Lựa chọn

Trợ lý mở còng xích,cậu chạy lại chỗ hắn ngăn hắn lại,hiện tại dưới sàn nhà toàn là mảnh thuỷ tinh vỡ nát,chân hắn đã bị thương do dẫm phải máu không ngừng chảy

Joong thấy em xuất hiện bên cạnh lập tức nổi giận,bấu và ghì chặt hai bên tay,mặt em nhăn nhó vì đau,hắn thấy vậy nới lỏng rồi dần buông có vẻ không phải do hắn ghì chặt mà là Dunk vô tình dẫm mảnh thuỷ tinh,em nhìn xuống rồi nhìn hắn đang hốt hoảng,hắn nhấc bỗng em lên,bế em sang chỗ khác,hắn mặc cho chân mình vẫn đang đau còn bị dồn lực xuống càng thêm đau,máu ướt đẫm đôi dép mang trong nhà

Saul mang hộp cứu thương tới,hắn đặt em ngồi xuống ghế tại bàn ăn còn hắn nhẹ nhàng đặt chân em lên đùi của mình và thoa thuốc lên vết thương hết sức cẩn thận bởi vì hắn sợ em đau

Em nhìn hắn băng vết thương lại giúp mình,em chạm nhẹ lên đầu,chuyển tay xuống đôi mắt hóc hác chứa rất nhiều sự mệt mỏi,em nhào tới ôm lấy hắn làm hắn bất ngờ

"Xin lỗi...em xin lỗi,đây là điều mà anh đã rất muốn nghe trong 3 năm qua,em xin lỗi"

"Anh mệt lắm rồi phải không,em không đi đâu nữa,không rời xa anh nữa"

"Là do em không suy nghĩ tới cảm xúc của anh,do em còn suy nghĩ chưa chính chắn chưa nghĩ thấu đáo,tất cả là vì em sợ em xảy ra chuyện gì anh sẽ đau đớn hơn hiện tại,vì mọi người yêu thương em rất nhiều khiến em càng sợ hãi cái cảm giác âm dương cách biệt"

"Em sợ mình khiến anh cực khổ phải chăm sóc một người mất trí nhớ như em,nhưng em đã sai lẽ ra em phải chia sẻ với anh"

"Em xin lỗi..."

Vòng tay hắn càng ôm chăt em hơn,nước mắt trào ngược ra ngoài,Dunk cảm nhận được hắn khóc tay vẫn nhè nhẹ vỗ lưng hắn cả hai đã ngồi ở đây khá lâu,vết thương trên chân Joong đã được xử lý rồi,một ngày mệt mỏi khiến em và hắn ngủ khiếp đi khi vừa tới giường,tỉnh dậy trời đã tối

Từ lúc hắn thức cứ nằm im mà nhìn em,sờ lên đôi mắt sưng phù,đặt lên trán em một nụ hôn,trên mái tóc và đôi mắt sưng cũng có,em cử động mở mắt,tiến tới hôn vào môi hắn rồi nghoảnh miệng mỉm cười

"Em đã nhớ lại rồi hả"

Dunk lắc đầu và đáp

"Vẫn chưa nhớ hết hoàn toàn,nhưng em biết nửa ký ức mà em nhớ có người quan trọng với trái tim em"

"Đừng bao giờ có lần nào nữa,em nghĩ gì phải chia sẻ với anh tất cả mọi thứ,anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em nữa đâu nếu em làm mất cơ hội này"

Hắn ôm em sát vào người mình,cả hai chìm vào giấc ngủ lần nữa

2 ngày sau...Joong qua giai đoạn hắc ám nhanh hơn mọi lần,anh không còn xích em và Dunk cũng không còn ý định rời đi,cậu muốn ở lại cùng Joong chữa vết thương tâm lý cho anh

Sáng sớm khi cậu tỉnh giấc không thấy anh ở nhà, nghe người làm nói anh đã lên công ty,người làm mang bữa sáng lên còn nói đây là bữa ăn mà lúc sáng cậu chủ đã đích thân nấu,dùng xong bữa không còn gì để làm ngồi không nhìn người người bận rộn cậu thấy áy náy lắm,muốn phụ giúp như mọi người lại không cho và bọn họ sợ bị trách phạt

Dunk đành phải ra sân vườn ngồi ngắm hoa có một loài hoa được gây chú ý nó có màu vàng rực rỡ như ánh mặt trời bao bọc xung quanh một nhuỵ hoa,chỉ nhìn thôi cậu nhận ra loài hoa này,cây hướng dương,nó vẫn rực rỡ nỗi bật hơn các loài hoa xung quanh mặc cho bầu trời hôm nay không được đẹp

Đột nhiên người làm trong nhà nháo nhào ra vào,mấy tên áo đen người của Joong nói gì đó với người làm,nghe xong chị ấy đi lại chỗ Dunk đề nghị muốn Dunk mau trở về phòng,cậu nghi đã có việc gì rồi,về tới phòng cửa đóng sầm, có hai tên canh gác ngay cửa

Lúc này bên ngoài cửa kính có tiếng động,cậu lại gần quan sát chẳng thấy có gì,định quay lưng về giường lại nghe tiếp,muốn biết là gì cậu mở cửa từ bên trong thì có lưc mạnh kéo cậu xuống

Nhìn sang là Joke ,làm sao lẻn vào đây được chứ,Joke liền kéo cậu rời khỏi đó,nhưng Dunk lại không muốn đi

"Anh về đi,em không rời khỏi đây"

"Tại sao,hắn hành hạ em mà em vẫn còn chấp nhận ở lại sao,Dunk em có tỉnh táo không hắn làm gì em"

"Joke,buông em ra,em không bị sao hết,Joong không làm gì hết là do em tự nguyện ở lại"

"Em sẽ nói với bọn họ giúp anh là do em tự ý ra ngoài đi dạo,sẽ không khai ra anh đâu"

"Là em tự ép anh phải làm vậy"

Đợi em mất cảnh giác anh chụp khăn tẩm thuốc mê làm Dunk bất tỉnh,vất vả mang em từ bên tường trong ra tới bên ngoài,Joke không cõng em tới xe Pond đang đợi mà đổi sang kế hoạch B

"Anh sẽ giấu em,để không ai mang em rời khỏi anh"

Rào....đi giữa đường mưa đổ ào xuống,càng lúc càng lớn,Joke muốn đưa Dunk rời khỏi thành phố đến phía tây nơi mà Joke từng ở đó một thời gian năm cấp 3

3 tiếng trôi qua Dunk tỉnh dậy nhìn xung quanh mới biết mình đang trên xe,người kế bên là Joke cậu bắt anh dừng xe nhưng Joke kiên quyết không chịu vẫn đạp ga chạy đi,Dunk thì cố hết sức bẻ vô lăng cho tấp vào lề đường cả hai giành co qua lại mà không nhìn mình đã đi qua làn đường ngược chiều,một ánh sáng từ đèn pha xe chiếu rọi vào xe cả hai,nhờ sự nhanh tay bẻ vô lăng sang bên trái tránh xe phía trước,Joke cố đạp thắng để dừng mà không kịp nguyên chiếc xe lao thẳng và dừng lại bởi một vật chắn

3 tiếng trước Joong nhận tin vội trở về tìm khắp nhà không thấy em và tập hợp tất cả lại lẫn tên bị thương chia nhau đi tìm,hắn đứng trước cổng chính trong khi trời đang mưa để nghe tin tức về em đang ở đâu,khu vực ở xung quanh nhà không có hắn ra lệnh tất cả rời khỏi chỗ này dù cho có lục tung cả thành phố nhất định phải tìm thấy Dunk,Joong còn liên hệ thêm vài người và nhờ bạn của hắn giúp đỡ

3 tiếng mấy phút của hiện tại... Saul nhận được cuộc gọi của Perth,đầu dây bên kia muốn gặp Joong

(Người mà khiến mày tổn thương hiện đang ở bệnh viện...tên gì ấy D..à...tên Dunk..b..)

Tút tút tút

Joong nghe tin muốn đến đó ngay bây giờ,trong tâm trí lo lắng hoảng như thế này còn lái xe sẽ thêm nguy hiểm,Saul kịp cản hắn lại

"Để tôi lái cho,anh đang hoảng lỡ xảy ra chuyện gì cậu Natachai sẽ lo lắng nhiều lắm"

Xe chốc lát tới được bệnh viện mà Perth nhắn khi nãy,đứng trước phòng bệnh Joong không dám bước vào,đôi chân cố đứng vững cuối cùng cũng khuỵ xuống

"Dunk àh,em đừng có làm sao,anh xin em..."

"Joong Archen"

Nghe giọng quen thuộc không lẫn vào đâu được hắn quay đầu theo tiếng gọi nhìn thấy em đứng trước mặt,đôi chân ban nãy không còn chút sức để đứng vững,nhưng hắn vẫn cố đứng dậy chạy tới chỗ em,ôm chằm lấy em

"May quá..em không sao,em không sao rồi"

Trong lúc xảy ra tai nạn,Joke đã tháo dây an toàn,lao tới che chắn cho Dunk cùng với phao hơi được bật ra cùng lúc nên người bị nặng nhất là Joke,Dunk bị nhẹ một chút vẫn còn tỉnh táo còn Joke phải vào phòng cấp cứu

Cậu kể lại cho Joong nghe,từ lúc nãy tới giờ kể cả trong khi thay quần áo Joong luôn nắm lấy tay Dunk không rời như kiểu thả ra một tí thôi em sẽ biến mất nữa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro