Dây tơ hồng

Cuộc hội ngộ gặp lại nhau vào ngày hôm qua mang nhiều cảm xúc khác nhau,mừng rỡ vì đã gặp lại cảm động chảy nước mắt bởi câu nói yêu thương tình cảm của mọi người dành cho Dunk rất nhiều nhiều đến nổi khó mà diễn tả

Chíp chíp tiếng chim hót,cậu đã quen với không khí ở thái rồi,nhìn bầu trời trong xanh lại rất muốn ra ngoài đi dạo

Cốc cốc

"Trời nay đẹp cậu chủ nhỏ có muốn đi dạo không"

"Anh ơi tụi mình đi thôi"

Pond và 3 chú nhóc đứng ngay cửa,tay quay quay khoá xe,Pond không nói Dunk về nước cho chú mình biết vì sao hả,cả hai từng có 1 trận cãi nhau đương nhiên anh đứng về phía Dunk hơn chú mình,anh cũng nghe từ chú những gì Dunk làm,Pond thật sự không oán trách mà thương bạn mình hơn từ hôm đó cả hai chú cháu ít gặp mặt nhau

"Anh đang nghĩ gì đấy,mau đi thôi"

"Chuyện của hia Dunk anh sẽ không nói cho Joong nghe đấy chứ"

"Cậu ấy là tri kỷ,anh làm sao nói chuyện này,tốt nhất nên để cuộc sống như thế này đi"

Cả 5 người lái xe mu trần dạo thành phố bang cốc ,đến những địa điểm cảnh đẹp,cả đám còn tới thuỷ cung nữa ngắm đàn cá bơi tung tăng trong hồ,còn được coi màn biểu diễn của cá heo và rái cá,nhìn Dunk như 1 đứa trẻ thích thú ngắm nhìn mọi thứ,ai cũng mệt riêng Dunk lại tràn đầy năng lượng muốn đi tiếp,cậu kéo tay Phuwin lôi đi còn những người khác ngồi trên ghế thở hổn hển

"Tụi mình giống như đang chăm trẻ vậy á,mệt chết đi được"

"Hia ấy mất trí nhớ thui mà có khi nào bác sĩ ở Đức cắt luôn dây nào của ảnh không ,hia Dunk tràn đầy năng lượng thế"

"Ai ra chơi với hia Dunk đi,tao hết nổi rồi"

"Để anh,Dunk Dunk "

Cậu nghe tiếng gọi tên từ Pond hai chân chạy lại chỗ anh,cười toe toét hít cả mắt,cả ngày đi chơi ai cũng đuối thấm mệt mà ngủ trên xe

Pond đảm nhiệm lái xe,trên đường về Dunk bấm hạ kính,ngắm phong cảnh hoàng hôn màu cam hồng rất dịu nhẹ

Dunk chú ý tới khu vui chơi lớn mà cứ nhìn chằm chằm,xe đi qua cậu vỗ vỗ sau lưng ghế của Pond

"Muốn đến khu vui chơi"

"Lần sau chúng ta đi được chứ"

Nơi mà Dunk nhắc đến cũng chính là khu vui chơi 3 năm trước có mặt Joong,biểu cảm Pond nhìn Dunk qua kính trong xe chỉ còn lại một nổi buồn tiếc nuối

Ở Đức
Joong từ bữa tiệc trở về khách sạn cả người ngồi xuống ghế,cổ ngã ra đằng sau,có chút men rượu nhè nhẹ,anh lại vô thức không kiềm được mà khóc

3 năm qua,xong công việc ở ngoài trở về căn nhà rộng lớn chỉ có một mình anh cùng các đêm tĩnh lặng và chai rượu,mỗi ly cạn hết Joong lại khóc rất nhiều,trái tim anh đau không thể tả nổi,anh thực sự không thể làm được với lời nói mạnh miệng đã quên Natachai

Số điện thoại lưu tên em vẫn còn nằm trong danh bạ,anh chỉ dám xem đi xem lại số lần gọi cho em,cả dòng tin nhắn anh chưa hề xoá,kỷ vật của em anh không kiềm lòng để chúng ở kho công ty mà mang về để ở phòng,đêm đêm rạng sáng Joong say rồi ngủ luôn ở ghế sofa chưa từng bước vào căn phòng một cách đàng hoàng

"Natachai,anh thật sự không ổn"

Đêm nay giống như những đêm khác anh chỉ uống rượu và ra ban công ngắm trời,gần sáng anh mới chợp mắt một chút,ở đức 2 ngày chỉ lập lại thế thôi,tới ngày bay về thái,anh có một thói quen mỗi lần đi công tác trở về Joong sẽ đến một nơi,lần này anh muốn đến một mình muốn ở lâu một chút

Một chiếc xe đen của Joong và chiếc xe khác đã rời khỏi địa điểm ban đầu,không ngờ Dunk lại nhớ tới lời hứa dẫn đi khu vui chơi mà Pond đã đồng ý đại hôm bữa,Gemini và Fourth không thể đi được,do lịch quá đột ngột,có Phuwin và Pond,thêm một người ngoài dự tính là Joke,Dunk rủ Joke đi cùng mà

Pond đưa ánh mắt khó chịu vô cùng với Joke,cả hai còn tranh nhau cầm lái nữa,Phuwin thấy cả hai tranh giành miết đã thân ái tặng mỗi người một cái nhìn rồi cầm lấy khoá xe tự cậu lái luôn cho rồi

"Sao anh lại phải ngồi với tên này,em cho cậu ta lên ghế phụ không được hả"

"Anh có ý kiến gì"

"Dạ,không có ý kiến gì hết🤐"

Đã tới địa điểm khu vui chơi,bước xuống xe Phuwin và Pond nhìn nhau,trong ký ức của cả hai năm đó là 1 ngày vui còn bây giờ chỉ có một người hào hứng

Dunk nhìn chằm chằm cái tên,lúc nãy còn lộ biểu cảm vui vẻ háo hức lắm bây giờ lại có cảm giác như không còn nữa,cậu tò mò cảm giác trong tim mơ hồ đó là gì một mình đi trước vào trong,chân cậu không nghe lí trí đi hướng mà cậu muốn,nó tự bước tới cái chỗ chơi tàu lửa siêu tốc

Joke hỏi có muốn chơi không,Dunk lại lắc đầu chỉ muốn đứng đây nhìn thôi,trước mặt Dunk nhìn thấy 2 người nắm tay nhau với biểu cảm mĩn cười,mọi thứ điều là mơ hồ không rõ mặt lẫn giọng nói,2 người đó dắt nhau đến một chỗ khác,nơi mà Dunk đi qua chỉ đứng nhìn thật lâu

Điểm cuối cùng Dunk dừng chân tại quầy bán,không phải là món ăn năm đó nữa,điều cậu thấy là hoa,hình ảnh người đàn ông không rõ mặt,đang
cười cảm xúc hạnh phúc của người đó là gì thế khi chạm vào cánh hoa mang tên hướng dương

"Tặng cháu này,cháu giống loài hoa này lắm,làm ta nhớ 3 năm trước có chàng trai đứng đây chỗ giống cháu trên tay cầm bịch bánh,cậu ấy nói,người cậu ấy yêu có nụ cười rực rỡ như hoa hướng dương"

Bà lão ban nãy nói xong cũng là lúc kéo Dunk trở về,tay vẫn cầm cành hoa bà đưa cho,nhìn xung quanh không thấy bà đâu cả,không biết người đã đi hướng nào,chờ dịp gặp tiếp theo cậu sẽ nói cảm ơn bà,giữ khư khư cành hoa hướng dương vào lòng,đi ngang qua một người,nhẫn của họ mắc vào chiếc túi đan len màu đỏ

Đi một đoạn cậu cảm nhận tay mình có gì đó vướng,mà vướng lúc nào vậy,đưa mắt nhìn vào chiếc túi len đã bung ra hết một phần,nhìn theo hướng dây cậu nghoảnh đầu lại,người kia cũng nhận ra và ngoảnh đầu cùng một lúc với Dunk

Giữa hàng vạn người gặp lại nhau thực sự là còn duyên còn định mệnh dang dở,khoảng không gian chỉ còn anh và em đứng đối diện với nhau,anh rất muốn bước đến ôm lấy người anh nhớ không thể buông mấy năm qua,đôi chân anh lại không có can đảm làm điều đó,cả lí trí anh cũng thế,Joong không thể làm được

"Xin lỗi,dây len móc vào tay anh..."

Cả giọng nói và cách cư xử vô cùng lạ lẫm,em ấy tuyệt tình quên nhanh tình cảm của bản thân chỉ 3 năm không gặp nhanh đến vậy sao

"Natac..."

"Dunk"

Giọng Joke,nghe tiếng người quen cậu cúi người rồi nói xin lỗi lần nữa,cầm lại dây len mà rời đi,Joke nhìn thấy Joong ,Joong đương nhiên nhìn thấy Joke cả Pond nữa

Joke nói gì đó với Dunk,để cậu đợi ở đây một lát anh tiến thẳng lại chỗ Joong đứng đối diện

"Đã lâu không gặp,trước đây cả hai bỏ lỡ nhau,chúc mừng cậu đã có được Dunk,đồ cũ tôi đã dùng"

"Tôi không rảnh nghe mấy lời nhảm nhí của anh,anh còn tự trọng đừng quấy rầy cuộc sống mới của Dunk nữa,giữ kín cái miệng anh lại tôi không bỏ qua cho lần sau với lời lẻ mịa mai làm tổn thương tới em ấy "

Điều gì khiến Joke gay gắt thế này,anh biết Joong không đọc lá thư Dunk viết mà vội cất đi,còn nói với người qua điện thoại sẽ trả lại cho Dunk cảm giác mà Joong đã chịu

Joong hằng hộc ra cổng bắt taxi trở về công ty,nghĩ tới Joke xoa đầu Dunk trước mặt anh đã thấy bực mình rồi,anh sẽ làm mọi cách khiến em say đắm trong tình yêu của anh một lần nữa,tới lúc đấy mọi kiểm soát sẽ thuộc vào tay anh

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro