Ảo giác

Dunk nhìn thấy bóng dáng y hệt Joong như thực tế Joong lúc đó vẫn chưa quay về và chẳng có một ai cả ,cậu gọi tên mãi,chỉ thấy thầy Joong vẫn cứ đi một mạch mà chẳng ngoảnh đầu lại, càng đuổi theo khoảng cách giữa cậu và người phía trước cảm giác như xa dần,đi mãi đi mãi Dunk đột nhiên dừng lại,bóng dáng ban nãy cũng biến mất,âm thanh trở nên im ắng,cậu tiến lên bước nữa nghe tiếng cành cây khiến cậu giật mình,nhận ra bản thân đang ở trong khu rừng

Là do khối u sao,do ảo giác nên mới như vậy sao?bệnh của cậu trở nên nghiêm trọng đến thế à,ngồi bịch xuống đất một cách thản nhiên,thậm chí việc cậu lạc trong khu rừng không quan trọng bằng việc cái ngày cậu rời khỏi thế gian này,bỏ lại Joong một mình,cảm giác đó thật sự đối với Dunk bây giờ là điều sợ hãi nhất,cậu không nỡ bỏ họ ở lại ,cậu thật sự không nỡ,cậu đã làm sai gì chứ ,đã sai ở đâu,có thể nói cho cậu biết được không?Dunk ngẩn mặt lên nhìn bầu trời đầy mây xám xịt

Cậu tìm một cây cổ thụ lớn cạnh đó,co chân lại, cuộn người ôm lấy đầu gối,vài hạt mưa nhỏ giọt,dần trở nên nặng hạt đổ ào xuống nhân gian mưa phủ cả khu rừng tiếng gọi tên Dunk bị tiếng mưa lấn áp một phần,cổ họng Joong từ chiều đã không ổn rồi nếu tình trạng này cứ tiếp tục không chỉ khàn mà có thể tắt cả tiếng vào ngày mai,như anh làm gì còn tâm trạng bận tâm tới bản thân mình

Trời càng lúc càng nặng hạt đường đi trở nên khó khăn và nguy hiểm hơn, khi anh nghĩ tới Dunk vẫn còn trong khu rừng bản thân anh cố chấp không nghe bất cứ lời của ai vẫn tiếp tục gọi tên em mong em sẽ nghe thấy, vẫn tiếp tục đi tìm em mặc cho trời tối có nguy hiểm cỡ nào

Các kiểm lâm và cứu hộ,cả nhóm của Pond tiếp tục tìm lần nữa,bây giờ trời đã hoàn toàn tối đen tiếng gọi vẫn vang vọng trong khu rừng suốt 2 tiếng

Dunk nghe thấy giọng thầy Joong và nhìn thấy ánh đèn của đèn Pin trong mơ màng,tiếng trước Dunk cảm nhận bản thân mình bắt đầu nóng dần do đã ngâm mưa rất lâu có vẻ là sốt rồi,cậu cố dùng sức còn lại trước khi bản thân Dunk chìm vào giấc ngủ

"Thầy Joong,thầy Joong ..."

Joong từ xa nghe giọng em lập tức rọi đèn vào nơi phát ra âm thanh,bước đôi chân nặng trĩu đến chỗ em, nhìn thấy cả người em đang nằm dưới gốc cây Joong vội đến kiểm tra cả người Dunk bây giờ nóng rang,không thể chờ cứu hộ tới phải nhanh chóng đưa em ấy ra khỏi đây

Bế Dunk lên thì trời mưa bắt đầu tạnh dần,chẳng biết là vì lí do gì Joong lại có thể bế em ra ngoài một cách an toàn,lẽ nào do tình yêu anh dành cho Dunk và sự khao khát bảo vệ em quá lớn chăng

Dunk được đưa tới bệnh viện các bác sĩ đã truyền nước biển và hạ cơn sốt xuống,bố mẹ Dunk nghe tin vội chạy tới họ vô cùng lo lắng cho con mình

Joong thấy bác trai bác gái anh đứng lên chào hỏi như chỉ có bác trai đứng cạnh vuốt nhẹ lưng Joong,ông biết ngoài hai người già này còn một người lo lắng cho Dunk nhiều không kém gì họ là Joong

Riêng bác gái dùng ánh mắt của sự trách móc nhìn Joong,một tiếng chát vang lên,bà lần đầu tát đứa bé này sau vụ tai nạn ở hồ nước năm ba tuổi của Dunk,lúc đó bà thấy thằng nhóc chỉ mới 15 tuổi và cũng vì cứu người khác mới xảy ra tai nạn ngoài ý muốn bà lúc đó có muốn giận đi nữa hành động cậu bé 15 tuổi hối lỗi quỳ trước nhà cả ngày thì làm sao bà giận cho được,nhưng lần này bà không giữ nổi cảm xúc lo lắng cho con

"Mình à, thằng nhỏ cũng là người đau và lo lắng cho Dunk giống chúng ta mà,bình tĩnh mình ơi"

"Bác đừng trách chú của con,cả việc bản thân mình..."

"Con xin lỗi,xin lỗi bác gái đã không thể bảo vệ được Dunk,con thành thật xin lỗi"

Pond muốn nói tiếp bị chú chặn lại,sau lời xin lỗi Joong quỳ xuống trước mặt bác gái, giống như 15 năm trước khi anh làm gì sai có lỗi với bé Dunk sẽ tự động quỳ gối bất cứ đâu và xem như là anh tự phạt chính mình,quỳ đến khi nào bản thân anh ghi nhớ cái sai đó vào đầu và không bao giờ được mắc phải nữa,dù lần này Joong không sai như có lỗi vì đã để Dunk ở lại một mình,6 người còn lại nhìn Joong quỳ lập tức quỳ xuống bên cạnh

"Mấy đứa làm gì thế,mau đứng lên đi"

"Nếu bác thấy chú con sai thì tụi con cũng sai và sẽ chịu quỳ cùng chú con"

"Cả tụi con cũng vậy"_4 người còn lại đồng thanh

Riêng thầy Sea gật đầu đồng tình với mấy đứa nhỏ,các bệnh nhân lẫn bác sĩ y tá đi ngang qua nhìn chằm chằm bọn họ có vài người đứng lại ngóng xem là chuyện gì,bác trai đành phải giải thích và giải tán mọi người

"Mẹ,là do con không nghe lời và tự ý rời đi"

Dunk mở cửa tiến tới cạnh Joong,cậu đặt đầu gối xuống sàn,cậu không muốn mẹ trách nhầm anh ấy trong việc này,tất cả do cậu tự ý rời khỏi chỗ đó

"Sao lại ra đây,con đã khoẻ hơn đâu đứng lên cho mẹ,vào giường bệnh mau lên Dunk"

"Con sẽ không đứng dậy,đến khi nào mẹ không còn suy nghĩ muốn trách anh ấy nữa"

Bà nhìn vào vết đỏ ửng trên mặt Joong,bà cũng hiểu bản thân mình ban nãy đã quá nóng nẩy làm chuyện mà không suy nghĩ trước sau

"Bác xin lỗi con,bác nóng nẩy cũng chỉ vì lo lắng cho con cái mà mất bình tĩnh, không hiểu cảm giác của con,chỗ này đau lắm phải không"

"Con không sao ạ,con sẽ không bao giờ khiến bác gái phải lo lắng về em lần nào nữa khi ở bên cạnh con"

"Được rồi ,mau đứng lên đi ,mấy đứa nữa đứng lên, đứng lên"

Joong được bác trai bác gái dìu ngồi vào ghế,giờ mới biết Joong bị thương khi đi tìm Dunk và được y tá sơ cứu vết thương xong xuôi, Dunk lại muốn về nhà hơn là phải ở bệnh viện,bố mẹ đồng ý cho cậu xuất viện và đành nhờ cậy vào Joong chăm sóc cho Dunk

"Chỗ bị tát ...đau không,tại em nên anh mới bị mẹ tát"

"Anh không đau nữa rồi, như mà lúc trong rừng em đã nói gì"

"Em nói gì hả,em chỉ biết mình lẩm bẩm gì đó rồi ngất đi thôi"

"Không có ,chắc anh nghe lầm thôi,nhưng sao em lại đi vào trong khu rừng,còn không mang theo điện thoại nữa.."

"Có chú thỏ nhảy ra dưới chân em,nên em mang nó về lại rừng và em không nhớ hướng ra chỗ nào,đã ngồi đó đợi..."

"Lần sau bé phải chờ anh về,dù có làm gì đi nữa cũng nhất định phải đợi anh trở về cạnh em,phải bỏ em vào túi mới được sơ hở là em sẽ biến mất ,anh sợ sẽ có một ngày anh vĩnh viễn không tìm thấy em "

"Anh muốn em làm kẻ bám đuôi anh hả,thế em sẽ bám dính lấy anh cả đời luôn"

"Cho anh ôm bé tí đi,không nhiều tí một chút"

"Anh tắm trước rồi mới được ôm em"

Dunk chạy sang chỗ khác không để anh bắt được cậu,cả người thầy Joong điều ẩm ướt quần áo dính mưa, cậu muốn anh phải đi tắm trước đã kẻo lại cảm nữa,Joong đành phải nghe lời bé vào nhà tắm

Tách nhau ra ở bệnh viện Pond đưa Gem và Fourth về căn hộ sau đó mới tới Phuwin,do khi chiều tìm Dunk mất khá nhiều sức lực còn dầm mưa nữa có vẻ Phuwin mệt nên đã ngủ quên trên xe,Pond lái tới căn hộ nhà Phuwin rồi như không nỡ gọi cậu dậy

Lấy máy ảnh Pond lén chụp em lúc ngủ say,1 tiếng trôi qua Phuwin mới tỉnh giấc,mở mắt ra đã thấy tới nơi rồi nhìn sang tay lái giật mình,không lẽ lúc cậu ngủ Pond cứ nhìn chằm chằm mình đang ngủ hay sao

"Cảm ơn anh,đưa tôi về tới nhà"

"Phuwin"

Cậu thấy Pond lấy gì đó ở ghế sau là một chú gấu là gấu trúc panda,ngỡ ngàng không hiểu Pond đưa cho cậu làm gì

"Tặng em,đi khu vui chơi mà không mua quà kỷ niệm để lưu giữ thì hơi tiếc nhỉ"

"Bộ nhìn tôi giống con gấu trúc này lắm à"

"Giống mà,giống ở chỗ cả hai điều dễ thương "

"Dễ thương gì chứ,anh về cẩn thận chúc ngủ ngon "

Phuwin nhìn gấu trúc rồi ôm nó vào người nắm tay cầm định mở cửa thì Pond lại gọi tên cậu lần nữa,xoay mặt qua đã thấy gương mặt của Pond, khoảng cách rất gần,mắt chạm nhau,thấy Pond dần tiến sát thêm nữa cậu vội nhắm mắt lại tưởng anh sẽ hôn mình

Pond nhìn biểu cảm của em mà mĩm cười dù bản thân anh rất muốn như sẽ không làm việc mà Phuwin chưa sẵn sàng hay ép buộc em ấy,anh chỉ muốn mở khoá dây an toàn cho Phuwin thôi mà,cậu nhận thấy không có gì xảy ra mà nghe tiếng mở khoá liền mở mắt nhìn Pond,rồi lúng túng ôm bé gấu rời khỏi xe

"Ngủ ngon Phuwin"

•Joong bế Dunk trên tay trong mơ màng vẫn còn chút ý thức,Dunk đã nói gì đó rồi rơi nước mắt,thật sự Joong đã nghe thấy mà không hiểu ý của em ấy là gì

"Thầy Joong,em xin lỗi, tình yêu của chúng ta đáng lý ra đã thật hạnh phúc...phải không"


Tui phải đăng lại vì app ko thông báo là có chap mới hay sao ý 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro