam chính. Không những thế còn lấy lòng ba mẹ nam chính, chỉ là nam chính không để vào mắt, gia đình cũng không thật lòng xem Mộc Vân là con dâu tương lai. Chỉ là, có người ngốc mang toàn thứ tốt dâng hai tay đến tặng, ngốc mới không nhận. Nguyên chủ nghĩ thế.
Phải nói cũng tài, trước khi nữ chính theo đuổi nam chính Kiêu Dương, vì thái độ kiêu căng nên không ít người nhìn không vừa mắt, có vài người có gia thế ngang ngửa Mộc Vân liên hợp, thuê người dạy nàng một bài học. Tuy đều là học sinh, nhưng có vài cá nhân cũng không phải ăn chay như vậy, chứ đừng nói gì đến khi hợp tác hại người kết quả sẽ như thế nào. Nàng cũng may có mạng nữ chính, vừa bị người lôi đến ngõ nhỏ, hảo xảo làm Tô Xuyến thấy, tiện tay cứu tràng, đánh vài người kia đến nửa chết nửa sống, ôm người ra khỏi ngõ nhỏ, gọi xe cứu thương đưa Mộc Vân đi bệnh viện. Chỉ tiếc nàng kia đã trúng thuốc, tuy thanh tỉnh nhưng cũng không được bao nhiêu, trước đó còn bị vài người "chủ" tra tấn một hồi, giờ chỉ còn một tia thanh tỉnh, cố nhìn người ôm mình, chỉ thấy mơ màng một đầu tóc nâu đã ngất đi, cũng không biết ai thật cứu mình một mạng.
Nguyên chủ sau khi gọi xe cứu thương đưa người đi cũng không để ý, quay đầu đi một đoạn, chỗ sau đầu bị đánh một gậy, hơi chút choáng váng, nàng gọi người của mình đưa đến biệt thự riêng, sau đó bảo người băng bó một chút, chính là ngủ. Còn về phía người kia, nguyên chủ cũng chỉ nhớ là bạn học chung trường, tính cách còn man giống nàng, nên tiện thể cứu. Chỉ là Tô Xuyến cũng không ngờ, bản thân vì lần này, sẽ bị đáp vào một mớ bòng bong...
Về phía nữ chính. Mộc Vân vài ngày sau tỉnh lại thì hỏi bác sĩ, có người bảo gặp một chàng trai trẻ, tuổi chừng 17, cao tầm 1m8, đầu tóc màu nâu, dung mạo lãnh ngạnh đứng đầu hẻm, trên tay mang một đôi găng đen, cánh tay ôm nàng, khi thấy xe đến không nói không rằng ôm nàng đặt trên xe, từ trong túi áo móc ra một thẻ vip, nhưng lại vô danh, chỉ nói tiền viện phí, sau đó quay đầu đi vô tung.
Mộc Vân hỏi cái thẻ, có người cầm đưa nàng. Trên thẻ đen nhánh, không ghi tên của ai, chỉ hiện một chữ "v."
Chính là người có đầu tóc nâu nàng còn nhớ. Mộc Vân sai người đi điều tra, bắt vài kẻ kia. Xảo thế nào không biết, vừa vặn điều tra ra là nam chính Kiêu Dương. Trùng hợp dáng người cùng đầu tóc, nhìn lướt qua thì giống Tô Xuyến đến 5 phần.
Sự thực thì nam chính chỉ vừa vặn lái xe ngang qua, thấy Tô Xuyến thì bỏ xe đi theo, nhưng đến gần ngõ nhỏ thì bị cắt đuôi. Không biết thế nào tìm vài vòng lại vào thấy mấy kẻ kia đang nằm, hắn cũng không để ý, nghĩ chỉ là một vụ hỗn chiến... nên bỏ đi rồi...
có kẻ cầm đầu nhóm người chưa ngất hẳn, thấy đúng là con trai của kẻ thù, đỏ mắt, trước khi bị bắt đã nghĩ muốn giết tên kia, chỉ là không có lực. Sau lại bị bắt đến đây, đằng nào cũng chết thà lôi "hắn" vào cùng chết chung, nói là kẻ chủ mưu. Chỉ tiếc, nghe vệ sĩ tả lại dung mạo Kiêu Dương, Mộc Vân đã không thế nào nghe tiếp, có thì nàng cũng chỉ nghĩ rằng vì bị Kiêu Dương đánh, vì trả thù nên mới nói chủ mưu vụ này là "người cứu" nàng!! Sau đó Mộc Vân chính là nghe "người kia" cùng trường với nàng, thì càng chắc chắn, vẫy tay bảo vệ sĩ lui, còn bản thân thì dưỡng vài ngày, khỏe lên chính là một loạt theo đuổi đến điên cuồng đối với nam chính Kiêu Dương. Còn chiếc thẻ? Thấy người quan tâm vật đó làm gì!
Không biết thế nào, mà xảo bất quá nữ chính biết Kiêu Dương để ý người tên là Tô Xuyến, nàng sai người điều tra, biết nguyên chủ là "con trai" nhưng là người "duy nhất" làm nam chính "để ý" thì điên cuồng nhằm vào... dù không chính diện âm mưu ..chính là trong trường học, Mộc Vân đều cùng "chị em tốt" đâm đầu, bắt bẻ, hoặc là làm đủ cách cho nguyên chủ xấu mặt. Mà nữ chính lại không biết rằng, chị em tốt của nàng đi cùng nàng chỉ vì lấy cớ, để thấy được Thần long không đầu không đuôi trong truyền thuyết, chỉ đứng sau Học trưởng Kiêu Dương, người trong mộng của bao cô gái trẻ tuổi...
Phải nói nguyên chủ tính trầm nhưng ngầm, khá lạnh, bề ngoài thì có vẻ khá nổi loạn và có đôi khi cao ngạo, cũng không thiếu tàn nhẫn khi cần. Cùng gia thế thật thì tuyệt trên nữ chính cùng nam chính. Chỉ là trên ngầm, nên không ai biết.
Tô Xuyến tĩnh dưỡng vài ngày, nàng thường xuyên không đến trường nhưng học lực lại không kém đi đâu, đứng top2 toàn trường, chỉ sau nam chính. Mà có lẽ vì mệnh "nam thứ" cùng nguyên nhân không hay lộ diện nên gia thế Tô Xuyến có hơn nhưng mức độ nổi tiếng trong trường nàng đều không nổi bằng nam chính.. nhưng không có nghĩa thực lực cùng mị lực nàng không bằng nam chính Kiêu Dương, đôi khi còn hơn. Chỉ là nguyên chủ không thích bị người nhìn chằm chằm nên yêu cầu có dê xuất đầu, và nam chính mang bộ mặt nạ "người tốt" đúng là một lựa chọn hoàn hảo...
Nguyên chủ sau vài ngày nghỉ ngơi, hứng khởi thử đến trường xem cảm giác. Không hiểu đầu đuôi ra sao, bị người nhằm vào, kiếm đủ chuyện, còn nữa, đó là người này được nàng cứu. Nàng nghĩ thầm, vì tính cách phần nào giống nàng nên nàng bỏ qua, làm như không thấy. Nhưng lại không nghĩ rằng, thái độ của nàng làm Mộc Vân càng bực, nam chính cũng bị nữ chính lạnh nhạt vài ngày, sau đó nữ chính chính là điên cuồng rình Tô Xuyến, hễ thấy nguyên chủ ở đâu, theo sau đó chính là chạm mặt "nảy lửa" giữa Mộc Vân và Tô Xuyến... nguyên chủ nghe xong một loạt châm chọc trong hàng loạt đôi mắt trong trường, mắt xem qua vài người kia, đến khi họ rời khỏi. Liếc đến Mộc Vân, không nói không rằng, đi qua. Bỏ lại nữ chính đằng sau với một bụng tức hộc máu...
