3. Khóc
Sonya nheo đôi mắt tỉnh giấc, không biết đã ngất đi bao lâu, cảm giác như vừa thức dậy lúc ban chiều, mơ hồ không định hướng được thời gian và không gian xung quanh. Đầu óc em mơ màng, đôi mắt chăm chú dán vào trần nhà, không biết đây là thực tại hay em vẫn còn kẹt trong giấc mơ của bản thân. Trái tim đập nhanh trong lòng ngực, kí ức cuối cùng em nhớ trước khi ngất đi là được Lookmhee ôm vào lòng.
Tiếng hét bên cạnh đột nhiên vang lên, như một con dao xé toạt sự im ắng từ nãy tới giờ. Sonya giật mình, kéo tấm rèm che qua một bên, xem xét tình hình. Trên chiếc giường bên cạnh là một cậu học sinh đang ôm lấy chân mình, nét mặt đau đớn, liên tục phát ra những âm thanh thống khổ. Sonya đoán không nhầm thì em biết bạn này, thành viên của đội bóng rổ, được rất nhiều bạn nữ theo đuổi, người ta gọi cậu là trai đẹp Elk.
Nhân viên y tế một bên xử lí vết thương ở chân cho Elk, một bên trấn an cậu ta.
-"Bình tĩnh nào, chỉ là bông gân thôi. Em đừng lo,em mạnh mẽ đúng không nào" Elk nghe vậy dần dần ngừng la hét, tuy nhiên vẻ mặt vẫn nhăn nhó, và những tiếng rít thở thật sâu mỗi khi nhân viên chạm vào chân cậu.
Elk cảm nhận có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Như một trực giác thông thường, cậu ném thẳng ánh mắt của mình về phía Sonya. Hai ánh mắt chạm nhau, Elk nhận thấy trong lòng đột nhiên dâng lên từng cơn sóng, dịu nhẹ vỗ vào trái tim cậu.
Sonya bắt lấy ánh mắt của Elk, lúng túng không thôi, như đang làm chuyện xấu bị bắt quả tang tại trận. Em lập tức quay đi, ngập ngừng không biết nên nói gì, hay là bây giờ giả điên kéo rèm lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Sonya nghĩ vậy liền với tay kéo lấy rèm, nhưng Elk không cho em cơ hội đó. Cậu vội vã lên tiếng.
-"Sonya phải không? Sao cậu lại ở đây" Elk nhìn Sonya đang có ý định trốn, đột nhiên cảm thấy buồn cười. Cô bạn này không phải là cái người bị Lookmhee bắt nạt cả năm qua sao, cậu không quan tâm đến chuyện của người khác nhưng có lẽ từ bây giờ sẽ có một chút thay đổi.
-"Cậu biết mình hả?" Sonya ngạc nhiên, bỏ ý định kéo rèm lại.
-"Ai mà không biết cậu cơ chứ, Lookmhee gần như thông báo cho cả trường biết không ai được chơi chung với cậu mà" Elk cười nói, tuy nhiên Sonya cảm nhận được trong lời nói của cậu không hề pha lẫn sự khinh bỉ hay mỉa mai nào, khác xa với những bạn học khác.
Sonya mím môi, nhớ tới lời Lookmhee đã từng dặn, cô nói em không được phép nói chuyện với người khác, nếu để cô biết được thì đừng trách vì sao. Em chớp mắt vài cái, không trả lời Elk, quay đi đưa lưng về phía cậu.
Elk nhìn hành động của Sonya lại nghĩ rằng những điều mình vừa nói đã tổn thương đến Sonya. Cậu âm thầm tự trách bản thân mình vô duyên, đương không lại nhắc chuyện đó.
-"Xin lỗi nhé, ý tôi không phải như vậy" Lời nói chân thành đầy nhẹ nhàng nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng của Sonya, Elk bắt đầu thấy khẩn trương, bối rối không biết phải làm sao.
-"Tôi không cố ý nói về chuyện đó, đừng buồn nhé" Elk lại nói tiếp, không phải vì hiện tại chân đang đau, chắc cậu đã phi qua đối mặt với Sonya rồi.
Sonya mở to hai mắt, đây là lần đầu tiên có người lạ nói với em rằng em đừng buồn nhé, lời nói của Elk như một cái ôm vô hình, an ủi lấy em.
-"Mình không sao, cậu đừng để ý" Sonya thấy lúc này mà còn giả vờ im lặng nữa thì bất lịch sự biết bao, em lên tiếng trả lời Elk. Tuy câu nói đừng buồn nhé là lần đầu tiên em nghe, nhưng ba chữ em không sao thì không biết là em đã nói bao nhiêu lần. Dường như nó nhiều đến mức em cũng chẳng nhớ được lần đầu tiên và lần gần nhất em nói là khi nào.
-"Cái gì mà để ý, để ý cái gì" Bất thình lình tiếng của Lookmhee vang lên, Sonya tuy không thấy được nét mặt cũng đoán được hiện tại tâm trạng cô ấy như thế nào thông qua lời nói.
Lookmhee sau khi đưa Sonya vào phòng y tế, ngồi với em được một lát chợt nhớ rằng mình quên mang điện thoại theo bên người, cũng không rõ khi nào Sonya mới tỉnh, không có điện thoại mà ngồi thẫn thờ ở đây thì chán chết mất. Cô quay về lớp lấy điện thoại, lại nghĩ chắc lúc sáng Sonya chưa ăn gì cộng thêm đến kỳ nên mới ngất như vậy. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến gì mà Lookmhee lại tự thân đi mua cho em một phần cháo ở căntin mang lên cho em. Vừa trở lại thì thấy Sonya đang nằm ở đó "tán gẫu vui vẻ" với trai trẻ.
-"Nhìn cái gì, muốn chết hả thằng kia" Nhận thấy được ánh mắt dò xét của Elk đang quét trên người mình, Lookmhee nghiêng đầu nheo mắt cáu kỉnh nói, không quên nhếch mép xì một cái.
Cái mặt ngông ngông của Lookmhee khiến Elk khó chịu, dù sao cậu cũng không sợ cô, hai người từ trước đến giờ không có thù địch gì, cũng chưa từng chạm mặt hay nói chuyện cùng với nhau. Ấn tượng duy nhất của Elk về Lookmhee cô nàng này chính là kẻ mà rất nhiều bạn học khác phải lo sợ, hống hách không sợ trời không sợ đất chính là thứ cậu nhớ về Lookmhee.
Lookmhee bên này thì lại không có thời gian đôi co và cũng không quan tâm đến Elk là ai, đồng thời càng không có nhu cầu muốn tiếp xúc nhiều với cậu ta. Trong mắt cô tất cả những đứa ở đây đều thấp kém, làm gì có trình độ để nói chuyện cùng với cô. Đảo mắt chán ghét, Lookmhee nhanh tay kéo tấm rèm ngăn cách giữa hai người và Elk.
-"Tốt nhất thì cậu nên biết điều một chút" Lookmhee ném lại một câu nói, vừa thể hiện uy quyền vừa đe doạ Elk. Cậu nghe xong nuốt khan, môi mấp mấy muốn phản bác nhưng lại thôi, tự nhủ rằng mình hiện tại đang ở thế bất lợi, với đôi chân này.
Sonya ngồi im trên giường, bàn tay siết chặt lên chăn như thể đang tìm kiếm một điểm tựa cho nỗi bất an trong lòng. Ánh mắt nhìn vào Lookmhee rồi lại lung túng nhìn sang chỗ khác, không biết phải nhìn đi đâu, đôi mắt cứ vội vàng di chuyển từ bên này sang bên kia. Sonya muốn nói gì đó nhưng lại không thể cất lời, phải nói cái gì bây giờ.
-"Bị ngu hay đã quên tao đã dặn mày những gì?" Lookmhee một tay cầm cháo, dùng tay còn lại nắm lấy phần cổ áo sau gáy Sonya kéo lên, giọng nói lạnh lùng. Sự ghen ghét nảy sinh rất nhanh trong lòng cô mỗi khi thấy Sonya trò chuyện cùng người khác.
-"Em không có quên, em chỉ là...chỉ là..." Sonya ấp úng giải thích, âm thanh thật nhỏ, môi mím lại dường như không có cách nào để tìm ra được lời lẽ phù hợp trong lúc này. Đôi vai chợt co lại, run lên, tại sao Lookmhee lại đối xử với em thế này. Không hiểu vì điều gì, có thể là do đã tích tụ quá lâu, cũng có thể là do cơ thể đang trong tình trạng mệt mỏi khiến tâm hồn em không thể gồng được nữa. Bức tường mạnh mẽ mà em đã tạo nên bấy lâu nay bỗng chốc sụp đổ, như một cái đê, nước bên trong tràn ra không kiểm soát được. Sonya cúi đầu, nước mắt không ngừng rơi, cơ thể run bần bật, nỗi uất ức suốt một năm qua đã chịu đựng vì bị Lookmhee ức hiếp khiến em khóc thành tiếng.
Lookmhee sững lại, tình hình hiện tại khiến cô không thể lường trước được. Sonya khóc sao? Từ sau lần đầu tiên bị cô đánh, cho đến bây giờ, đây là lần thứ hai Lookmhee thấy em khóc. Khác hẳn so với lần đầu, lần này cô bối rối vì sự việc quá bất ngờ. Cơ thể Lookmhee căng thẳng, tay buông cổ áo Sonya ra, dùng hai tay vuốt lấy sống mũi, mắt mở to hoang mang nhìn Sonya đang nấc lên. Miệng cô khẽ hở, muốn nói gì đó nhưng lại lúng túng không biết phải nói gì, Lookmhee cảm thấy cả người mình hiện tại thật vô dụng, tay chân cũng cứng đờ không biết phải làm sao, muốn đưa ra vỗ về lấy em nhưng không đủ can đảm. Lần đầu tiên trong đời, cô biết được cảm giác bất lực là như thế nào.
-"Có chuyện gì vậy?" Tiếng của nhân viên y tế cất lên, tấm màn che chắn được kéo ra. Kéo luôn cả Lookmhee ra khỏi tình cảnh tiến thoái lưỡng nan này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro