Chương 1: Xui xẻo bị xuyên qua.

Bạn có tin vào chuyên cổ tích, chuyện chết đi sống lại trong thân xác khác có ký ức của họ và của mình?

Trước đó tôi còn chê cười mấy đứa con gái lớp tôi cứ hay mơ mộng, ảo tưởng. Vâng, giờ tôi chỉ biết giở khóc giờ cười vì bị nghiệp quật máu chó đầy đầu đây.

Tôi là Phong Cảnh, năm nay hai mươi tuổi, sống với bà mẹ và đứa em gái mười tuổi. Mọi người thắc mắc sao không có ba phải không? Nói thế nào nhỉ, lão phản bội mẹ tôi vì đứa con gái ngang ngửa con của ổng mà quên đi người vợ bên ông khi nghèo khó.

Chứng kiến con bồ của lão ỏng ẹo trước mặt mà tôi muốn nôn cả ra.
"Này gái, lão làm ăn ' không được ' mà cô cũng bu vô à. Hay chủ yếu vì tiền của lão thế ." Tôi hả hê đáp trả.
' Chát' lão tát một cái trời giáng vào mặt tôi. Mẹ tôi thấy thế đá bay lão văng ra đường rồi chạy tới xoa má tôi trong hoảng hốt ( à mẹ tôi và tôi đều đai đen nhé )
"con có sao không, mẹ không tiếc chả, mẹ tiếc vì trao lầm tình cảm cho giống đực rựa đụng đâu xỉa đó thế này thôi con." Giọng mẹ buồn rầu.

Lão loạng choạng đứng dậy thì nghe được mẹ tôi nói câu ấy, lão tức giận phun búng máu và về chầu trời. Ấy thế mà cô bồ của lão không kêu cứu chỉ biết lo ôm ví tiền của lão rồi chạy đi. Đáng đời lão lúc chết không một ai cúng kính nhé!

Ba mẹ con thất thểu đi về nhà bỏ mặc tiếng còi xe cứu thương. Có lẽ mọi chuyện vẫn bình thường như cân đường hộp sữa nếu như không có sáng hôm ấy.

Con :" Thưa mẹ con đi học . Chiều nay con sang nhà bạn học nhóm luôn nhé . Mẹ với em ăn đi đừng chờ con"
Mẹ : "Nhớ về sớm nha con".

Tôi bước nhanh ra khỏi nhà tới chỗ hẹn với nhỏ bạn thân của tôi ( nó là chúa đọc truyện , cực thích truyện cổ tích và luôn lãi nhãi vào tai tôi) . Ôi cha , phía trước sao đông thế kia , hoá ra chị Lan Ngọc đóng vai Cám trong phim Tấm Cám đây mà. Hắc hắc , tôi lật đật chạy tới xin chữ ký dùm nhỏ bạn . ĐÙNG .... KETTTTTT .

Tiếng gì thế nhỉ, tôi cúi đầu nhìn xuống đám đông phía dưới, sững sờ khi thấy mình trong vũng máu. Tôi chết rồi ư? Ôi không biet phải diễn tả tam trạng hiện tại như thế nào! Đang sống sờ sờ thì biến thành u linh lơ lửng giữa trời, tôi đau đớn khóc thét lên HÚ HÚ ( TG: cạn lời )

Bụt : "Nín ngay, khóc gì như sói tru thế hả ? Đang ăn cũng không yên à".

Tôi :"Ông là ai? Ông có phải sứ thần của Diêm Vương tới bắt tôi đi đầu thai không ?"

Bụt : "Ta là bụt không phải lính Diêm Vương. Nghe ngươi khóc đau óc quá phải hiện ra. Ngươi muốn ta giúp gì không , chẳng hạn như sống lại "? ( Cười nham hiểm )

Tôi : "Muốn chứ,tôi còn chưa có người yêu, chưa biết mùi gái thì chết thế nào được, ông giúp tôi chứ "

Bụt: Không hối hận nhé . Nào, nhắm mắt lại. ( He he cho mi thành gái thì lấy vợ kiểu gì nhé, chọc ta ăn cơm không ngon này.)

***

" Cám ơi em, dậy đi Cám oi , mẹ kêu em ra ăn nè " . Đập vào mắt tôi là khuôn mặt xinh đẹp còn vương mồ hôi , đôi môi mím thành 1 đường nhẹ . Mẹ ơi mỹ nữ ở đâu đây . À khoan , cô này kêu mình là gì nhỉ ? CÁM sao.

" Em sao thế ,sao mặt tái thế này, dì ơi, dì ơi ... " Tấm lật đật chạy ra kêu mẹ "Cám " vào khi thấy khuôn mặt ngu ngốc của tôi .

" Chuyện gì vậy , sao đầu mình đau thế " . Một luồng ký ức của thân thể này ùa vào đầu , đem từng cái từng cái tiêu hoá.

Fuck . Tôi đã làm tội ác tày trời gì mà xuyên vào " vai phản diện " xui xẻo thế này , cuối truyện còn bị đem ra làm mắm . Thiệt là đau trứng mà.

"Bụt ơi là bụt , là đàn ông cao thước tám sao lại cho tôi xuyên vào phụ nữ thế à . Đừng để tôi gặp lại ông . Nếu không , nếu không .... . Ông là tiên tôi co muốn làm gì ông cũng không được haizz " Tôi khóc không ra nước mắt mà hu hu
" Con ơi , sao mặt con ngu ngơ thế . Con Tấm đâu , lấy chậu nước cho em mày rửa mặt coi " mẹ 'Cám' sẵn giọng quát Tấm .

Mặt tôi tái đi , tim đập bùm bụp " amen ơi, cứ gây thù chuốc oán với Tấm thế này , thì đường sống của hai mẹ con càng hẹp dần mất . Ko được phải làm gì đó mới được

" Mẹ ơi , sao cứ nạt chị Tấm thế , từ giờ hứa với con là phải đối xử tốt với chị Tấm nha . Nha meeeee ".

Giọng nói thánh thót này mà là của 'Cám' sao . Nhưng mà tôi cảm thấy đau 'trứng ' quá , ôi cái giọng khan khan gái theo đâu rồi ,mà giờ tôi cũng chẳng có trứng để mà đau. Còn mọc thêm 2 trái bưởi cỡ to thế này. Tôi vô thức đưa tay lên sờ mó , được cỡ 36D chứ chả chơi.

Mẹ 'Cám' ngạc nhiên , không biết vì sao con bà đổi tính lại còn đưa tay sờ ngực thế kia.

Nhưng trước giờ bà luôn chiều theo bảo bối này của bà cộng thêm tính cách lúc nắng lúc mưa của Cám nên đáp "uhm" cho xong chuyện .

Tấm bưng chậu nước vào , nghe thế thì vỡ oà trong hạnh phúc. Cô đã mơ ước điều này rất lâu rồi. Cô ôm chầm lấy tôi và nói thầm vào tai tôi "chị cảm ơn em " .

***

Sáng hôm sau , tôi đang nằm chổng vó phơi nắng ,còn chị Tấm đang nấu ăn sau nhà thì mẹ kêu ( nữ chính đã chấp nhận thân phận con gái nên tg ghi xưng cô nhé ) " Hai đứa ra đây mẹ bảo

Cô và Tấm cùng đáp " con đây ạ."

" Mẹ đi chợ thay cái yếm đỏ đẹp nên mua, tiếc là có một cái lại không biết nên cho đứa nào. Hay hai đứa đi bắt cá tép , ai nhìu hơn thì của người đó "

Cô nhìn cái yếm mà đỏ cả mặt , có trời mới biết ông đây không thích yếm . Ông đây muon trở về lam đàn ông , không muốn trái bưởi 36D này . Tôi liếc nhìn Tấm , thấy Tấm một bộ dáng ước ao , quyết tâm lấy bằng được . Aizzz cũng đúng yếm của chị ta sờn màu rồi mà. Hắc, có khi bưởi còn to hơn cô ấy chứ.

"Giờ con với em Cám đi luôn ạ , em đợi chị lấy giỏ rồi đi nha " Tấm vui sướng đáp lại rồi chạy vào bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #cảm