Sau lại tin đồn truyền đến tai nam chính, biết người mình "thích" bị người nhằm vào, bắt đầu quay ra ngược nữ chính, từng bước lừa nữ chính đưa cổ phần gia đình cho mình, ngược cha mẹ nữ chính ngoài căn phòng thì không còn gì, ngược thân tàn ma dại, ngược đến mức nữ chính có thói quen.. yêu bản thân đến chết đi sống lại, vì cứu nam chính một mạng mà không tiếc hy sinh bản thân... rất có thành tựu, rất cảm động hảo sao?!
Tóm tắt sau nữa, vì hai gia đình hợp tác cùng "môn đăng hộ đối", nam chính cảm động có một người "yêu mình đến thế", cuối cùng hai người thành đôi, sống hạnh phúc trong mắt người ngoài. Sự thật thế nào, chỉ mình người trong cuộc, cùng vô tình nguyên chủ biết.
Tô Xuyến vì thói quen người kia hay xuất hiện, kiếm chuyện với nàng mà bắt đầu để ý Mộc Vân. Dù không nói ra, chính là cố ý vô tình vẫn giúp Mộc Vân giải quyết trùng theo đuôi, rắc rối linh tinh...càng nhìn Mộc Vân càng vừa mắt, yêu thầm lúc nào chính bản thân nguyên chủ cũng không hay..
Nữ chính không biết, và lúc này cũng đã đâm đầu vào cái bẫy tình yêu của Kiêu Dương, nên chính là có thấy cũng không hiểu... chính là nam chủ để ý nguyên chủ, nên vẫn phát hiện một vài. Vì phần nào âm mưu, không được nguyên chủ để ý nên quay ra tiếp cận Mộc Vân, hơi ngược nhưng không đến nỗi muốn mệnh như giờ, hay nói đúng hơn là gia đình nữ chính không đến mức suy sụp như này. Vì cuối cùng hai người cũng thành đôi.
Nguyên cốt truyện là như vậy.
Chỉ tiếc. Bạn chí cốt của nam chính đã thay hồn. Thế giới cũng thay đổi nam chủ, đổi thành Khúc Phong. Nam chính thành nam thứ Kiêu Dương! Từng bước tiếp xúc, bẻ cong hẳn nam chính, gián tiếp ngược thảm Mộc Vân, đến sau cùng có được tất cả, lấy danh tiếng, quyền lực thiết kế làm công ty của mẹ nguyên chủ ra vấn đề cùng lúc, khi lái xe đến công ty ra tai nạn mà chết! Còn Tô Xuyến đang bị tạm giam vì bị thiết kế, nghi ngờ hút độc, tham gia hành động mua bán mại d**. Công ty vì không có chủ, nghiêng ngả trong gần một tháng, cuối cùng sập! Nguyên chủ ra khỏi, cũng đã một tháng sau, cùng với hàng loạt tin dữ ập thẳng đến, áp cho nàng gần như suy sụp...mà tất cả đều do kẻ kia thiết kế.
Nàng lên tinh thần, muốn trả thù. Chỉ tiếc, nói dễ làm khó. Huống chi, có kẻ vẫn nhìn chằm chằm nàng đâu!
Sau bao thất bại khi xin vào hàng chục công ty, với những bằng cấp,  chứng chỉ mà trước kia ai cũng muốn mời nàng vào, thì bây giờ, ai cũng không dám nhận nàng..
Được một người quen biết mẹ nàng ngỏ lời giới thiệu, làm nhân viên nhà hàng, tuy công việc hơi vất nhưng cũng tạm ổn. Tô Xuyến cũng gật đầu. Nàng cũng biết, không công việc như này sớm muộn cũng chết, huống chi nói đến việc của nàng..
Nguyên chủ đi làm như mọi ngày, nhưng nay lúc về bất chợt bị người đâm thuốc mê, ngất đi rồi.
Tỉnh lại chỉ cảm giác bản thân nằm trên chiếc giường, tay chân vô lực, miệng không thể phát ra câu nói, mở mắt ra là căn phòng nguyên một màu đen. Một lúc sau khi thấy rõ xung quanh, bỗng một cái đầu để sát, nhìn chăm chú vào nàng. Sau đó chính là ngồi lại chiếc ghế gần giường, nói lẩm bẩm: "Muội muội, ngươi không ngoan chút nào. Ca ta đã nói, chờ ta đến, khi ngươi lớn sẽ cưới ngươi mà. Sao không nghe lời chứ. Tuy thân ta không chỉ có mình ngươi, nhưng tâm ta cho ngươi là thật. Sao ngươi không tin ta chứ??!! ... không sao, tất cả kẻ ngáng đường, bao gồm nữ nhân Tô Huyên kia ca ta đã dọn dẹp, một thời gian nữa ca sẽ cưới ngươi, thân ngươi, tâm này chỉ dành cho ngươi... được sao? Ta chưa nói với ngươi nhỉ, muội muội. Ngươi có biết khi "nhìn" ngươi quan tâm Ả kia, ta muốn giết người đến mức nào sao? Ta xuyên qua bao thế giới kiếm ngươi, nhưng ngươi thì sao? Dù chỉ là một phần hơi thở của nàng, tâm ngươi không thuộc về ta, ngươi cũng đừng nghĩ cho người khác! Ngươi mãi mãi đừng nghĩ thoát khỏi ta" Nói, bỗng dưng như nổi điên, đẩy nàng, ôm chầm, điên cuồng hôn, cắn... Tô Xuyến mở to mắt, hoảng sợ, liên tục lắc đầu, nước mắt trôi dạt theo hai bên khóe ,đến đôi tai, dính ướt một mảng tóc...
Khi sắp bị kẻ điên kia hôn vào môi, Tuyệt vọng, nàng chính lấy hết sức lực, cắn răng thật mạnh, một tiếng rắc, cùng với đó là tiếng nổ rung trời, nổ sập. Căn biệt thự biến thành một vùng lửa đỏ. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy căn biệt thự trước kia không người ở, giữa một mảnh xanh ngắt bỗng dưng đỏ một vùng, cùng với đó là ầm ầm sụp đổ. Đấy là bùa hộ mệnh cũng là bùa đòi mệnh cuối cùng của nguyên chủ. một quả bom làm thành chiếc răng, cấy vào miệng nàng. Vô tình mà Tô Xuyến nghe mẹ nàng nói chuyện điện thoại, mắng chửi "người kia". Nàng trước đó cũng không thấy thế nào, chỉ là bom thôi mà, cẩn thận chút là được. Nên dù biết, nguyên chủ cũng không hỏi. Nàng thật không ngờ, "cái răng" này sẽ có khi dùng đến...chỉ cần cắn nát, đừng nói người, mà tòa biệt thự cũng không hề hấn gì...một tia tàn hồn lưu luyến sắp biến mất, bị hạt bụi tím hấp thụ. Cùng với đó là khuôn mặt dữ tợn của "Khúc Phong" ảo ảo diệu diệu biến mất. Theo sau đó là thế giới hỗn độn, bởi vì bị virus quấy nhiễu, nam chính thành phụ, Mộc Vân bị tra tấn tàn nhẫn tạo thành đa nhân cách, nửa đêm đâm chết Kiêu Dương rồi... thế giới hoàn toàn sụp. Cuối cùng chính là một màu đen thui.
Mạt Xuyến Xuyến tiếp thu cốt truyện, nhìn hình ảnh dừng đến đây... nàng cũng thật cạn lời, hảo sao??!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro