Chap 5: "Không lẽ...mình thích em ấy?"
Sáng hôm nay lớp cậu bị anh bắt làm bài kiển tra toán nên cậu có phần sợ
"Hôm nay chúng ta kiểm tra 15ph toán nhé"
"Ơ thầy, sao thầy không báo trước ạ?"
"Đúng đó thầy, bọn em chưa kịp học gì cả"
"Ơ hay bài vở của mình thì ngày nào cũng phải học chứ, không nói nhiều nữa lấy giấy ra"
"Nhưng mà...toán hình hay số vậy thầy?"
"Toán số, yên tâm đi dễ lắm"
Đúng là dễ thật nhưng dễ với anh thôi, cậu lúc này không ngừng đổ mồ hôi hột đến lúc anh phát đề cho cậu thì anh có nói nhỏ vào tai cậu
"Những bài nay hôm qua tôi đã giảng cho em hết rồi đấy, tôi tin em làm được, cố lên"
"Na...nae..."
Anh lướt qua khiến cậu cũng đỡ căng thẳng đi phần nào, cậu bắt đầu đặt bút xuống giấy làm. Mọi thứ diễn ra vô cùng suôn sẻ, đến lúc anh thu bài thì anh có nói nhỏ vào tai cậu
"Em làm tốt lắm, tối nay tôi sẽ thưởng cho em"
"Cảm ơn thầy"
Câu nói của anh khiến cậu cũng vui vẻ hơn và đã không còn lo lắng như lúc nãy nữa
-----------------------------------------
(Tua time)
Tối hôm đó khi anh đến nhà cậu thì anh còn cầm theo trên tay một ly trà sữa, chị mẹ thấy thế liền hỏi
"Ủa thầy mang trà sữa đến uống sao? Vậy thầy uống cẩn thận xíu nhé tại phòng Jimin toàn thảm thôi nên hơi khó dọn, thầy thông cảm"
"À không em mang đến cho Jimin đấy chị ai"
"Cho con tôi sao? Ủa nhưng mà sao thầy lại cho nó?"
"Em thấy bài kiểm tra sáng nay của em ấy có vẻ điểm cao nên em thưởng cho em ấy"
"Ồ cảm ơn thầy nhé"
"Không có gì đâu chị, em xin phép"
Anh lên phòng cậu thì thấy cậu lại ngủ giống hôm trước, anh để ly trà sữa lên bàn rồi lại gần ngắm cậu ngủ chút xíu
"Tôi thích nhìn em lúc ngủ ghê cơ, em ngủ trông đáng yêu lắm"
Anh lại một lần nữa chọt tay vào má cậu, anh bất giác đưa môi lại gần má cậu rồi hôn lên má cậu, một lúc sau anh mới định thần lại rồi nói
"Mình làm gì vậy trời? Sao lại hôn em ấy chứ?"
Anh tự đánh vào môi mình rồi gọi cậu dậy
"Này! Em mau dậy đi, dậy còn học sớm nữa hôm nay nhiều bài lắm đấy"
Cậu cố gượng dậy rồi đi rửa mặt cho tỉnh táo, xong cậu ra ngồi cùng anh, anh đưa ly trà sữa cho cậu rồi nói
"Đây, cho em"
"Sao lại cho em?"
"Tôi thấy bài kiểm tra của em làm khá tốt nên tôi thưởng"
"Thầy có bỏ gì vào đây không vậy?"
"Sao em lại nghĩ tôi thế?"
"Tự nhiên hôm nay thầy tốt đột xuất nên em hơi sợ"
"Sao lại sợ?"
"Lỡ tự nhiên thầy đối xử tốt với em rồi lời dụng thời cơ đó gài bẫy em thì sao?"
"Em nói cứ như là phim hành động vậy"
"Em thấy sao nói thế thôi"
"Tôi đã gài em đâu mà em nói thế, thôi em không uống thì đưa đây"
"Ơ thôi, em uống mà"
Cậu vừa nhâm nhi ly trà sữa vừa nghe anh giảng bài
"Em hiểu chưa?"
"Nae, rồi ạ"
"Vậy em làm bài thi thử này đi"
"Nhưng mà..."
"Tôi tin em làm được, mau làm đi"
Cậu đành phải làm chứ biết sao giờ, sau nửa tiếng ngồi suy nghĩ thì cuối cùng cậu đã làm xong
"Em làm xong rồi đây thầy"
Anh kiểm tra qua từng bài làm của cậu rồi nói
"Em làm đúng rồi đó nhưng bài cuối em làm sai rồi"
"Bài cuối em thật sự không hiểu"
"Không hiểu cũng không sao vì nó là dạng nâng cao mà, để tôi chỉ em nhé"
"Nae"
Anh lại tiếp tục giảng bài cho cậu nghe, đang giảng bài cho cậu thì tự nhiên cây bút chì của anh biến đâu mất
"Ủa bút chì tôi đâu?"
"Bút chì thầy đâu thầy đi hỏi em"
Anh nhấc từng quyển sách trên bàn sau đó thì cầm quyển sách toán của cậu lên lắc nó, tự nhiên đâu ra tấm hình lúc nhỏ của cậu cùng với cây bút chì của anh rớt xuống
Anh cầm tấm hình lên nhìn rồi nói
"Em đây sao Jimin?"
"Nae?"
Do cậu đang chú tâm vào bài học nên lúc này mới quay qua nhìn anh
(Hình minh họa)
Lúc này cậu mới hốt hoảng rồi với lấy tấm ảnh nhưng anh rút tay lại
"Thầy trả lại cho em đi"
"Dễ thương mà, thôi cứ cho tôi nhìn xíu đi"
"Trả cho em đi mà, thầy đừng nhìn nữa"
"Tôi thấy em lúc nhỏ dễ thương mà, sự dễ thương này phải cho người ta thấy chứ sao lại giấu?"
"Trả cho em đi"
Cậu cố gắng giật lấy tấm hình từ tay anh nhưng anh cứ rút tay lại, lần này anh đứng lên khiến cậu còn khó lấy hơn, cậu nhảy lên để lấy tấm hình thì vô tình làm cả 2 ngã xuống sàn, cậu hiện đang nằm đè lên người anh rồi vô tình 2 người chạm môi nhau
4 mắt nhìn nhau ngượng ngùng, cậu bật dậy rồi nói
"Thầy...thầy trả tấm hình cho em"
"Đây...đây"
Anh đưa tấm hình cho cậu rồi cậu nhét nó vào hộc bàn, anh ngại ngùng lại gần cậu rồi ngồi xuống
"Em...em xin lỗi thầy"
"Không...không sao đâu"
"Ờm...thôi mình...mình học tiếp đi thầy"
2 người lại tiếp tục bài học trong sự ngượng ngùng, một lúc sau anh nói
"À mà sắp thi rồi nên tôi sẽ dạy nhiều hơn một tí"
"Nhiều là bao nhiêu tiếng thầy?"
"Chắc là từ 6h30 đến 8h30"
"Sao lại nhiều thế thầy?"
"Tại tuần sau tôi phải đi tập huấn rồi nên tuần này hơi cực cho em đấy"
"Thầy đi mấy tuần vậy?"
"2 tuần thôi"
"2 tuần là khi em thi xong thầy mới về sao?"
"Uhm, em cố gắng lên nhé, tôi tin em làm được"
"Nhưng mà..."
"Em phải tin tưởng vào bản thân mình chứ, em sợ mình không làm bài được sao?"
Lúc này cậu nói nhỏ
"Ai bảo em sợ không làm bài được chứ? Tại...em nhớ thầy thôi"
"Em nói gì cơ?"
"Không...không có gì đâu thầy, em sẽ cố gắng mà"
"Cố lên nhé, tôi tin em"
Anh bỗng nhiên vuốt tóc cậu khiến tim cậu đập mạnh
"Thôi tôi về đây, em nhớ làm thêm bài tập đấy nhé"
"Nae"
"À mà chủ nhật em rảnh chứ?"
"Em rảnh ạ"
"Vậy ra quán cà phê gần nhà em làm bài tập với tôi nhé"
"Nae, mấy giờ vậy thầy?"
"Từ 8h đến 10h được chứ?"
"Được thưa thầy"
"Thôi tôi về đây"
"Nae"
Anh rời đi thì cậu liền nhảy lên giường rồi giãy đành đạch. Anh đi xuống nhà rồi nói
"Tuần sau em phải đi tập huấn nên em xin phép dạy kèm em ấy lâu hơn xíu được không chị?"
"Lâu là bao nhiêu tiếng vậy thầy?"
"Từ 6h30 đến 8h30 chị ạ"
"Ò cũng hơi nhiều nhưng thôi thầy cứ dạy đi thầy, không sao đâu thầy"
"Vậy xin phép chị cho em ấy chủ nhật này ra quán cà phê học với em nhé"
"Vâng được thầy"
"Em xin phép về"
Anh nhanh chóng đi về, lúc này cậu đang nằm trên giường và nghĩ về nụ hôn lúc nãy cứ nghĩ đến nó là cậu lại bất giác cười
"Ngại quá đi, thầy ấy đi tận 2 tuần lận, nhớ thầy ấy chết mất thôi"
Anh cũng không kém gì cậu, cũng nghĩ về nụ hôn lúc nãy của cả 2 rồi cười
"Môi em ấy ngọt thật đấy, đi 2 tuần chắc mình nhớ em ấy đến phát điên mất, hình ảnh em ấy cứ trong đầu mình là sao thế nhờ? Không lẽ...mình thích em ấy?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro