01; bữa nhậu của ba kẻ thân quen
Byun Baekhyun vốn luôn có một nhận định của riêng mình như sau. Trong cuộc vui, lúc nào cũng sẽ có 3 kẻ.
Thứ nhất, kẻ chủ tiệc
Thứ hai, bợm rượu thật sự
Thứ ba, chỉ đến đây vì được bao ăn bao uống.
Và buổi tối ngày hôm nay cùng với Park Chanyeol và Oh Sehun chỉ làm cho anh cảm thấy mình càng thêm đúng.
Byun Baekhyun chủ tiệc
Park Chanyeol bợm rượu
Oh Sehun tới vì được mời ăn miễn phí.
Đặt áo khoác lên lưng của một Park Chanyeol đang ngủ gà ngủ gật vì say, Byun Baekhyun quay mình rót thêm một ít bia cho người đối diện, tiện thể đưa trả cậu cuộn film vàng bé lọt trong lòng bàn tay.
Nói ra thì chính vì cuộn film này, mà hôm nay mới có được một buổi gặp mặt.
Chuyện chẳng là mới gần đây trong đám cưới của anh có nhờ Oh Sehun chụp cho mấy tấm film ảnh cưới trông cho đẹp, cơ mà ai ngờ số má thế nào, mà hắn lại nghe theo tiếng gọi con tim, làm đầy 25 trên 36 tấm ảnh toàn là ảnh một anh họ Kim nào đó, chứ không có phải là ảnh bạn bè khách khứa hay chú rể gì cả.
Tất nhiên đối với Byun Baekhyun thì oke không vấn đề gì cho lắm, cơ mà đối với Park Chanyeol thì lại khác. Ngay khi mở được tập film mới rửa bóng cứng ra và phát hiện được rằng Oh Sehun đã ưu tiên trai hơn ưu tiên bạn, thì cứ phải nói là Chanyeol đã gần như phát ngất vì tiền đình đi? Mới ban đầu thì vội vàng đùng đùng đi quay số điện thoại gọi sang cho Oh Sehun, hỏi là cuộn film sao lại toàn ảnh của anh trai lạ hoắc nào như thế này, nhưng mà sau khi nghe xong cái câu trả lời dưng dửng của cậu em trai mình thì anh chẳng còn chút hy vọng niềm tin nào, chỉ có thể nuốt ngược nước mắt vô bên trong thôi, vì giờ anh đã biết là cái mùa cưới hỏi của anh tới đây là tàn, tàn tạ như cái tình thân của anh và cậu nhiếp ảnh gia đang bận tương tư kia rồi.
Mất hết ...
Nhấp thêm một ngụm bia, Byun Baekhyun đảo mắt qua nhìn cậu thanh niên đối diện mình, hiện vẫn còn đang mân mê tập film hôm nọ trong tay.
"Rồi mày thích người ta hay gì?"
Đáp trả lại câu hỏi của anh chỉ có một cái gật đầu rất ư là lầm lì từ Oh Sehun.
Nói ít hiểu nhiều.
Im lặng bao trùm lấy cuộc nói chuyện của hai anh em, đủ để cho Byun Baekhyun hiểu ra rằng cậu em của mình lần này đang thực sự nghiêm túc.
"Tại sao?"
"Có lẽ tại Junmyeon đối với thứ em yêu thích là nhiếp ảnh, vừa có nét tương đồng, mà lại vừa có nét khác biệt.
Nhiếp ảnh nổi bật ở tính chân thật, còn Junmyeon trong lòng em thì lại hơi mơ hồ hơn một chút. Nhưng dễ thấy cả hai đều rất đẹp mà, kiểu trưởng thành và tĩnh lặng, giống ngôi sao đêm ...
Hoặc ít ra là em thấy thế?" Oh Sehun trả lời, chất giọng lơ mơ không rõ ràng một chút nào.
Phải nói rằng mười mấy năm quen nhau, chưa một lần nào Byun Baekhyun được thấy mặt này của Oh Sehun, khác lạ hoàn toàn luôn.
Suốt những năm cấp 3, cậu nhóc Oh Sehhn vốn vẫn luôn nổi tiếng với cái mặt tiền đẹp như tượng tạc, lúc nào cũng được các em gái khối dưới đi theo đông như lam như lũ, cũng kín mít một đám theo sau ngoài hành lang mỗi giờ ra chơi và ăn trưa. Ấy thế mà chuyện buồn cười là Oh Sehun thực ra trông thì bố đời mà bản chất thì như con bê con ấy mà, suốt ngày suốt đêm im ắng chẳng nói năng gì, chỉ giỏi lác nha lác nhác vác cái xác đi theo các anh lớn mà chơi thôi, còn lại không chơi thì lại ngồi lần mò chụp ảnh. Cứ như vậy suốt mười mấy năm quen nhau, cạnh Oh Sehun thành ra chẳng có bóng một ai cả mà chỉ lủng lẳng chiếc máy ảnh treo bên vai.
Baekhyun nghĩ có khi kể từ những ngày còn phải đeo yếm dãi quanh cổ và cần người dắt lúc đi bộ, Oh Sehun đã luôn biết mình có một niềm yêu thích không hề nhỏ dành cho nhiếp ảnh rồi cũng nên.
Ký ức đầu tiên về bộ môn nghệ thuật này của Sehun là khi hắn tìm ra được chiếc Leica cũ kỹ đang nằm gọn giữa mớ phim cũ và ống kính ảnh trong thùng xốp của cha mình. Vì một lý do nào đó giữa thời đại công nghệ và những chiếc máy cơ tiên tiến hơn gấp vạn lần, món đồ cổ này trở thành một sự thu hút và thú vị mà hắn chưa bao giờ được biết tới. Đối với một Oh Sehun ở độ tuổi tròn 10 lúc đó, đây là một kho báu thật sự. Tới tận bây giờ, hắn vẫn còn nhớ y xì cảm giác được ngồi trong lòng cha, trên tay là chiếc máy ảnh film đen bóng và đang mày mò làm để tự chụp lấy một tấm hình tử tế cho bản thân mình. Sehun thích cái cảm giác được cầm máy ảnh trong tay, thích cảm giác được thao tác chụp ảnh, thích cách mà nó có thể vô tình giữ lại được một khoảnh khắc lạ trong trí nhớ tồi tàn này, hắn thích tất cả mọi thứ thuộc về nhiếp ảnh. Cũng chính vì như vậy nên đã từng có một khoảng thời gian năm cấp 3, Oh Sehun đã sẵn sàng nhịn cả ăn sáng lẫn ăn trưa chỉ để dành dụm tiền mua cho mình một cái máy ảnh mới, kèm theo là vài ba cuộn film, thậm chí còn có cả những cuộn đã qua hạn sử dụng cũng được hắn tích trữ lại để dùng.
"Chơi film là một thú vui tốn kém" anh Minseok đã từng nói với cả đám như thế.
Và anh không hoàn toàn sai.
150.000 một cuộn film 36 tấm tốt, 90.000 một cuộn film hết hạn. Từ đó tới giờ Oh Sehun dùng qua chắc cũng phải 60- 70 cuộn film rồi cũng nên? Tiền mua film cộng thêm vào với tiền tráng tiền rửa tính qua tính lại tính trái tính phải cũng đã thấy đắt lòi ra rồi. Cơ mà thôi thì có cái này mất cái nọ, trai trẻ măng tiền nong không có thì coi như đành hy sinh vì sở thích vậy. Cứ sống mãi theo cái phương châm này nên Sehun cũng đành nhắm mắt làm ngơ tiền điện tiền nước hàng tháng mặc cho bác chủ nhà giục lắm rồi, thắt lưng buộc bụng một tuần nấu cơm một bữa thôi còn lại thì ăn mỳ tôm với bánh mỳ cho gọi là có, không thì qua nhà Chanyeol trực cơm chứ nhất quyết không chịu đi chợ luôn.
Nhiêu đó đủ để chứng minh rằng nhiếp ảnh trong cuộc đời của Oh Sehun quan trọng tới mức nào rồi đấy, ấy thế mà có vẻ như gần đây lại còn có cả một thứ làm cho hắn chú ý hơn nhiều thì phải, nhiều tới độ còn phải so sánh theo kiểu lãng mạn như sao đêm thế kia cơ mà!
-
Oh Sehun vinh dự gặp được Kim Junmyeon (chủ của một cột báo rất có tiếng, chuyên review các quán cafe và quán ăn nhỏ trong thành phố mà mọi người thường không biết tới) vào bữa tiệc cưới của Chanyeol và Baekhyun hôm nọ.
Vì một lý do không rõ nào đó mà dưới con mắt của một thằng thanh niên trẻ tuổi như Oh Sehun, thì một Kim Junmyeon già dặn, trưởng thành và luôn tỏ ra bình tĩnh lại trông thực sự rất hút mắt. Suốt cả một buổi tiệc dài như thế, từ lúc anh Baekhyun và anh Chanyeol đứng lên phát biểu, cho tới lúc cắt bánh, cho tới lúc chụp ảnh rồi tàn tiệc, Oh Sehun vẫn không tài nào rời tầm nhìn của mình khỏi người anh cả. Và cũng chính vì thế thuận theo lẽ tự nhiên, chiếc máy ảnh film đen của hắn cũng chỉ nhắm vào Junmyeon xuyên suốt cả buổi tiệc cưới dài 3 tiếng đồng hồ, và hiếm khi nào đặt lên các vị khách khứa khác hay hai chú rể trên kia. Kết quả cuối cùng là trên tổng 36 tấm film thì 25 cũng phải là hình của Kim Junmyeon mất rồi.
Nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ Kim Junmyeon và nhiếp ảnh là hai thứ duy nhất trên cuộc đời này có thể khiến cho Sehun phải say đắm.
-
"Cần anh giới thiệu cho không? Junmyeon ấy?" Byun Baekhyun hỏi.
"Không nhất thiết, bữa nào mà có anh ấy qua ăn cơm thì gọi cả em sang là được"
Dù sao cũng không vội vàng gì, Oh Sehun chợt nghĩ, mình còn cả đời để được quen Kim Junmyeon cơ mà, có gì đâu mà phải gấp?
-
viết lại bộ này xong nó dở vl í mọi người ơi tớ xin lỗi huhu ;-;;;;;;;
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro