Tập 1- Hiện Đại

Vào một ngày nắng của tháng tư, nơi phía sau trường có một cây già to khá lớn được trồng lâu đời của trường, phía dưới cây có một cô gái đang ngủ, cô có mái tóc ngắn năng động, đôi môi gợi cảm và thân hình mảnh mai rất đẹp. Bống nhiên có một tiếng gọi từ xa cắt lên
" Hoàng Yên mày đang làm cái gì đấy" một cô gái có thân hình khá lớn chạy đến.
"Tao chỉ ngủ ở đay thôi" cô gái có tên là Hoàng Yên mờ mắt ra và nói
" Tao không quan tâm mày đag làm gì, mày đứng dậy và ra quét xân trường cho tao " cô gái khi hét lên
" nếu mày muốn" Hoàng Yên đứng lên và đi...gương mặt cô không hề có cảm xúc, chỉ im lặng và đi
Khi cô làm xong tiếng chuông vào lớp cũng vang lên

Trong lớp
" con Hoàng Yên vào kìa" cô ta cười mỉa mai
"thật giơ bẩn " cô khác đáp
" chỉ được có khuôn mặt mà thôi, cô ta nghĩ cô ta là ai" một thằng bóng nói
....cứ thế mọi tiếng xấu đều gắn mác lên Hoàng Yên

Hoàng Yên đi vào nghe hết tất cả mọi thứ họ nói về cô...nhưng cô không hề khóc..khuôn mặt băng giá không cảm xúc, im lặng và đi xuống một góc tối ngồi đó
"thật là mất hứng " một cô gái liếc xéo Hoàng Yên
" Cô vào lớp kìa" cô khác nói
Bước chân chậm chạp của cô giáo đi vào lớp..
" cả lớp đứng lên" lớp trưởng nói lớn
"chúng em chào cô" cả lớp đứng và nói
"tốt lắm các e ngồi xuống đi " cô cười hiền hậu..nhưng khi nhìn đến Hoàng Yên cô không hề có một chút cảm xúc.....
Tan trường..
Bỗng nhiên có một nhóm chạy vào lớp Hoàng Yên
Cô giáo thấy thế nhưng không ngăn cản...
"đến đay là hết, các em nhớ về nhà làm bài" cô giáo nói và bước ra ngoài... ..
Nhóm kia vào lớp và đi lại chỗ Hoàng
Yên..túm tóc cô và hét lớn
"Mày ra đay tao bảo" cô gái chanh chua hét vào mặt Hoàng Yên
"Có trò vui rồi " một cô gái trong lớp nói
"bây giờ con Hoàng Yên phải làm sao đay" cô gái khác cười mỉa
Hoàng Yên đứng lên và đi theo nhóm người kia..không một chút sợ hãi
" có phải con Hoàng Yên sợ quá không" một cô gái nói
" chúng ta có đi xem không" cô khác hỏi lại
" cả lớp giải tán đi về nhà cẩn thận, không được lo chuyện thiên hạ" lớp trưởng nói lớn
Mọi người biết lớp trưởng muốn ám chỉ điều gì
Phía sau trường...
" có phải mày đi quyễn rũ Tiểu Hải của tao phải không" một cô gái đầu đàn nói lớn
"hôm kia e thấy nó nói chuyện với Tiểu Hải" một cô gái chanh chua trong nhóm nói
Khuôn mặt Hoàng Yên bị che bởi những làn tóc đen mượt của cô ấy...nhưng phía sau đó là một nụ cười chua xót và lạnh lẽo
" chẳng lẽ Tiểu Hải là của cô" cô ngoảnh mặt và nhìn thẳng vào cô gái đầu nhóm cười một cách lạnh lẽo...chua xót..hahaha tất nhiên và chua xót.. Tiểu Hải là bạn thửa nhỏ của cô, hôm ấy vì cô phải đưa sánh vở lên văn phòng cho cô giáo, vì quá nhiều nên Tiểu Hải mới giúp đỡ...buồn cười thật..cuối cùng lại bị hiểu lầm đến như vậy...
Cô gái kia nghe Hoàng Yên nói như vậy liền cho cô một bạt tái và hét lớn..
" hiện giờ Tiểu Hải không phải của tao nhưng sau này và tương lai sẽ phải vía vậy mày đừng bu bám Tiểu Hải của tao nữa, thật ghê tởm"
" thôi đừng nói nhiều nữa cho cô ta một bài học đi" một người trong nhóm nói
" đúng đấy" cả nhóm nói
" vậy... Chúng ta lên " cô gái đầu nhóm nói và bất đầu đánh Hoàng Yên
Hoàng Yên bị đánh nhưng không hề kêu Lên một tiếng hay, đánh lại....cô chịu đựng và im lặng... Phía sau khuôn mặt đó chỉ có lạnh giá và băng lạnh...
Khi nhóm người đánh sog và chạy đi....chỉ một góc tối có một người dang nằm bò ở đó...cô gái mở mắt và đứng Lên..
" Đánh song rồi sao" cô gái nói
Bỗng nhiên có một tiếng nói cắt lên...
" cô thà chịu đựng như vậy chứ không đánh lại Sao" một giọng đàn ông âm trầm và lạnh lẽo cắt lên..
" anh muốn họ chết Sao?" cô gái cắt Lên
" không... Nhưng họ rất quá đáng" người đàn ông nói
" con người luôn2 vậy, họ đã muốn thứ gì hay họ ghét thứ gì,họ chỉ muốn chiếm lấy làm của riêng hay hạnh hạ người họ ghét đến cùng " cô gái nói........ Người đàn ông im lặng không nói gì..
" thôi tôi về day, không nói chuyện với anh nữa" cô gái nói và giơ tay lên chào anh ta.....


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro