🌻#1 Tổ ấm của mèo

Tuổi thanh xuân đối với Hải chưa bao giờ tắt ngọn lửa cháy bừng của nhiệt huyết, đam mê chảy theo từng mạch máu trong cơ thể. Đối với hắn thanh xuân là khám phá, là trải nghiệm, là những chuyến đi thâu đêm suốt sáng, là niềm vui bên rượu, cồn, rap và homie. Hắn sẽ đi đến khi nào đôi chân mình chẳng thể, sẽ chạm tới mọi đỉnh cao mà mình có thể chạm.

Nhưng đôi khi có vài dòng suy tư đã cắt ngang dòng thời gian tấp nập, khiến Hải tò mò suy xét nhưng chưa từng được giải đáp.

Ầy, không phải gì cao siêu đâu, có thế lực hắc ám siêu nhiên nào đã khiến một thằng thanh niên hiếu động, ham vui như Trường Giang chịu ngồi yên trên giảng đường đại học 4 năm, thi đạt bằng giỏi khoa quản trị kinh doanh để rồi về mở quán trà chanh ngay cạnh trường cấp ba nhỉ?

"Anh hỏi lần cuối, mày không tính đi xin việc ở đâu à?"

Đáp lại suy tư của người anh ngồi ngay ngắn thẳng hàng châm điếu thuốc thở phèo trên sofa là tiếng thằng em lanh lảnh lăn lê bò toàn ở dưới đất.

"Vãi l luôn thầy Nam đi rừng à? Không về canh trụ đi sắp thua rồi nè áaaaaaaa."

Hoàng Hải: "..."

"Ê đợi anh tí anh đi tè đã, mắc chết rồi bỏ cái tay ra."

Hải gãi đầu ngao ngán nhìn một thằng em khác của mình lồm nhồm bò dậy chạy bán sống bán chết mặc kệ ánh mắt toé lửa của Trường Giang một mình ôm trụ trong vô vọng..

"Áaaa không được, sắp thua rồi nè @!\#$<& anh đứng lại đây cho em! Thầy hết yêu em rồi chứ gì, đm anh không quay lại đây ngày mai mình chia tay liền.. Hức nát trụ rồi..."

Nhưng thằng này thì đỡ hơn thằng kia một tí, vì nó có công ăn việc làm ổn định, cũng có chí tiến thủ nữa.

Ờm, mọi người có biết cái tổ hợp thầy giáo tóc xù bắn tiếng Anh xoen xoét cộng với thằng nhóc to xác pha trà chanh nhưng lại cho thêm muối hoà trộn vào nhau sẽ ra cái gì không?

Kết quả của phản ứng là tình yêu chân chính không kết tủa đó.

Nói ra có thể hơi khó tin nhưng Nam với Giang yêu chắc được hơn hai năm, còn quen thì quen lâu lắm rồi, từ cái ngày cậu chỉ là đứa trẻ năm nhất loắt choắt chạy lăng xăng tới nhà Nam học Ielts tới khi cả hai trở thành anh em tốt trong cùng nhóm chơi chung, chả hiểu chúng nó ngầm tìm hiểu hay bam nhau luôn kiểu gì mà đùng một cái ở tiệc rượu Giáng sinh, cả bọn há hốc mồm trước lời tuyên bố thành đôi của người thầy mặc vest xám lịch lãm, dắt tay thằng nhóc yếm đỏ tóc vàng hoe.

Thế quái nào?

Chịu, chỉ biết chúng nó vẫn rồng rắn cõng nhau được tới tận giờ.

Tính Nam thì trầm ổn, cũng không hẳn là ít nói, chỉ là thường thì anh sẽ hành động thay cho những lời dư thừa mà thôi. Ai nhìn vào cũng sẽ thấy anh ra dáng đàn ông trưởng thành lắm, tinh tế trong lời nói khéo léo trong hành động.

Ấy thế mà lúc bên Giang lại như trẻ con.

Chắc do sức trẻ của cậu ấy mà. Yêu thằng nhóc kém mình 5 tuổi, có lẽ vì thế nên mới bị lây cái tính loi choi của nó. Bảo loi choi thì chưa đúng lắm, vì khi ở bên thầy giáo kiêm người yêu, Giang lành hết thảy. Có thể ra ngoài kia cậu làm giông làm gió diss Locoboiz nát be nát bét, nhưng khi trở về với Thái Nam rồi, cậu chỉ là Giang thôi. Cậu chỉ là một đứa bé mới lớn tính tình chẳng khác gì mèo con, khi buồn ngủ hay chưa được ăn thì gắt ầm cào cấu, tới khi đã ăn no hai má ửng hồng nũng nịu đòi ôm.

Cũng may thật, vì hai đứa tìm thấy nhau.

_________



Thầy Nam ngày đi dạy trên trường cấp 3, chiều tối đi dạy gia sư ở khắp nơi, bận tới nỗi có chú mèo cứ tới giờ tan tầm nhớ nhung ai kia, mặc kệ luôn giờ cao điểm khách quán trà chanh cho Thảo Linh, chạy lon ton ra đầu đường đợi anh người yêu cùng về.

Mấy ngày đầu ai nhìn cũng gai mắt cái cảnh có hai thằng con trai cứ xúm xít ôm ôm ấp ấp giữa đường, thì thầm to nhỏ với nhau mấy chuyện thường ngày rồi cùng cười khúc khích, nhưng ngày nào cũng thế, dần rồi cũng quen, nhìn thấy hai đứa liền ngoảnh mặt làm ngơ, mặc kệ đôi uyên ương muốn làm giời làm biển gì thì làm.

Hôm nay cũng thế, khi mặt trời bắt đầu lặn, đèn đường nhấp nháy lúc bật lúc tắt lại xuất hiện bóng dáng gầy cao thấp thoáng, ở bên cạnh ríu rít tiếng cười của cậu nhóc trẻ con, thay vì sơ mi đen và vest lịch lãm như người yêu thì nhóc lại chọn cho mình mấy cái áo rộng ơi là rộng, người ngoài nhìn vào đôi khi còn đặt câu hỏi, hình như nó đang bơi trong đống quần áo đúng không ta?

Nhưng cậu chẳng quan tâm đâu. Thứ duy nhất Giang biết bây giờ là mình đang nhớ người kia chết đi được, cậu muốn âu yếm cơ, muốn âu yếm!

"Thầy Nam." Giang bĩu môi nhìn xuống hai bàn tay nắm chặt của mình và người kia nhẹ lên tiếng.

Lề đường rộng thênh thang nhưng Nam lại đi sát người yêu đến lạ, anh dùng lợi thế cao hơn ai kia một cái đầu nhẹ cúi xuống hôn lên mớ tóc vàng xơ xác của cậu rồi mới trầm giọng càu nhàu, "Đừng có gọi là thầy, anh nhắc em bao nhiêu lần rồi?"

Cậu cười khúc khích, vừa đi vừa dụi dụi đầu vào vai đối phương bắt đầu cợt nhả, "Ơ, hồi trước anh chả dạy em còn gì? 8.0 Ielts của Mèo là nhờ thầy Sói hết nhá."

Giang đặt biệt danh cho anh là Sói, chẳng biết sao nhưng khi nhìn mớ tóc dài lù xù của Nam mỗi sáng thức dậy, còn chưa kể cái tật giả nai lúc ở ngoài đường luôn tỏ ra mình là người bị bắt nạt nhưng khi về tới nhà là lại chúa của mấy việc không-hề-đứng-đắn, rất là giống cụ tổ của loài sói lưu manh vừa động thủ vừa động tình luôn còn gì?

"Nhưng giờ thầy Sói là người yêu Mèo rồi. Mèo gọi người yêu ơi í, có phải nghe thích tai hơn không." Nam gợi ý, sau đó còn hôn lên tay người yêu một tiếng chụttt lấy lòng.

"Đây chả thèm. Đi làm hết xừ cả cái thanh xuân, Mèo tủi thân có ai biết đâu."

Có người bật cười trước lời nũng nịu của người còn lại, mặc dù đã ở rất gần rồi nhưng anh vẫn vòng tay qua eo kéo cậu lại gần hơn, hôn nhẹ lên gò má mềm mềm mát rượi. "Anh đi kiếm tiền cho Mèo uống sữa còn gì. Mèo ngoan nhớ, làm thuê mấy năm nữa rồi về anh mở cái trung tâm vừa to vừa đẹp, cho Mèo làm thủ quỹ đếm tiền."

"Mèo có cả quán trà chanh to đùng đoàng, nuôi đứt được anh. Mai sau anh có bị thất nghiệp thì xin làm trợ lý bóp vai xoa chân cho Mèo là sống đủ!"

Nam nghe người yêu 'nổ', bất chợt nhớ lại doanh thu của quán trà chanh Giang đang làm chủ, con mẹ nó anh còn phải lấy tiền túi ra để bù lỗ.. Chắc cũng tại Giang trọng bạn bè, cứ anh em đến là miễn phí hết, mà lũ bạn cậu thì đông như quân Nguyên, vừa uống vừa phá. Cậu còn có cái tật xấu là hay vung tiền ra như nước, có những thứ không cần thiết lắm nhưng vẫn bỏ ra cả chục triệu để mua bằng được nó về. Anh cũng lười nói, mặc kệ em người yêu muốn làm gì thì làm, chỉ cần em vui thì bù lỗ có dăm ba đồng cũng chả sao.

"Ừa, thế mai anh xin nghỉ trên trường, Mèo định thuê anh làm gì để còn biết đường ứng đây?"

Giang khịt mũi nghĩ ngợi một hồi lâu cẩn trọng đưa ra quyết định. "Giờ thuê anh làm bưng bê thì không được. Chùi ui anh người yêu Mèo vừa cao vừa đẹp trai í, đến Mèo còn mê thì các chị em đến quán đổ đứ đừ à. Mà Sói thì vụng ơi là vụng, có pha được trà chanh đâu—"

Anh gật gật đầu ra vẻ đồng tình với người thương, trong đầu tự giác nhớ lại vị mặn chát cốc trà chanh Giang pha cho mình mới chỉ hai tuần trước..

"Thế thôi giờ Sói cứ đi làm đi nhá. Đợi bao giờ cần thì thuê anh về làm con rể mẹ em nghe."

Mặc dù trong lòng đang có hơn ba ngàn suy nghĩ muốn hôn cậu nhưng Nam chả dám làm liều, vì hôm trước có đứa chụp ảnh được nhộn nhạo hết cả xóm lên, Giang từ đó tuyệt đối cấm anh không được làm gì quá phận ở nơi công cộng. Có người thầy ngồi chấm bài học sinh nước mắt rơi lã chã..

"Anh sợ tới lúc đấy Mèo chán anh rồi cơ."

Giang nghe người kia nói vu vơ một câu, vội vàng xua tay lắc đầu nguầy nguậy. "Không có đâu. Chỉ có Sói chán em bỏ về với người cũ thôi, chứ em yêu Sói vừa nhiều vừa to như cái bánh xe bò vậy á."

Có người chẳng thể cười nổi nữa siết chặt tay cậu, trầm lặng suốt quãng đường trở về nhà.

Giang biết mình vừa chạm vào giới hạn không thể vượt qua, cậu thở dài một hơi, ngoan ngoãn nắm tay đi đến bất cứ nơi nào anh dẫn đi. Cuối cùng khi đã về tới nhà, nhìn người kia lẳng lặng vào bếp nấu nướng khiến lòng cậu hơi nặng, đành lên tiếng trước với khuôn mặt buồn thiu.

"Sao Sói im thế? Sói tính bỏ em thật à? Tháng sau em định nhận nuôi con cún, cho Sói làm bố, em làm ba, Sói kệ luôn chứ gì?"

Thấy có cậu nhóc dựa đầu vào lưng mình, giọng em cứ lơ lửng xa xôi, anh bắt đầu xót người yêu, quay người lại trao cho em một cái ôm chân chính. "Mèo đừng suy nghĩ linh tinh, không yêu thì việc gì anh phải chăm Mèo kĩ như thế. Cái mặt này buồn—" Rồi anh véo nhẹ lên má cậu, "—Xấu hoắc. Cười lên mới đẹp trai, mới đúng là người yêu anh."

Tim Giang đậm nhộn nhạo, chẳng hiểu sao hai năm ròng yêu đương, cái gì cũng làm qua rồi, nhưng mỗi lần anh gần gũi, nói lời đường mật cậu vẫn thấy ngại ngùng như ngày đầu, lí trí biến mất, cậu càng yêu người đàn ông kia nhiều hơn nữa.

"Sói nói có thật không?"

"Thật. Thương Mèo như vo gạo."

"Cái gì cơ?"

"Thương Mèo nhiều nắm."

"Nỡm, lăn đi nấu cơm cho em nhờ."

Mặc dù miệng đuổi anh là thế nhưng tay cậu vẫn ôm chặt người thương. Hai chân tự động nhảy lên, vòng qua hông anh đòi bế. Nam cười hiền, dùng sức nâng eo cậu chiều chuộng. "Ai mà dính người thế này nhờ? Anh chả biết là ai luôn í."

Cậu bị người yêu trêu sinh ngượng, vùi mặt vào sâu trong hõm cổ anh làu bàu. "Người yêu anh chớ ai. Hỏi thừa."

Người lớn hơn mãn nguyện với câu trả lời, nhẹ nhàng bế cậu lên trên nhà, đặt ngay ngắn gọn gàng lên ghế sofa. "Mèo ngồi nghỉ đi kẻo nhọc, bán hàng cả ngày rồi. À mà tí nhớ pha nước cho anh tắm nhé, đợi ăn cơm xong."

Bị tách ra khỏi nguồn nhiệt khủng lồ của mình, Giang bắt đầu lộ bản tính mèo con hay gắt gỏng. Cậu bĩu môi, quay đi chỗ khác.

"Không. Lăn đi lăn đi."

Sống với nhau bao lâu mà còn không rõ cái tính tình thất thường của cậu? Nam đành cúi xuống, thơm nhẹ lên má đối phương một cái nịnh nọt. "Đi mà. Dạo này anh lại đau lưng Mèo ạ. Mèo không thương anh đi làm nuôi Mèo mệt ơi là mệt à?"

"Không thương. Ghét."

"Mèo không thương thì để anh bảo chị Hoài thương vậy. Chị Hoài giọng cứ phải gọi là ngọt thôi rồi, đã thế lại còn bị thích anh nữa í Mèo."

Nhắc đến chị Hoài mắt Giang lại bắt đầu toé lửa. Ôi chao, con gái con đứa, hàng xóm nhà cậu mà dám tăm tia người yêu cậu luôn á? Chị lớn hơn anh Nam một tuổi, năm nay gần 30 rồi nên trông mặt già khắm già khú, đã thế còn hay trang điệm đậm để lấy le trước mặt người yêu cậu nữa. Hầu như chủ nhật nào chị cũng ghé quán vì biết vào ngày đấy thì anh sẽ ra quán phụ cậu. Nhìn mặt chị Giang chỉ muốn úp cả chậu đá vào thôi, thế mà anh cứ dặn là phải nhịn, khách hàng là thượng đế.

"Không cho Sói theo chị Hoài! Em ghét chị Hoài lắm á. Sói đi nấu ăn đi, em pha nước tắm cho Sói liền giờ nè. À mà Sói có thấy giọng em cũng hơi ngọt không? Ờm, trầm tí nhưng mà ăn đứt cái mỏ xoen xoét xoen xoét dặt dẹo của chị í anh nhờ?"

Thầy Nam có dịp cười nắc nẻ nước bộ dạng ghen tuông ngố tàu của em người yêu, còn cậu mặt đã đen hơn cái đít nồi, hậm hực xuống phòng tắm pha nước.



__________


Hai người cứ vừa làm vừa ấp nhau mãi, tắm rửa ăn uống xong xuôi cũng đã hơn mười giờ đêm.

Hai người ngồi chung một căn phòng nhưng riêng rẽ việc ai nấy làm, anh tranh thủ thời gian soạn nốt bộ đề cho học sinh trong lúc cậu lăn dưới đất cùng anh em sống chết ôm trụ.

Bỗng nhớ ra gì đó, Giang lên tiếng.

"Thầy Nam ơi."

"..."

"Thầy Nam đẹp trai ơi."

"..."

"Thầy Nam siêu cấp tốt bụng ơi ới ời."

"..."

Cuối cùng cậu bỏ cuộc.

"Bồ ơi."

"Nghe."

Nam vẫn đang tập trung soạn đề, mớ tóc xù của anh được buộc gọn ra đằng sau trông thật thích mắt.

"Cuối tuần Sói có rảnh không? Đi chơi cùng em nghen."

Giang thành công trong việc thu hút sự chú ý của người yêu, anh ngây ngốc ngẩng đầu lên nhìn cậu. "Đi đâu?"

"Đi phượt. Chắc 2 ngày 1 đêm. Đi nha, Mèo muốn đi lắm."

"Không được. Cuối tuần này anh đi công tác mãi bên Sài Gòn, sang giữa tuần sau mới về, Mèo đợi khi khác nhớ."

Cậu há hốc miệng. "Sao Sói không nói với em từ trước? Còn 2 hôm nữa là anh đi rồi, còn chưa chuẩn bị gì cả.."

"Đâu cần. Anh bỏ mấy bộ quần áo vào vali rồi kéo đi là được chứ gì."

Nam tỉnh bơ tắt đèn học bước tới gần người kia, anh ngồi xuống vuốt thật nhẹ lên mái đầu vàng hoe.

"Không được. Người yêu em đi đâu cũng phải tươm tất chớ. Mai Sói về sớm nghe, em với Sói đi mua đồ."

"Ơ không cầ.."

Cuối cùng Nam lựa chọn không nói gì, gật gật đầu rồi tiến lại gần hơn, đặt nụ hôn lên môi cậu.

Anh biết, từ bé Giang đã sống trong nhung lụa, được nuôi dạy như một hoàng tử nhỏ muốn gì được nấy. Anh cũng biết, từ khi ra trải đời tới nay đã ngót nghét 4 năm, em người yêu nhỏ bé của mình bị đối xử không như những gì em từng được nhận. Nên anh đã hứa với lòng, dù chỉ còn một ngày bên nhau cũng sẽ để Giang làm mọi thứ cậu muốn, nâng niu Giang như món bảo bối trân quý có một không hai trên đời. Vì dù có lớn tới đâu, dù có mạnh mẽ thế nào, trong lòng Nam cậu mãi vẫn sẽ là hoàng tử đẹp đẽ chỉ có trong mơ, còn anh là chú lính chì đứng bên cạnh che chở nắng mưa bão giông cho cậu.




Hết phần 🌻#1.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro