Chương 15: Sính lễ
Dọc đường đi tiếng "lộp cộp lộp cộp" của bánh xe ngựa vang lên tưng nhịp giòn giã.
Trái ngược bên ngoài là bên trong im lặng, âm trầm đến đáng sợ.
Hai cô chẳng nói tiếng nào vì có nói lúc này cũng vô nghĩa.
Cô duỗi người ra sau, theo phản xạ tính ôm eo tỳ nữ yêu dấu của mình đánh một giấc. Nhưng chợt khựng lại vì nhớ ra họ đã bị bắt bởi tên đáng ghét kia. Nhịn không được cô đã mắng thành tiếng
"Khốn kiếp. Thù này ông đây nhớ kỹ. Đợi đấy."
Tấm nhìn cũng chỉ biết xoa trán, lắc đầu 'Không biết cái tên mãnh nam này lấy chồng thì cuộc sống sẽ ra sao. Cầu mong hắn đừng làm nhà chồng 'gà bay chó sủa' là được. Thật đáng lo."
Cuối cùng cũng về nhà, mẹ cô được Liễu mama dìu ra trước cửa. Thật sự mẹ cô đã già rồi, nghĩ đến hai người các cô cùng lúc xuất giá về nhà chồng mình bà thui thủi, cô cảm thấy đau thương dù bà không phải mẹ cô nhưng bà quan tâm, yêu thương cô hết mực, cô xem bà như người mẹ thứ hai vậy.
Bà vui vẻ ra đón hai cô con gái về nào ngờ chỉ thấy được hai người các cô, không thấy nữ tỳ bên cạnh. Đã thế mặt mày sầu muộn khiến bà bất an
" Tại sao chỉ có hai đứa, Hương và Hoa đâu? Có phải các con gặp chuyện gì phải không? Mau nói mẹ nghe."
Cô thấy trong ánh mắt bà hoảng hốt, bất an khiến tim cô quặn lại. Cô với Tấm vội chạy lên thay mama dìu bà vào nhà.
Khi vừa ngồi xuống bà vội nắm tay cô bắt cô phải kể ra hết mọi chuyện.
Bà nghe xong thế mà lại vui mừng nói
"Tốt, rốt cuộc các con cũng phải gả rồi, thật tốt quá."
Nhưng lát sau bà lại khóc vì rốt cuộc chỉ còn lại thân già này ở đây.
Cô ôm lấy bà trấn an, Tấm vội nói
"Mẹ ơi! Chúng con có cửa hàng trên Kinh, phía sau chuẩn bị xây ngôi nhà mẹ chuyển lên với chúng con nhé. Ở gần con còn qua chơi với mẹ, mẹ nhé."
"Nhưng...." Bà phân vân từ đường nhà họ Vương biết giao cho ai đây.
Nhìn ra được phân vân của bà, cô nói với bà sẽ biến nơi này thành nhà tổ, ngày sau con cháu có về cũng biết tổ biết tông. Con sẽ nhờ trưởng thôn trông coi dùm được không mẹ.
Sau khi bàn bạc xong xuôi thì Liễu mama bước vào
"Thưa phu nhân, nhị vị tiểu thư bên ngoài có vị quan sai muốn gặp tiểu thư đưa thiệp gì đó."
Cô trợn mắt ' không phải tên đó tới đưa ngày rước dâu chứ, ông đây chỉ vừa về tới nhà thôi mà."
Cô đi ra trước gặp tên quan sai ấy dặn mẹ với Tấm cứ ở trong nhà.
Vị quan sai với vẻ mặt nịnh nọt đến mức cô muốn cho ăn đấm ấy quỳ xuống trước chân cô, giọng nói vịt đực lên tiếng làm cô nghe hết cả hồn.
"Bái kiến tiểu thư, công tử sai ta đưa thiệp ghi ngày rước dâu kèm theo sính lễ." Hắn vừa vỗ tay thì một hàng người rinh từng rương từng rương đi vào.
Tiếng động to ấy làm kinh động mẹ và Tấm trong nhà, khiến hai người bước ra. Chứng kiến từng rương sính lễ được khiêng vào mà hai người há hốc mồm.
Phải nói là sân nhà cô to nhất làng rồi, thế mà sính lễ của hai người đã chất không còn lối đi. Dân trong làng ngoài cổng vây xem đến loá mắt. Có vài tên trộm muốn trộm vặt bị tên lính đánh cho té xỉu.
Nhưng với cô thì khác, để chuẩn bị sính lễ nhiều đến thế này thì tên khốn kia chắc đã tính kế cô lâu lắm nhỉ? Được lắm ngươi hãy đợi đấy. Hừ.
"Thưa tiểu thư đây là danh sách sính lễ, còn đây là hai bộ tân nương cho hai tiểu thư ạ. Ta để vài người ở lại trông côi đồ đạc tránh những kẻ tham lam. Nếu không còn việc gì nữa ta xin phép về báo cáo cho công tử của ta."
Tiếng nói của hắn làm cô hoàn hồn, vung tay cho phép hắn đi. Cô cầm danh sách nhưng chẳng có tâm trạng kiểm kê. Cô giao cho Tấm cái danh sách và lệnh cho mama ra đóng cổng không cho dân làng hóng chuyện nữa.
Cầm thiệp ghi ngày đón dâu mà cô chán nản. Cô đưa cho mẹ xem ngày nào ngờ mẹ xem xong nói một câu làm cô đau tim
"Hai đứa à! Trong này viết là cuối tháng này rước dâu, ta tính nhẩm độ khoảng mười lăm ngày nữa. Bên trong còn viết Tấm được đón trước một ngày."
Cô cầm thiệp từ tay mẹ đọc lại lần nữa. Càng đọc cô càng sôi máu, cô xé nát thiệp trong giận dữ và gào lên
" Tên Văn Toàn khốn kiếp, ngươi thèm vợ muốn điên rồi sao. Nữa tháng sau là đón dâu sao, ông đây không cưới đó thì sao. Ông đây ....."
"Hai bảo bối của ngươi ở chỗ hắn." Tấm lên tiếng nói trước khi cô điên lên nói những lời không nên nói
"..."
Mẹ cô bị cái tư thế hổ báo của cô doạ sợ. Bà không ngờ con gái bà khi điên lên lại trông giống một nam nhân như vậy!
Bà cầm vỏ ngoài cái thiệp đi nhặt các manh giấy bị Cám xé thì thấy đằng sau vỏ ngoài là hàng chữ nhỏ bên dưới đề ' con rể Thái Tử Văn Đức'.
Bà tái mặt, loạng choạng té ngã, may mắn Liễu mama đỡ được.
Hai cô bị màn trước mắt làm bất ngờ, nhanh tới bên cạnh bà. Bà chỉ hàng chữ nhỏ trên đó rồi ngất xỉu.
Thấy từ 'Thái Tử' là cô đã biết cốt truyện vẫn diễn ra. Tấm vẫn mang mệnh phượng hoàng làm thái tử phi. Cô vẫn gả vào hoàng gia nhưng khác là cô gả cho hoàng tử chứ không làm vợ kế thái tử.
Nhưng giờ có thể làm gì chứ? Trốn sao, hắn là thái tử, là hoàng tử một nước, cô trốn được sao?
Cô cho người đỡ mẹ về nghỉ, Tấm lúc này cũng suy sụp, đúng thôi hoàng cung là nơi ăn thịt người, là nơi tranh đấu ngươi sống ta chết.
Cô cũng không biết an ủi ra sao chỉ có thể để Tấm một mình. Cô quay về phòng đóng cửa, những lúc tâm trạng không tốt chỉ có ngủ mới làm cô bình tâm lại. Có lẽ cũng đi đường quá mệt nên cô vừa đặt lưng xuống thì đã chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro