9. Không chấp nhận
"Chịu đau một chút em nhé" Nhân viên y tế đang xem xét vết thương bên má của Sonya, nhẹ giọng an ủi em. Quan sát kĩ, động tác tay vô cùng cẩn thận nhẹ nhàng bôi thuốc.
Lookmhee nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đặt trên má Sonya, trong lòng đột nhiên cảm thấy khó chịu. Đánh giá sơ qua một chút về người này, đây là lần thứ hai Lookmhee nhìn thấy người này, trước đây chưa bao giờ thấy, có lẽ là nhân viên mới. Mắt liếc xuống bảng tên treo trước ngực, tên là LingLingKwong.
"Người mới à" Lookmhee hỏi. Giọng nói không mấy vui vẻ, ánh mắt lúc này đã đặt lên người Sonya, thấy em ấy có vẻ thả lỏng hơn trước, nét mặt cũng thoải mái hơn khiến cô cũng an tâm phần nào.
"Em hỏi tôi hay ai?" LingLing khẽ nhíu mày đáp lại, thái độ của bạn học sinh Lookmhee khiến cô ấy có chút ấn tượng không tốt.
"Tôi hỏi cô chứ ai, bộ không biết tôi là ai hả" Lookmhee khoanh hai tay lại, vẻ mặt kiêu ngạo, giọng nói không thể hiện chút nhân nhượng hay tôn trọng nào.
"Tôi biết, nhưng mà không có ai nói với em rằng khi nói chuyện với một người lớn hơn phải dùng kính ngữ à?" LingLing điềm tĩnh, chậm rãi nói từng lời, một bên nói một bên thu dọn đống băng gạc trên khay, không bận tâm Lookmhee, ánh mắt lúc này lại đặt trên người Sonya. Cô ấy cảm thấy có chút cảm thông và tội nghiệp em học sinh đáng thương này, cô mới nhận việc có hai ngày, mà cả hai ngày đều thấy em ấy xuất hiện ở đây. Tất nhiên bản thân cũng đã được đồng nghiệp kể rất nhiều về học sinh Lookmhee này.
"Cô..." Lookmhee tức giận dậm chân, bộ dạng mất kiểm soát. Muốn nói gì đó đột nhiên bị ánh mắt sợ hãi của Sonya làm cho khựng lại, tự cảm thấy bản thân đang làm những chuyện xấu hổ trước mặt em ấy.
Hai má Lookmhee nóng lên, cảm giác ngượng ngùng chạy dọc từ đầu trên chân.
"Được rồi, vết thương đã được xử lí qua. Em cảm thấy ổn hơn chưa?" LingLing không chấp nhất với Lookmhee, cô hoàn toàn hiểu được vì sao đứa nhỏ này lại có thái độ như vậy, đối với những đứa trẻ sống trong môi trường như Lookmhee, việc coi trời bằng vung quả thật không thể tránh được, chỉ trách những bậc phụ huynh ở trên đã để mặt cho con em mình trưởng thành với tính cách đó.
"Dạ em thấy đỡ hơn rồi ạ" Sonya ngoan ngoãn trả lời cô, mĩm cười, tạo thành một vết lõm nhẹ trên gương mặt, làm tăng vẻ đáng yêu và cuốn hút. Em rụt rè liếc mắt quan sát Lookmhee, thấy cô ấy đang nhìn chằm chằm mình khiến em cảm thấy căng thẳng, nụ cười cũng tắt ngóm.
LingLing bị nụ cười ngọt ngào của Sonya lấy lòng, một cảm giác gần gũi như thể Sonya là em gái của mình. Cô xoa đầu Sonya, dặn dò một chút về vết thương rồi quay trở về với công việc.
Lookmhee nghe thấy tiếng cánh cửa được đóng lại nhẹ nhàng, trái ngược bản thân lại cảm thấy vô cùng nặng nề. Vừa rồi không hiểu sao lại cư xử lỗ mảng như vậy, trước đây dù có nóng giận đến đâu cô ấy cũng chưa từng nói chuyện như thế với người lớn, phải chăng do thấy Sonya bị người khác chạm vào khiến cô mất bình tĩnh.
"Đỡ đau chưa?" Lookmhee mặc kệ những cảm xúc đó, trước mắt cứ lo chuyện Sonya đã, những thứ khác tính sau. Cô hoàn toàn không nhận ra những thay đổi nho nhỏ bên trong mình, cô đã đặt Sonya lên trên những vấn đề khác.
"Dạ không đau nữa" Sonya lắc đầu, thành thật trả lời, em có thể cảm nhận được một bên má đang sưng lên nhưng đau đớn thì không đọng lại, chỉ còn sự mát lạnh của thuốc bôi mang tới.
"Chuyện hồi sáng là sao? Mày với Elk là sao?" Lookmhee chất vấn, giọng nói để lộ sự ghen tuông.
"Ủa bộ mày không biết nhỏ Sheen đang quen thằng Elk hay gì? Mà mắc gì hai tụi mày kè kè với nhau" Lookmhee hỏi dồn dập, không cho Sonya cơ hội giải thích. Tiếp tục nói
"Bộ mày quên những gì tao nói rồi à, tao kêu mày không được chơi với ai, có muốn nói chuyện với ai cũng phải xin phép tao" Lookmhee xả một tràn, lúc này cô không quan tâm đến hình tượng lạnh lùng kiêu ngạo của mình trước mặt Sonya nữa, muốn nghe một lời giải thích lọt tai.
"Em không biết" Sonya xua tay lắc đầu. "Em...em đâu có quên lời chị dặn, tự bạn ấy bắt chuyện với em mà" Sonya vội vàng nói, trong lòng thấp thỏm.
Lookmhee nheo mắt nhìn Sonya, dù có một chút nghi ngờ nhưng cũng không lâu lắm, liền cảm thấy lời Sonya nói cũng hợp lí. Xét theo tình hình hiện tại, cô dám chắc rằng Sonya sẽ không dám làm trái lời mình, về việc em ấy vì sao không biết hai người kia đang yêu đương chắc cũng dễ hiểu thôi. Họ có công khai đâu mà em ấy biết được.
Lookmhee không nói gì, mắt nhìn chằm chằm vào Sonya, cảm thấy bộ dạng gấp gáp của em ấy ngay lúc này đáng yêu quá đi thôi, môi bất giác mĩm cười, sau đó không kiềm được mà cười thành tiếng.
Sonya khó hiểu nhìn Lookmhee, lời em nói có gì buồn cười đâu ta. Trong lúc Sonya vẫn còn đang thắc mắc, bên này Lookmhee đã ngồi xuống cạnh em.
"Mặc kệ là ai nói chuyện trước, việc của mày là không được trả lời, nhớ chưa?" Lookmhee dùng hai tay xoay đầu em đối diện với mình, ánh mắt hăm doạ chiếu thẳng vào đôi mắt em.
Sonya nghe xong gật đầu, trong lòng cười khổ, tự thấy bản thân không khác gì thú cưng của cô ấy. Nhìn gương mặt của Lookmhee gần kề trong gang tấc, không hiểu vì sao ông trời lại sinh ra một diện mạo tuyệt trần như này mà lại đi kèm với cái tính cách đáng ghét kia.
"Nhìn cái gì, có miệng không" Thấy Sonya cứ nhìn chằm chằm mình, Lookmhee đột nhiên ngại ngùng, hai tay dùng lực một chút ép hai má Sonya vào nhau.
"Em nhớ rồi" Sonya khó khăn trả lời, muốn gỡ đôi tay đang chơi đùa gương mặt của mình xuống, nhưng không có dũng khí làm điều đó, chỉ có thể để mặc Lookmhee muốn làm gì thì làm.
Lookmhee dùng sức nên khiến một bên má đang sưng của em bị tác động, Sonya ăn đau, hai mày nhíu lại, đôi mắt rưng rưng, đau đớn hiện rõ trong ánh mắt.
"Úi, tao quên mất" Lookmhee lập tức nhận ra điều không ổn, hai tay dời từ đôi má Sonya xuống vai, cầm hai vai em rồi ánh mắt lo lắng quan sát những biểu hiện của Sonya.
"Có sao không vậy" Giọng nói không che giấu sự lúng túng, Lookmhee hoàn toàn thể hiện ra bên ngoài là cô ấy đang quan tâm đến Sonya.
"Có phải mình đau đâu mà biết" Sonya đẩy nhẹ vai mình, né tránh sự đụng chạm. Lời nói pha lẫn sự giận hờn, lẩm bẩm trách cứ.
"Hả? Nói gì?" Lookmhee hoàn toàn không nghe được Sonya nói gì, nhưng nhìn nét mặt em ấy chắc có lẽ là cô đã làm đau em rồi, thật là không cẩn thận mà, Lookmhee tự trách mình.
"Đau..." Sonya nhẹ giọng nói, dùng ánh mắt sắp khóc đến nơi nhìn Lookmhee.
Lookmhee bị cái nhìn của Sonya làm cho cứng đờ, tay chân không biết nên làm gì. Hoá ra, khi nhìn Sonya khóc, sẽ khiến toàn bộ hệ thần kinh trong đầu cô bị tê liệt, không thể suy nghĩ được gì, trong đầu chỉ toàn là em ấy.
Lookmhee giật mình với chính suy nghĩ của bản thân. Đầu óc cô quay cuồng với những suy nghĩ mâu thuẫn. Cô muốn trốn tránh nhưng lại không thể phủ nhận được sự thay đổi trong trái tim mình. Cô cảm thấy bất an, không dám tin vào những cảm xúc ấy, càng không tin được là do cô gái trước mắt mang lại.
Sự kiêu ngạo trong Lookmhee như một lớp vỏ bọc vững chắc, ngăn không cho cô thừa nhận những cảm giác này.
Nghĩ đến đây, Lookmhee bật đứng dậy, nhanh chóng thu lại dáng vẻ thường ngày, khinh khỉnh nhìn Sonya đang ngỡ ngàng nhìn cô.
"Thì mặc kệ mày, tao đi đây" Nói rồi vội vã rời đi, như đang muốn trốn chạy khỏi cảm xúc của bản thân, để mặc Sonya ở lại.
*****************
*****************
*****************
Mấy nay xem vlog của anh Sơn chị Mỉ delulu quá trời =)))) hai người này phải yêu nhau cho tôiiiii
quá trời đẹp đôi t__t
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro