Ngoài ao làng có cây đa to xum xuê, dưới tàng cây là một cô gái đang cuộn tròn ngủ say , xa xa có một cô gái thì cặm cụi bắt tép . Khung cảnh thật yên bình cho đến khi ...
" Cám ơi, chị bắt xong rồi mình cùng về nhé " Tấm hỏi
Nhìn giỏ cá đầy ấp với giỏ trống không của mình mà than ngăn thở dài.
'Bắt sâu chọc gái thì ông đây làm đuợc chứ đây nhỏ lớn có bắt cá tép bao giờ đâu mà bắt.' Cô gào thét trong lòng.
Biết ăn nói sao với mẹ già ở nhà đây . Hic phải xài chiêu thôi , làm sao để Tấm đi khỏi đây một lát nhỉ . Nhớ lại vở kịch Tấm Cám nhỏ em hay coi thì ...
" Chị Tấm ơi chị Tấm
Đầu của chị bị lấm
Chị nhớ hụp cho sâu
Kẻo về nhà mẹ mắng."
Tấm nghe thế tưởng thật nên lật đật di tắm.
Cô đứng ngó nghiêng trái phải có ai hay không.
Cô bắt trộm vài chú cá bống đáng thương vào giỏ của mình . Rồi chạy nhanh về góc cây vờ như không có chuyện gì.
"Ây za, thiếu một hai con chắc Tấm không biết ha!" cô nghĩ.
Tấm quay lại thì chứng kiến Cám chống cằm nhìn vào giỏ của mình. Tấm hoảng sợ chạy tới ôm chặt giỏ mình, cũng không phải Tấm ác ý gì, bởi lẽ trước giờ Cám toàn dành đồ của mình nên tâm lý lúc nào cũng đề phòng Cám.
Dù biết Cám hiện tại đã thay đổi, trưởng thành hơn nhưng bản năng đã thấm vào người, phút chốc hai tay ôm giỏ cứng đờ ,Tấm ngại ngùng
" Em về với chị luôn không "
Cô tròn xoe đôi mắt nhìn vào khuôn mặt thánh thiện đang ngượng ngùng ấy , bảo sao thái tử không thương cho được đến ông đây nhìn mà tim còn đập thình thịch đây này. Bệnh mê gái khó bỏ quá . Thân xác kia chắc đã hoá tro bụi . Cũng may còn cô em gái ở lại chiếu cố mẹ.
"Chị về trước đi, em còn muốn ngủ nữa" cô đánh cái ngáp dài rồi lim dim ngủ luôn.
"Uhm, nhớ về sớm ăn cơm nha" Tấm cười dịu hiền nhìn cô rồi xách giỏ quay về.
( Nam chính lên sàn )
Đánh chết cô cũng không biết việc cô làm đã rơi vào tầm mắt của kẻ thứ ba.
Hắn, Văn Toàn em ruột của thái tử Văn Đức , nổi tiếng sát thê cũng là đại tướng quân ngàn người kinh sợ .
Đã hai mươi lăm cái xuân xanh vẫn cô độc một mình . Mỗi khi hoàng thượng muốn se duyên con gái của các đại thần là toàn bộ đại thần đều dâng tấu từ quan . Việc này đến nay vẫn lở dở khiến phu thê già hai người đau đầu.
Hắn lạnh tanh nhìn người con gái ngáy ' khò khò' dưới nhánh cây mà hắn nằm . Hứng thú trêu đùa nổi lên , hắn lâý nhánh cây khô chọi xuống . " CỐPPPP"
"Đậu phộng, kẻ nào đánh thức ông , ông đây XOX cho đi không nổi bây giờ, hừ " tôi nổi điên.
"Đàn bà con gái mà hung dữ thế à, cẩn thận ế chỏng vó đó cô gái" Hắn lãnh đạm nói , tại sao lại có con gái vô duyên , hỗn láo như vậy nhỉ
"Ai cần mi quan tâm, nói, tại sao chọi ông " ( ngại quá nữ chính vẫn chưa tỉnh ngủ van tưởng minh còn là đàn ông )
Văn Toàn nâng mí mắt nhìn qua cô "lỡ tay làm rớt, xin lỗi"
Lúc này cô mới nâng đầu nhìn người trước mặt . Fuck , yêu nghiệt ở đâu lạc đến nhân gian . Khuôn mặt như đẽo gọt , sống mũi thẳng tắp , đôi mắt sâu đên hút hồn ,đôi môi mỏng quyến rũ . Trời ạ còn có hạt gạo ngay má nữa chứ . Còn đẹp hơn minh tinh ở hiện đại.
Trông khi cô đánh giá hắn thì hắn cũng đánh giá lại cô.
Nếu không nói ngoa thì cô cũng được coi là mỹ nhân . Dáng người uyển chuyển , làn da trắng hồng , khuôn mặt như trăng rằm ,
mày ngài mắt ngọc . Tổng thể sẽ hoàn hảo nếu như không xét đến cách nói chuyện hổ báo của nàng ta.
"Lau máu mũi đi " Hắn nói
Cô vô thức đưa tay lên mũi nhưng không có gì cả . Đáng giận ! . Cô tức giận tung cú đá mà cô cho là đẹp nhất ,mạnh nhất vào hắn ta . Nhưng không hắn ta đã chụp được chân tôi nhẹ như bỡn chỉ bằng một tay.
Tâm hồn của đứa đầu gấu của xóm rơi xuống vực thẩm. Còn đâu khí thế hừng hực ngày xưa, huy chưong vàng trong các trận đấu Cũng tại cái thân xác yếu đuối này mà ra, cô suy sụp ngồi xuống đất.
" Con gái thì nên ở nhà thêu thùa nữ công gia chánh, tìm lang quân như ý mà gả . Chứ không ai lông bông ,nằm ngủ bờ ngủ bụi như cô. À cũng đừng học thói trộm cắp của người ta cô gái nhỏ à !"
Cô là đàn ông được không , cô không có cảm giác với người cùng giới gả hay cưới kiểu gì.
Cô đang chán nên chỉ đáp " kệ tôi."
Văn Toàn thấy cô chẳng nói gì nữa nên xoay người bỏ đi.
Cô thấy cũng chẳng thèm để ý . Chậc , nếu để mấy con nhỏ trong xóm thấy đuoc chắc chảy nhỏ dãi. Đáng tiếc ông đây không hứng thú.
Một giọt mồ hôi lăn xuống, ngẩng đầu nhìn thì quá trưa rồi. Nhớ lắm cái đồng hồ tạn tạ o hiện đại. Giờ thì chỉ biet xem mặt trời mà đo thời gian. Thôi xách váy về ăn cơm đói quá rồi.
***
Ở hoàng cung, thái tử đang so cờ với người anh em của mình.
" Hoàng đệ, nay có chuyện gì làm đệ mất tập trung sao? " Thái tử nghi vấn
Văn Toàn : " ..."
Thái tử : " cô nào hớp hồn à?"
Văn Toàn : "...."
Thái tử : " HOÀNG ĐẸEEEEEEE "
Văn Toàn nhớ đến trưa nay trốn hoàng huynh đi chơi và ngủ lại trên cây đa làng nọ . Nhớ đến một bóng dáng uyển chuyển nằm cuộn tròn ngủ say, đôi môi căng mịn như cherry mời gọi người ta thưởng thức . Vạt áo vô tình hay cố ý lộ ra chút da thịt trắng hồng mịn màng làm người khác muốn sờ vào ....
Tiếng hét của hoàng huynh phá tan suy nghi của Văn Toàn.( TG : tội nghiệp anh Toàn có thấy gái ngủ bao giờ đâu )
" A , đệ nghe có cần hét vào mặt đệ thế ko . Đệ chả co ai bắt hồn đâu " Văn Toàn lạnh tanh trả lời nhưng hai tai đỏ ửng đã bán đứng hắn
.
Thái tử cười thầm nhưng không nói gì ? Lơ đãng liếc lên mái nhà mở khẩu hình " Tra" . Một bóng đen xoẹt qua như cơn gió không tiếng động biến mất trước mặt hai người .
( Anh Toàn nhà ta lúc nhỏ được sư trụ trì chùa Kim Quang lật thẻ , số anh sát thê phải co người có mệnh nghịch thiên mới phá giải .)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro