Tập 5- Hiện Đại

" thì ra..thì ra cô là chủ nhân của con mèo thối tha đó" giọng nói của cô gái yếu ớt với khuôn mặt đỏ ửng vì tức giận mà quát đến Hoàng Yên làm cắt đứt suy nghĩ của anh
Cô gái đang nói đó chính là người mà anh mang đến và cũng là người chủ trì cho việc đi lấy cái dây chuyền chó má này
Cô ta quay đầu lại với Tiêu Tứ đôi mắt ướt đẫm nấm lấy áo anh mà nói
" Tiêu Tứ anh giết cô ta cho em...không...không thì anh giết con mèo khi cho em cũng được..em...em...em sẽ bảo cha đem cổ phần của công ty cho anh"
Cô ta biết cổ phần đó rất quan trọng với anh nên anh ta sẽ vì cô ta hay cổ phần mà giết nàng ta

Nhưng sự thật lại phũ phàng với suy nghĩ của cô
Anh cúi xuống gần cô mà nói " tôi xin lỗi ! Có lẽ việc bất khả thi và nguy hiểm này tôi không thế làm được, còn việc cổ phần tôi sẽ tìm cách khác" anh không nóng không lạnh đáp lời cô khiến cho cô sụi lơ ngã suống giữa nền đất lạnh, cả cơ thế run lên
" tại sao..tại sao chứ bởi vì cô ta mạnh hay bởi vì anh yêu cô ta" cô cười rộ lên nhưng bởi vì giọng nói khàn khàn như muốn vỡ đê của cô mà giọng nói trở nên méo mó
" em đã thấy khi ánh mắt của anh nhìn về nàng ta đầy yêu thương và chua xót....tại sao chứ...em đã cố gắng rất nhiều để anh yêu em nhưng...anh vẫn không hề yêu em" những giọt nước mắt không thể kìm nên của cô đã tuôn ra trên khuôn mặt phấn son của cô làm nên khung cảnh đượm buồn ( lúc đầu tui tính viết lên khung cảnh ma quái nhưng vì tui là người tốt nên tha cho ẻm 😌😌)

Cô lau chùi đi nước mắt của mình rồi đứng lên đj đến chỗ một người trong nhóm
Người kia nghĩ cô không quạy phá nữa nên không hề đề phòng cô cho đến khi cô rút được thanh dao ở túi quần của anh thì anh mới nhận ra
Nhưng không kịp nữa....cô ta lao thẳng vào người Hoàng Yên

Miệng run run hét lớn " tôi sẽ giết cô "

Cũng bởi vì là lần đầu tiên cô ta dùng vũ khí nên đôi tay có chút run lảy bẩy và chém loạn về phía Hoàng Yên

Khi mọi người đờ đần một lúc vì sự ngu ngốc của cô ta thì Tiêu Tứ là người hồi phục đầu tiên

Anh chạy lại vừa hét " Cẩn Thận " làm cho mọi người mới lấy lại được bình phục

Chưa kịp hoàn hồn thì lại bị một cục khí lạnh làm đông cứng người lại khi chứng kiến Hoàng Yên không hề trốn tránh mà bị một con dao của cô ta quẹt nhẹ qua má
Chảy một đường máu đỏ tươi sinh động tạo cho Hoàng Yên thêm quỷ dị như tử thần đến đòi mạng

" thôi rồi lần này thôi...." những suy nghĩ khác nhau của mỗi người vang Lên trong đầu

" Tôi....tôi...tôi xin lỗi.. Tôi không cố ý " cô ta run rẩy làm cho con dao đã quẹt má trúng Hoàng Yên rơi suống làm cho tiếng kêu thanh thúy " wing.." ( có phải như thế k nhỉ 😱😱)

Thật ra cô cũng không tính là giết Hoàng Yên...cô chỉ muốn dọa cô ấy, nào ngờ cô không hề trốn tránh làm cho con dao loan của cô đánh trúng

" lần này song rồi... Sức mạnh và sự tàn ác của Hoàng Yên đâu phải cô chưa chứng kiến...mới đó có người chết trên tay cô, quỷ khônh biết mà k hay đó thôi... biết đâu một khắc sau đầu cô k còn nữa...con xin lỗi bố mẹ đã k thể báo hiếu" suy nghĩ của cô rối làm cho khuôn mặt cô xanh mép

Hoàng Yên bất đầu bước lại gần cô...mỗi lần bước lại như có như không một luồng khí lạnh vay quanh

" có nhiều thứ đã cố gắng hết mức mà không thành thì hãy buông bỏ đi...cái gì k phải của mình thì mãi mãi cũng chẳng bao giờ là của mình" câu nói của cô vang lên thanh thúy ngay dữa màn đêm bóng tối tạo nên sức quyễn rũ lạ thường

Nói song Hoàng Yên như được một cơn gió làm biến mất khỏi trước những ánh mắt của những người sung quanh

" như thế...như thế mà tha sao" những suy nghĩ như thế mà xoay chuyển điên cuồng của những ng xung quanh

Ai chú ý đến cô gái đứng run rẩy lúc nãy đã không còn run rẩy nữa mà trong con mắt nhìn về phía Hoàng Yên đã biến mất mà thốt lên " Cảm ơn"
Trong lời nói kiên định và chắc chắn như trong con người cô đã tạo nên cái thứ gì đó

Cô chạy lại nhóm cô, cúi đầu tạ lỗi với Tiêu Tứ rồi theo họ về

" chúng ta cũng bất đầu thôi" những nhóm khác cũng bất đầu hành động

Nhưng kể từ bây giờ hai chữ " Hoàng Yên " sẽ làm rung động và kinh sợ của mọi người một lần nữa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro