chịu đựng
Anh đưa viên đá được anh đưa vào sâu hơn. Thịt mềm trong nguyệt cô bắt đầu co giật nuốt trọn viên đá mà anh đưa vào.
" Senpai.... ư ... " cô không chịu nổi, thứ cảm giác lại lẫm xen kẽ sự lạnh lẻo của viên đá làm cô không tự chủ được mà ra rất nhiều dâᰔ thủy.
Tiếng rên cô phát ra rất ái mụi. Cô đưa tay chắn tay anh " em xin lỗi... Tha..... em đi...!!! " đôi tay cô rung rung, môi thì mím chặt hai má ửng hồng như 2 quả đào mới chín. Trên trán hiện lên những giọt mồ hôi óng ánh.
Tay anh ôm eo cô. Gương mặt anh chẳng thể hiện gì, nhưng lại toát lên sự ham muốn. Anh đẩy cô xuống bàn nhẹ nhàng đưa côn thịt vào bên trong cô.
"A" cặp dùi cô rung lên, gương mặt bắt đầu ướm lệ.
Anh bắt đầu đẩy vào sâu hơn cho đến khi chạm vào 1 thứ gì đó bên trong cô.
" Dừng lạii..."
Anh lấy cồn thịt ra từng giọt dâᰔ thủy của cô còn động lại trên cồn thịt của anh....... RENG... Bổng tiếng chuông đồng hồ vang lên, cô giật mình mà bay xuống đất. Mội thứ chỉ là mơ ( anh ấy sẽ không làm đều đó với mình) những thứ mặn nồng mà cô làm cùng anh chỉ là 1 giấc mơ mà cô suy nghĩ, Anh và cô chỉ đến mức hôn nhau nhưng không làm gì xa hơn.
Cô mơ về đều đó có lẽ cô muốn được như vậy( tại sau mình lại mơ những thứ vô xỉ như vậy) cô ửng đỏ mặt, gương mặt toát lên sự ngại ngùng.
Cô bước ra nhìn anh mà cảm thấy có lỗi, cô vẫn không tin được là ( mình lại có ý nghĩ như vậy đối với anh ấy)
Cô cố nhìn người đàn ông trước mắt, anh ấy đang ngồi trên sofa và uống ly cà phê có lẽ anh ấy vẫn còn giận cô. Cô bước lại gần.
" Giyuu anh đừng giận lâu thế, nếu anh giận lâu mội người trong trường sẽ giận anh ấy" cô vẫn thích trêu anh.
Anh nhìn lên cô, đưa mắt nhìn cô gái nhỏ, đưa đôi tay to lớn đặt lên đầu cô mà xoa nhẹ " tôi không giận em tối nay tôi phải ở lại ăn tiệc nhà bạn, em muốn theo chứ?"giọng anh ấm áp không tả nổi làm mặt cô nóng ran.
" khôn...g không!!! Họ sẽ nghĩ em là người yêu anh mất vã lại em còn quá nhỏ không uống rượu được!! " cô quơ tay tỏ ý không đi.
Anh đưa ly cà phê lên môi cô " uống đi cho tỉnh ngủ "
Cô theo lời anh mà đưa môi uống. "Tạc... Sau anh uống rồi mà lại đưa em!! " cô đưa tay che lại môi.
Anh khoái chí cười " đã chạm môi và uống cùng 1 ly rồi mà em vẫn không chấp nhận anh là người yêu em à! ".
Anh ấy thay đổi quà nhiều so với kiếp trước làm cô không thể hiểu rõ được có lẻ mội người đã sống với tính cách thật của bản thân. Cô nghĩ trong lòng mà không tự chủ được mà phì cười nụ cười trong sáng và xinh đẹp.
Có lẽ cô cũng nên sống với tính cách thật của cô và quên đi quá khứ nhưng có 1 đều cô cần làm. " Giyuu anh biết Kanao chứ?? "
Anh ngơ ra nhìn cô rồi gật đầu " em hỏi làm gì? "
" hôm trước em đã tìm được Kanao, con bé bị 1 hội nam sinh bắt nạt, em muốn bảo vệ em ấy" cô nói với giọng xót xa mà đau lòng.
Anh có thể nhìn thấy sự hạnh phúc của cô gái ấy cũng thấy được sự đau buồn đến từ cô gái nhỏ.
" Giyuu anh giúp em tìm nhà con bé nhé! Có lẽ nó sẽ đề cập trong hồ sơ trường " .
" được " anh chẳng nói gì thêm mà bắt tay vào việc tìm kiếm, sau 1 hồi lâu anh cũng tìm được.
Anh nhìn xong lại ngơ người nhìn về phía cô, đưa nhẹ danh sách qua cho cô.
Gượng mặt bé nhỏ cô bỏng chóc tối sầm cặp mắt như đang mờ dần đi, đôi tay khẻ rung mà không thể khống chế. Những sự lo lắng của cô dường như bộc phát.
" em ấy bị gia đình bỏ vào cô nhi viện, vì cha mẹ ly hôn bây giờ cô bé vẫn sống nơi ấy " cô càn đọc càn nhỏ như sắp không phát ra được tiếng nào nữa.
" Giyuu em em nên làm gì? Em đủ tuổi rồi mà phải không? Em sẽ đi nhận nuôi em ấy! Vì con bé không có người thân nên bị bọn nam sinh chà đạp! Em sẽ đi tìm chị! " gương mặt cô từ đau thương trở nên kiên định rồi lại tỏa lên sự giận dữ.
Cô chạy đến nhà chị" chị hai, làm ơn! Hãy nhận nuôi 1 cô bé! " cô nắm tay chị của mình mà bật khóc trong sự đau đớn.
Chị cô vẫn chưa hiểu ngọn ngành nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Kanae ôm cô vào lòng mà vỗ về đưa tay đặt lên đầu cô khẻ an ủi. Lúc này anh cũng chạy qua, nhìn gương mặt của người thương đang khóc nức lên. Anh chưa thấy cô khóc lần nào và lúc đọc hồ sơ của Kanao ánh mắt cô đã ửng đỏ nhưng vẫn không rơi lệ trước mặt anh, anh đưa tay lên bốp chặt ngực mình, nó đang đau vì có lẽ cô vẫn không tin tưởng anh.
1 lúc sau cô đã bình tỉnh, có lẽ bây giờ cô đã yên tâm hơn.
" Shinobu nếu đứa bé đó chuyển đến đây ta sẽ không đủ phòng " Kanae hỏi nhỏ.
" vậy thầy Tomioka, có phiền không nếu tôi gửi em tôi cho thầy chăm sóc". Cô hỏi vọng ra ngoài.
Anh im lặng bước ra.
" Được, nếu gửi Shinobu qua bên tôi cả đời cũng được " câu nói ngắn gọn như lại làm cô gái ửng hồng cả mặt.
" Vậy là ổn rồi! Mình đi đón em ấy nhé". Cô chị nở nụ cười trên môi.
Đến nơi cô chẳng nói gì mà bay vào gõ lên cữa, Tiếng gõ cọc cằng đến lạ lùng. Cuối cùng đã có 1 người ra mở, cô chạy thẳng vào" tôi muốn gặp Kanao, tôi và chị nhận nuôi em ấy". Bỏng nhiên Kanae ngăn lại nhỏ nhẹ mà xin nhận nuôi, trong lúc cô chị đang làm thủ tục, cô chạy xung quanh, xa xa thấy cô gái nhỏ đang chẻ củi cô chạy nhanh lại nắm đôi tay của cô bé mà sót xa. Đôi bàn tay phồng rộp cả lên, đỏ ửng hết đầu ngón tay.
" cho hỏi, chị phải là người giúp em lúc ở trường? "
Cô khẻ gật đầu, nhẹ nhàng xoa đôi tay bé nhỏ của cô bé.
" Kanao này, kể từ hôm nay chị sẽ là chị của em nhé" gương mặt nhẹ nhàng đến ấm áp
Kanao nhìn lên phía cô, gương mặt bở ngỡ, cô bé có thể thấy được nỗi đau và sự hạnh phúc tràn ngập trong hai viên pha lê tím trên đôi mắt óng ánh của người chị mới này.
Cảm giác không quá xa lạ mà ngược lại cảm giác của cô như sắp vỡ òa không tự chủ được mà nước mắt cứ rơi. ( mình không hiểu, không hiểu, đây chỉ là lần thứ hai gặp chị ấy nhưng cảm giác nhưng chúng tôi đã quen nhau từ rất lâu, cảm giác thân quen đến lạ thường).
1 lúc sau chị Kanae để chạy lại. Chị ấy từ từ bước tới rồi lại đứng im nhìn về phía 2 cô em nhỏ, và rồi cô lấy lại bình tỉnh.
" được rồi!! Chị tên Kanae. Chúng ta cùng về em nhé".
Cô cùng đứa em gái bước ra cổng, tay cô nắm chặt đôi bàn tay phồng rộp của em mình, gương mặt dịu dàng như ánh nắng ban mai.
" Giyuu em ở đây!! " cô nhanh chân dắt cô bé chạy lại phía anh. Đưa đôi tay bé nhỏ nắm lấy tay anh. " cảm ơn anh đã tìm Kanao cho em!! ". Anh đưa tay lên xoa tóc cô ánh mắt dịu dàng.
Khi hai người họ đang ấm áp cùng nhau thì phía Kanao vẫn dang bỡ ngỡ. ( lời đồn ở trường là thật, họ đang yêu nhau ).
" Kanao về thôi em!! " tiếng nói thanh thót của Shinobu đã làm cô chợt giật mình.
Họ cùng nhau về đến nhà.
"Em vào nhà phía đó đi, xíu chị hai sẽ về! ".
" chị.. Chị không ở cùng em ạ! "
" không em ấy ở với tôi rồi" giọng anh lạnh nhạt đến rùng mình.
" chị ở cùng thầy ấy, nếu muốn em cứ điện để chị qua em nhé"
" Vâng" !! ( họ còn ở cùng nhau). Nhưng dù gì chị ấy đã lớn rồi nên chuyện yêu đương chắc nhà trường không cấm cản. Nhưng mà cảm giác ấm áp của 2 chị ấy mang lại cho mình rất quen thuộc.
Phía cô. " giyuu em thấy Kanao bị bắt nạt trên trường" gương mặt cô đầy sát khí nóng giận đến đỏ cả mặt. " Anh sẽ không phiền nếu em... ".
" Được, cứ làm như em muốn" anh ôm cô vào lòng. " anh thích em như vậy hãy là chính mình, chuyện gì xẩy ra anh sẽ bảo vệ em trước nhà trường ".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro