Tập 2- Hiện Đại

Cô gái đang đi trên con đường quen thuộc dẫn cô về nhà...không...nó không phải là nhà..bởi vì đó không thực sự là nhà của cô...nơi đó chỉ là những kỉ niệm đen tối lúc cô còn nhỏ....
Cô ngoảnh mặt lên trời, thở những không khí lạnh quanh người cô và một giọt nước mắt rơi trên làn má trắng nõn của cô...
" Hahahaha... Hoàng Yên ơi là Hoàng Yên! Mày cũng biết khóc sao?? Mày mạnh mẽ lắm mà..." Hoàng Yên cúi đầu và ngồi xổm xuống...cô khóc...khóc những giọt nước mắt cô phải chịu đựng... Nhưng không ai biết....
Sau một canh giờ cô im lặng thì cô đứng lên và đi tiếp, xem như không có gì xảy ra
Bỗng nhiên cô thấy một bên góc cây mép đường có một chiếc hộp....cô thấy kì lạ nên cha lại xem thì thấy một con mèo đen nhỏ với bộ lông mượt mà và hai con mắt khác màu nhau..một bên màu đỏ và bên là mắt xám rất sống động và linh hoạt.... chú mèo nhỏ nhìn Hoàng Yên rồi kêu " Mew Mew " tỏ vẻ rất đói bụng
Hoàng Yên nhìn chú mèo nhỏ và nói " mày rất đói phải không, cô đơn, lạnh lẽo và....Buồn" cô nhìn nó, nó rất giống bản thân cô vậy
chú mèo kêu lên với cô như đang đồng ý với lời cô nói
" mày có muốn đi với tao không?? Muốn ở cạnh nhau k??" cô hỏi chú mèo.. Nhưng cô nghĩ nó sẽ không đi với cô bởi vì cô là người luôn bị ghét bị bỏ mặc và.... Không có gì cả.. Nhưng.. Không...con mèo nhảy lên lòng ngược cô và kêu "Mew mew" điều đó làm cô bất ngờ....
" mày muốn đi theo tao Sao?? " cô hỏi lại lần nữa
"Mew Mew..." con mèo đáp lại
Cô vui sướng...trên khuôn mặt băng lạnh của cô liền có một nụ cười nhè nhẹ...
" vậy ta gọi em là ( Black) đc k?? " Hoàng Yên rồi... Bởi vì cô thấy chú mèo là một con mèo đen nên tên rất hợp...
" Mew Mew " Black kêu Lên tỏ vẻ rất hài lòng...
Hoàng Yên ôm Black và đi về nhà....

Ở nhà....
" mẹ ơi con Hoàng Yên về rồi kìa " một cô gái chanh chua nói với một phụ nữ ở bên cạnh
Khi Hoàng Yên bước vào nhà...người phụ nữ khi liền ném cho Hoàng Yên một cái dĩa xứ.....và hét lớn
" Mày làm gì giờ mới về" người đàn bà nói....
Hoàng Yên chỉ im lặng...và nhìn người phụ nữ có khuôn mặt xinh đẹp và già dặn kia
" mày không trả lời mẹ Sao " cô gái nói.....đó không ngoài ai khác đó là người chị cùng cha khác mẹ của cô..
" mẹ ơi! Con Hoàng Yên bế một con mèo về kìa" cô ta lại nói tiếp
" mày đưa cái thứ rác rưởi gì về cho gia đình thế hả" người phụ nữ đc gọi là mẹ khi nói
" nó khá đẹp đấy, mày đưa cho tao để tao châm sóc nó dùm mày" cô gái khi nói và chạy lại cướp con mèo của cô.. Nhưng khi cô gần chậm đến con mèo thì bị Black cào ba nhát trên tay trắng nõn của cô ta...
"Aaaaaaa" cô ta hét lên đau đớn...người đàn bà khi chạy lại và thấy vết sâu đến lòi cả xương thì bà ta hoảng sợ...
" mày đưa về cái con súc vật gì vậy hả" bà ta hét Lên với Hoàng Yên...rồi chạy lại cướp con mèo trong ngực Hoàng Yên...
" Bà đang làm cái gì vậy" sau im lặng thì cuối cùng Hoàng Yên cũng nói....khi bà ta ngoảnh Lên nhìn mặt Hoàng Yên...khi ngoảnh lên thấy đôi mắt của Hoàng Yên đầy băng giá và hận thù thì bà ta sợ hãi liền không may vượt tay tát Hoàng Yên một cái
" mày...y...đang dùng ánh mắt đó với ai hả" bà ta nói với giọng nói lắp bắp....
" bà nên nhớ con người cũng có giới hạn của bản thân" cô cười và nói với khuôn mặt tái xanh của bà ta...
Hoàng yên ôm lấy Black rồi vượt qua hai mẹ con bà ta còn tái xanh mặt mũi ....khi cô đi qua một góc tối cô nhìn đến, cô biết cha cô đang ở đó...lúc xẩy ra chuyện ông không hề can ngân hay ra mặt chỉ đứng yên đó và chứng Kiến mọi chuyện....
" đến lúc mọi chuyện kết thúc rồi" cô nói một cách nhỏ nhất không ai nghe được... Nhưng nếu ai nghe đc sẽ hiểu hàm ý của câu nói đó..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro