Bất an-trốn tránh
Joong ngồi trước máy tính làm việc để không nghĩ ngợi về giấc mơ ác mộng sáng hôm qua,trong giấc mơ anh nhìn thấy mình đứng trên cây cầu,hoàn toàn không nhúc nhích bước chân tiến lên được, trước mặt anh là Dunk đứng đối diện với mình,thấy em nở nụ mà chẳng nói gì,nghiêng người ra phía sau rồi rơi thẳng xuống biển,cảnh tượng trước mắt khiến Joong chết lặng tại chỗ mà chẳng thể tiến tới cứu Dunk,đến lúc tỉnh dậy mới biết đó là ác mộng
Anh không muốn bản thân lại hoang mang như ngày hôm qua và kiên nhẫn chờ đợi em rep tin nhắn lại,tới tận khuya 21h tối vẫn không thấy tin nhắn phản hồi,lúc gọi lại nhận thuê bao quý khách,Joong lo lắng gọi tới số của Gemini không thấy bắt máy,tới số Phuwin lẫn Fourth điều y như vậy,lồng ngực của anh bắt đầu nóng ran y như ngồi trên lò bếp lửa
Số của bác gái gọi tới nghe được giọng mất bình tĩnh của bác gái,Joong càng thêm lo sợ về ác mộng đó càng nhiều
(Joong con liên lạc được với Dunk không, có đang ở cạnh Dunk không con,hai bác gọi như lại thuê bao,hai bác lo quá,hồi chiều bác nghe người làm vườn kể Dunk có đến nhà mà hai bác chưa gặp thằng bé,chắc Dunk nghe chuyện năm 3 tuổi rồi)
"Chắc do điện thoại hết pin thôi ạ,con sẽ nói với em ấy gọi lại cho hai bác"
Anh nói thế để hai bác không quá lo lắng,Joong gọi tới hãng bay mua vé ngay lập tức bay trong khuya hôm nay,cửa mở ra thấy Pond đứng thù lù trước cửa,định vào thăm Dunk mà bị chú lôi đi,trong vẻ mặt chú lo lắng thế này chắc chắn liên quan đến Dunk
Lái xe tới thẳng sân bay nhanh nhất có thể,Pond cũng mua vé đòi đi cùng chú,địa điểm có và cả khách sạn mà cả 3 cùng ở,trên khoang máy bay Joong không thể chợp mắt nổi,anh hi vọng ác mộng đó không xảy ra,khẩn cầu mong bà hãy bảo vệ Dunk
11h khuya máy bay tới sân bay VN,Joong và Pond cố gọi cho 3 đứa báo lần nữa may mà 1 trong 3 đã chịu bắt máy
"Mấy đứa làm gì lại không nghe máy,dùng cái điện thoại để làm gì?..."
Pond dành lấy điện thoại từ tay Joong,tay kia bịt miệng chú bắt chú giữ im lặng
"Pond đây,mấy em có ở cạnh Dunk không"
(Dạ tụi em mới tách nhau ra ở sảnh khách sạn,anh Dunk có bảo muốn đi dạo một chút sau đó tụi em về phòng mình,có chuyện gì sao ạ)_Fourth nghe máy
"Hông có gì ,thấy tụi em không nghe máy nên tụi anh hơi lo lắng vậy yên tâm rồi"
"Sao rồi, Dunk có sao không,nói chú nghe"
"Fourth nói Dunk muốn đi dạo xung quanh khách sạn một lát"
"Không được,chú vẫn chưa yên tâm"
Anh rời khỏi sân bay bắt taxi,nói địa điểm khách sạn cho tài xế bằng tiếng anh họ đưa cả hai đến đúng nơi,Pond trả tiền rồi xuống xe,ban nãy anh có vội đi đổi tiền ở máy
"Con vào quầy check in hỏi thử chú đi tìm xung quanh đi,chú tìm được không hay cần con đi chung"
"Chú ổn"
Joong chạy khắp nơi tìm em như thể đã quen thuộc với đất nước này,chưa tận mắt thấy Dunk bình an là điều anh lo sợ nhất,tìm ra tới tận biển, mặt biển đã đen òm,anh dáo dác nhìn xung quanh,lại chạy đi tìm kiếm những nơi khác đột nhiên anh dừng lại, nhìn thấy người rồi,từ khuất xa Joong đã nhìn thấy Dunk đang đi dạo ngắm biển,anh chạy tới ôm chằm lấy em,tiếng thở dốc phả vào không trung đến mức Dunk có thể nghe
Cậu ngạc nhiên đến, không nghĩ rằng anh sẽ đến đây chỉ vì phát hiện cậu đã tắt nguồn điện thoại
"Sao anh đến đây,chả phải em nói đi mấy hôm sẽ về sao"
"Anh lo cho em,sao em lại tắt nguồn điện thoại,bố mẹ lo lắng cho em lắm em biết không,bác gái gọi cho anh với tông giọng mất bình tĩnh chỉ vì cả hai không gọi được cho em,sợ em suy nghĩ điều gì đó không tốt,em làm gì suy nghĩ gì không bao giờ nói với ai,cả chuyện đó...em biết hết rồi.."
Joong không muốn lớn tiếng quát Dunk đâu vì sự nóng giận nhất thời cùng sự lo lắng của hai bác dồn nén lại khiến Joong mới nổi nóng
"Đúng em là đứa sai không biết nghĩ đến cảm xúc mọi người đang lo lắng cho em,với cả em không cần ai lo lắng,em muốn trốn tránh em không muốn đối diện với ai hết,mọi người luôn giấu em,cả anh cũng giấu em,bệnh tình của anh,chứng bệnh trầm cảm ám ảnh điều là do em,nguyên nhân là do em,em muốn chạy trốn để không phải nghĩ ngợi gì"
Nước mắt ngập tràn ra tới bên ngoài Dunk vội vã lau chùi,cậu bước lùi về phía sau khi Joong muốn tiến lại gần,cậu gỡ tay của Joong ra ngẩng mặt nhìn anh
"Em xin lỗi,em nợ một lời xin lỗi, suốt thời gian qua anh mệt mỏi vật vả với căn bệnh tâm lý,xét cho cùng thì tất cả là lỗi do em,chúng ta cần suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ này,tốt cho em và cả anh của hiện tại,nếu có giá như,giá như lúc đó em không tò mò với thế giới,ngồi yên chờ anh quay lại có lẽ anh sẽ ít bị dày vò hơn "
Dunk quay về khách sạn,anh nhìn bóng lưng em đang bước đi,rất muốn đuổi theo nhưng Joong không thể,dù có đuổi theo đi nữa anh sẽ nói gì đây,dù anh có bảo là không sao,căn bệnh ổn rồi,chả giải quyết được gì càng khiến Dunk thấy bản thân em ấy có lỗi nhiều hơn
2h sáng Dunk tỉnh giấc,cậu khá tò mò không biết Joong đã về khách sạn chưa,cậu gọi điện hỏi Pond thì mới biết Joong không có về phòng,Dunk tới nơi Pond nói,nhìn hình ảnh người say rượu tay vẫn còn cầm chai rượu kế bên,đầu gục xuống,cậu tiến lại gần hơn đôi mắt đang nhắm nghiền vẫn còn đọng nước mắt
"Phiền cô cho tui mượn cái chăn"
Dunk nhẹ nhàng choàng chăn lên người anh để đỡ lạnh,rồi cẩn thận lau giọt nước mắt đọng lại,mọi thứ ổn thoả Dunk trở về phòng một cách lặng lẽ
Sáng tỉnh giấc Joong cảm nhận trên người mình có cái chăn và giọt nước mắt có người chùi rồi,anh hỏi người phục vụ mới biết khoảng 2h sáng có một cậu trai đã xuống đây,anh nhận biết người đó là Dunk,đứng trước cửa phòng gõ cửa liên tục,có cô dọn dẹp phòng đi ngang
"Cậu con trai phòng này lúc 6h sáng đã trả phòng rồi,lúc đó tôi thấy cậu ấy kéo vali đứng ngay chỗ cậu xỉn nhìn một lát,trên tay còn cầm passport rời khỏi khách sạn"
Anh gọi điện về cho bác trai, bây giờ đã trưa rồi Dunk chắc đã về tới thái lan,nếu không em ấy còn có thể đi đâu nữa,Joong tới từng phòng của 4 đứa để hỏi sau khi nhận được câu trả lời từ bác trai là Dunk không có về đây,làm hai bác bên đó hỏi Joong liên tục,trấn an hai bác,anh kết thúc điện thoại,3 chú báo và Pond mở cửa bước ra
"Có ai biết Dunk giờ đang ở đâu không,em ấy trả phòng rời khỏi khách sạn rồi"
"Hả cái gì,Dunk không nói gì về việc trả phòng hết,cũng không bảo là đi đâu"
"Điện thoại lại thuê bao không nghe máy,giờ phải làm sao,Dunk còn có thể đi đâu được nữa,ngoài việc bay về lại thái lan chứ"
Quay lại 6h sáng nay... Dunk kéo vali sau khi trả phòng,bắt taxi ra sân bay,câu đầu tiên cậu nói với Joke là lời xin lỗi,chỉ còn mỗi Joke có thể giúp được cậu,nói vài câu qua điện thoại không tiện cả hai hẹn gặp nhau ở sân bay thái lan,7h40 phút đáp chuyến bay từ VN về thái,Joke đã đợi sẵn đón cậu
"Tôi muốn ra đảo,Resort nhà cậu,lần này làm phiền cậu rồi, xin lỗi vụ lần trước"
"Chuyện cũ rồi bỏ qua đi,ai cũng có cái sai kể cả tôi,xin lỗi cậu Dunk àh,lời xin lỗi thật lòng"
"Joke,cậu đừng nói với ai tôi ở đảo"
"Ừm,nghỉ ngơi thật tốt,có gì cần cứ gọi Joke là được kể cả làm cậu cười "
Dunk cười với câu nói đùa đó, ngồi nhìn ra ngoài cửa xe,cậu có gọi về báo bố mẹ để họ yên tâm,cậu nhờ bố mẹ đừng nói với ai về chuyện này
Xe chạy thẳng tới bến cảng, nơi này một phần địa phận của nhà Joke,cả hai đi thuyền ra đảo,ngắm nhìn lòng đại dương mênh mông bao la cùng gió biển,trong lòng cậu thoải mái như trút ra được mọi gánh nặng áp lực hiện đang đè lên vai cậu,ở đây có vẻ sẽ tốt nhất
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro