Chương 5: Thanh mai trúc mã

Sau bữa cơm, Tấm đưa cho cô bát xương cá bống. Tuy có tò mò nhưng Tấm cũng chẳng hỏi gì cả mà đi ra đồng luôn .

Cô nhìn quanh lặng lẽ vào phòng , chia bộ xương ra bốn phần rồi chôn dưới bốn chân giường như trong truyện cổ tích kia. Tự hỏi bạn có tin phép màu không? Riêng cô thì không, sống trên đời hai mươi năm được nhồi nhét kiến thức của hiện đại hoá, công nghiệp hoá thì phép màu chỉ là sự tưởng tưởng của con người thôi.

Nhưng bây giờ cô cũng không biết nên tin hay không khi bản thân cô còn sống và gặp lão 'Bụt' trong truyền thuyết kia . Thôi thì cứ hi vọng vậy, chờ đến khi có cơ hội thì đào lên cũng chưa muộn.

Bây giờ cô cũng không biết làm gì! Mẹ Cám thì nghỉ trưa, Tấm thì ra đồng chăn bò rồi .
Aizz chán quá nếu bây giờ ở hiện đại thì tốt biết mấy , chơi game, xem phim, đá banh, bla bla...các thứ để chơi khi rảnh rỗi, còn giờ chỉ biết ngồi ngây ngốc trong nhà.

Bi thương một hồi rồi cũng xong. Cô cảm giác mình bị đồng hoá với cái thân thể này rồi, yếu đuối, bi lụy còn đâu cái thằng trâu bò tẩn chục thằng cả xóm đến nổi chúng phải kêu cha gọi mẹ nữa.

Đấy, nghĩ đến lại nhớ cái thằng cha hôm nọ thế mà bắt được cú đá của mình dễ như ăn cháo. Mà hắn là ai? Tới đây hơn tháng cũng đã đi khắp làng, trai làng này mình nắm trong lòng bàn tay. Hay hắn là con quan gia nào đó xuống đây chơi. Đừng hỏi tại sao cô biết hắn con quan gia, trong khi hắn mặc quần là áo lụa thế kia không phú thì quý thôi.

Thôi không nghĩ đến kẻ đó nữa, ông đây phải rèn luyện lại cái thân thể yếu ớt này mới được. Đúng lúc nhà không có ai càng dễ luyện tập, chẳng muốn nghe mẹ lãi nhãi nữ công gia chánh, tề gia nội trợ cả, đau cả óc ấy.

Tự kỷ một chút thì xa xa nhìn thấy bác hàng xóm ẵm ai đó chạy nhanh về phía cô. Giật mình nhìn kỹ hoá ra Tấm, mẹ ơi sao đầu máu me thế này.

"Đứng đực đó làm gì, chạy mau kêu đại phu" bác hàng xóm quát.
Cô chạy vào kêu mẹ dậy rồi vọt qua nhà đại phu luôn.

Thời điểm cô dẫn đại phu vào thì Tấm đã được thay y phục, máu me bê bết đã được lau sạch. Đại phu lại gần bắt mạch cho Tấm
"Vết thương ngoài da, thoa lọ thuốc này vài lần là lành không để lại sẹo. Có điều phát hiện trễ, mất máu quá nhiều nên tịnh dưỡng không làm việc nặng. Ta kê đơn thuốc , nguoi chạy ra hiệu thuốc bốc cho đủ số lượng, ngày uống ba lần. Nhớ kỹ" Nói xong lão cầm bạc rồi ton ton đi về.

Cô ra ngoài hỏi bác hàng xóm về việc của Tấm. Bác kể đàn bò tự nhiên hoảng sợ bỏ chạy, Tấm chạy theo lùa về có lẽ chạy nhanh quá vấp vào váy rồi ngã thương đầu. Bác đúng lúc ngang qua phát hiện nên đưa về , cô ríu rít cảm ơn và hứa Tấm khoẻ mạnh sẽ sang nhà cảm tạ.

Hôm đó, cô tất bật chạy ngược chạy xuôi vừa chăm Tấm vừa làm việc nhà. Nói thật không làm thì thấy bình thường,giờ làm hết những công việc mà Tấm đã và đang làm thì thấy Tấm thật trâu bò.( Tg: còn phải nói, mẹ con ông áp bức người ta như người ở thế mà. Cám: ...)

Sáng hôm sau,Tấm tỉnh lại thuần thanh khí sảng còn cô thì mệt mỏi rã rời nằm bẹp dí trên bàn.
Bỗng nhiên cô thấy Tấm ôm đầu rồi hỏi cô là ai? Moá, đừng nói với ông là đập đầu lú luôn nhé.
"Chị Tấm nhớ em không, em Cám đây" cô nói
"Cám, làng Đa..."
"Đúng" cô nghi hoặc
"Tôi là Tấm sao" Vẻ mặt Tấm như ăn phải nồi cháo thiêu cô nấu lúc trước càng làm lòng cô nghi ngờ sâu hơn cho đến khi...
" Okey! I'm fine , I'm fine" Tấm vuốt ngực nhỏ giọng lầm bầm .

May mà tai cô thính nên nghe rõ Tấm nói. Chẳng lẽ Tấm cũng như mình la 'tá thi hoàn hồn'. Nhưng giọng điệu này sao cứ cảm thấy giống con nhỏ bạn thân mình thế nhỉ?
"What your name?" Cô làm liều thử một lần xem sao
Tấm trố mắt ngạc nhiên nhưng cũng trả lời "my name is Thanh Ha"
Đến giờ này thì cô đã xác định người trước mặt đúng là thanh mai trúc mã của mình . Cảm giác găp được đồng hương thật là mẹ nó tuyệt vời ông mặt trời .
"Có phải Thanh Hà việt kiều Anh không?"
"Phải, sao cô biết tôi, chẳng lẽ..." Tấm nhíu mày nghi ngờ
"Tao đây, Cảnh đây, hu hu nhớ mày quá hu hu"
Tấm dại ra, há hốc mồn có thể nhét được quả trứng gà "Ông là thẳng Cảnh, oh my god, ông biến thành con gái hả, ha ha, ngực 36D này, eo Ngọc Trinh nữa chứ há há"
"Tao vả vỡ mồm mi bây giờ. Kể tao nghe tại sao mày cũng xuyên về đây , à mi có gặp lão Bụt nào không, mẹ với em tao sao rồi ổn chứ bla bola..." Gặp lại nhỏ bạn mà cô mừng quá nên không thể kìm chế tuông một tràng câu hỏi để nó trả lời .
"STOP, ông hỏi một tràng như thế sao tui trả lời hết từ từ tui kể cho nghe ..."

Hoá ra, sau khi cô chết mẹ tôi sốc đến nổi nhập viện, một mình em cô chiếu cô cho mẹ cô. Nó cũng hay tới chăm nom mẹ cô thay cho tôi. Đến khi ra viện, trên đường đến đón mẹ cô xuất viện nó không may cũng bị xe đâm và cũng xui xẻo lọt vào thế giới cổ tích như cô luôn.

"Chà , tao với mày có duyên nhỉ? Tao chết rồi mà mày vương vấn cũng muốn chết theo " cô cười sặc sụa
"Shit, bà đây không muốn chết nhé" Tấm bực bội.
Thế là hai đứa cứ thế tâm sự ỉ ôi cả buổi trời cho đến khi mẹ Cám bốc thuốc về.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #cảm