🌻#3, Những ngày mưa mình xa




Hôm nay Giang bỗng bám anh hơn mọi khi, từ lúc bị Nam bắt gặp cùng Tùng bên điếu thuốc tới khi họ trao nhau những nụ hôn nồng nàn, cậu thu gọn vào một góc trong lòng ôm chặt anh, tới nỗi khi về đến nhà rồi Giang vẫn chưa chịu buông người yêu ra, miệng rì rầm kể cho anh mấy chuyện cỏn con trong ngày.

"Hôm nay chị Hoài lại ghé quán chơi Sói ạ. Chị ấy nói bóng gió Sói giỏi giang mà yêu phải người yêu bị ngố, chả biết làm cái gì sất. May mà có cái Linh ngăn nhá, không là em úp cả xô đá vào đầu ời."

Anh bật cười, nửa ôm nửa bế con mèo béo bám chặt trên thân mình mở cửa vào nhà, anh nói:

"Ơ chị ấy nói đúng mà, anh chả thấy sai chỗ nào í."

Có cậu nhóc lầm bầm chửi mấy tiếng trong cổ họng, vẫn thấy chưa hết tức bèn gặm một miếng trên hõm cổ người yêu khiến anh giật nẩy. "Thế sao Sói chả tìm ai không ngố mà yêu. Tui đâu có cần."

Nam một tay vòng quanh eo cậu, tay còn lại với sang bên cạnh bật đèn, "Gu anh là ai mà ngố ngố ấy Mèo, Mèo không cần thì tìm người khác cho anh ha?"

"Không cho!" Giang rền rĩ, hai tay ôm chặt anh hơn, "Nói thì nói vậy thôi á, chứ Sói lúc nào cũng phải cần em nhất, anh nghe?"

Anh gật đầu đồng ý, bế em người yêu ngồi xuống ghế sofa, thấy cậu vẫn chẳng có ý định buông lỏng vòng tay ôm cổ mình, anh hỏi: "Hôm nay Mèo thế nào, có vui không?"

Giang gật đầu, "Vui lắm á. Trừ chuyện chị Hoài thì nay em buôn may bán đắt ra phết. Chiều anh Hải tới cho con beat ngon ơi là ngon, em tính làm Thế giới đã mất đi một người cô đơn 2, Sói thấy sao?"

"Hả? Mèo làm nhạc gì anh cũng thấy hay, cũng nghe hết. Fan bự của Mèo đó."

"Cứ trêu em. Mà hôm nay Sói thế nào dạ?"

"Anh á? Hôm nay anh hơi mệt. Nhưng mà tới giờ mới phát hiện ra cái này kì diệu lắm Mèo ơi."

"Gì thế anh?"

"Hôm nay anh yêu Mèo hơn hôm qua nhiều quá trời."

Giang cười khúc khích hôn lên má anh, hỏi vặn lại:

"Thế mọi hôm Sói không yêu em nhiều hơn à?"

"Thì hôm nay yêu đặc biệt nhiều í." Nam trả lời, tay anh lướt qua ngực trái của người đối diện, cảm nhận nhịp tim đập liên hồi chẳng khác gì của anh bây giờ.

"Vậy chắc hôm khác yêu ít rồi." Giang trả vờ ỉu xìu, bĩu đôi môi hồng phiếm rồi dụi sâu trong lòng anh giận dỗi.

Có người tưởng người kia dỗi thật vội vàng dỗ dành, bàn tay to lớn luồn vào trong áo cậu xoa nhè nhẹ hai bên eo, "Ơ không, hôm nào cũng yêu Mèo nhiều nhiều nhiều."

"Mấy ngày nữa Sói đi công tác chắc em nhớ chết. Hay tối nay Sói cho em ngủ chung nha, em ôm cho đã đời."

Nam hơi lưỡng lự một chút, mãi tới khi cậu tưởng chừng như mình sắp bị từ chối mới miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

Có người yêu vừa không đứng đắn vừa có đạo đức để làm gì?

Giang sẽ cười tủm tỉm gật gù công nhận đó là một điều có lợi vào sáng sớm, cho dù mùa hè nóng bức hay mùa đông rét buốt luôn có người thầy mắt nhắm mắt mở nửa ôm nửa kéo cậu ra khỏi giường. Mà cái bản tính mèo bám người hay gắt gỏng của cậu chưa có lúc nào phát sinh mạnh mẽ hơn lúc ngái ngủ cả, cho nên cảnh tượng lúc ấy đúng là có hơi kì quặc đi.. Nam lúc nào cũng càu nhàu về cái cách hai mắt cậu vẫn nhắm nghiền nhưng hai tay quàng chặt sau bờ vai anh, hai chân theo đó mà vòng quanh hông quắp chặt, trông chẳng khác nào một chú koala lười biếng bám chặt thân cây của nó. Lúc ấy đầu cậu sẽ dụi dụi vào hõm cổ người thương, thỉnh thoảng hôm nào giở giời ngứa răng ngứa lợi còn thêm màn vừa cào vừa cắn, mà da anh thì nhạy cảm, mấy viết tím đỏ trên da chẳng khác gì dấu hôn đậm đặc. Cứ mỗi lần như vậy anh lại chẳng nhịn được đặt xuống môi cậu một cái thơm nho nhỏ, rồng rắn cả hai xuống phòng tắm.

Còn cái hại?

Để Giang tiết lộ cho mọi người một bí mật đếch ai có thể ngờ tới nghe: Cậu và người yêu mặc dù đã mặn nồng sống chung 2 năm, ờm, ai đó có thể lấy bút nhớ tô đè lên đoạn mặn nồng sống chung 2 năm được không? Thế mà chả hiểu sao anh vẫn bắt tách riêng phòng ra ngủ.

Ban đầu mới cậu hoan nghênh quyết định này lắm, vì nghĩ yêu thì yêu nhưng ai cũng nên có một khoảng riêng tư nhất định chứ, không phải sao? Nhưng mà thực tế chứng minh cho điều ngược lại: Mấy ngày đầu thì ổn, nhưng mà được vài tuần thì không còn thế nữa, tình cảm càng phát triển, Giang bám anh ở một đẳng cấp khác, cho dù không muốn nhưng để miêu tả thì chỉ có thể dùng từ "khủng khiếp".

Cậu ở phòng anh mọi lúc mình có thể, đã thế còn tự tiện mang đồ trang trí sang bày biện linh tinh tung phèo, thấy người yêu không ý kiến nên được nước thậm chí còn vác luôn cả cái PC to đùng đùng sang chơi game ầm ầm. Thực chất thì Nam có nhắc cậu vụ lạm quyền nhưng chả ăn thua lắm, vì mỗi lần anh nhắc thường đi kèm một cái ôm từ sau và cả mấy nụ hôn phớt lên mái tóc vàng hoe xơ xác khiến cậu cười khúc khích thích thú chứ chẳng sợ hay thậm chí là tỏ ra là mình sẽ nghe lời.

Thế mà chẳng hiểu sao tới giở ngủ anh cứng rắn không ngờ.. Đã có rất nhiều lần Giang đen mặt đen mày khi chưa kịp thương lượng đã bị anh người yêu tung một cước đạp ra khỏi phòng cùng câu cửa miệng không thể không đứng đắn hơn: "Anh cũng muốn ngủ với Mèo lắm nhưng mà sợ Mèo chả cho, thôi Mèo về phòng đi nhá, anh lên giường gặm nhấm nỗi buồn một mình đây."

Nam sẽ đóng ầm cánh cửa trước khi em người yêu kịp dựng lông cãi lại, "Em chả cho hồi nào?" rồi cả hai ai về phòng nấy nhưng chỉ có một người ôm cục tức to đùng.

Nhưng mà hôm nay khác rồi nhá, sau khi ra xe cất đống đồ mới mua, chải răng cạo râu tươm tất, cậu đường đường chính chính ôm chiếc gối vàng như tóc mình bước vào phòng người yêu, nhảy lên chiếc giường Kingsize rộng rãi của anh lăn lê.

Nam tắm lại một lượt nữa, lúc vào phòng ngồi ngay vào bàn làm việc sắp xếp lại một số giấy tờ chuẩn bị cho ngày mai. Bỗng, anh nghĩ ra gì đó, ngẩn người một lúc rồi quay đầu lại nhìn em người yêu đang ôm trụ hăng say:

"Mèo, anh bảo."

"THẰNG LONG VỀ SUPPORT LẸ! TỐC BIẾN ĐI TIẾC CÁI GÌ HẢ TRỜI?"

Nam: "..."

"Sói cứ nói đi, em vẫn đang nghe nè."

"Hay mai vào Sài Gòn với anh không? Anh đi công tác còn Mèo vào chơi, giờ đặt vé vẫn kịp."

"Ừa em biết rồi.." Giang trả lời qua loa trong lúc tập trung tăng tốc combat, ủa gượm đã, cậu bỗng nhận ra có cái gì sai sai, dứt khoát bỏ game ngẩng đầu lên nhìn anh người yêu. "Em cùng vào Sài Gòn á? Chỉ vướng Sói làm việc thôi à."

"Nhưng mà anh nhớ Mèo lắm, xa chả chịu được đâu."

Cậu nhìn người yêu ỉu xìu xìu ngồi trước bàn làm việc, trong lòng ấm áp khủng khiếp. Hạnh phúc cần gì tìm đâu xa vời? Chỉ cần hai trái tim chung một nhịp đập, cậu thương, cậu không nỡ rời xa người ấy bao nhiêu thì người ấy cũng đối với cậu cũng y như vậy, thậm chí còn hơn vậy.

Tháng năm trời lộng gió, Giang thấy mình trở thành người hạnh phúc nhất trên đời.

"Thôi em chả đi đâu. Sói ra đây cho em ôm, ngủ đi mai còn dậy sớm sắp đồ."

Nam thuận theo ý cậu, tắt đèn rồi nhanh nhảu nhảy lên giường cùng người yêu, ôm chặt cứng cậu vào lòng. Mái tóc xoăn loà xoà của anh cọ vào mặt Giang ngưa ngứa, nhưng cậu chẳng quan tâm lắm, an yên nhắm mắt ngủ.

"Mèo ơi."

Bỗng nhiên anh thì thầm.

Hai mắt cậu đã nhắm nghiền vào rồi, cả ngày chạy nhảy vui chơi, Giang đuối sức đáp lại, "Sao á?"

"Anh nói cho Mèo bí mật này nha."

Giọng Nam trầm trầm làm bộ thần bí lắm thành công thu hút sự chú ý của người kia, cậu hé một mắt ra nhìn anh, "Em nghe nè."

"Thôi hôn anh một cái đi rồi anh nói cho."

... Nỡm à. Dạo này hay có cái kiểu đòi hỏi thế lắm nhá, cậu chửi thầm trong lòng nhưng vẫn đưa môi ra ngậm lấy môi anh, dây dưa vài giây rồi quay đi ngay lập tức.

"Rồi nha. Sói nói đi."

"Thực ra.."

"?"

"Thực ra chả có bí mật nào hết á. Muốn hôn em thôi."

Vô liêm sỉ, thiếu đứng đắn!

Thế nhưng cậu vẫn bật cười khúc khích, ghì răng lên vai anh mấy nhè nhẹ trong lúc lim dim mắt nhắm mắt mở.



***


Mãi quá trưa Giang mới đến quán, hôm nay dở giời trời mưa tầm tã. Thảo Linh ngồi xếp mất tờ giấy ăn tươm tất chia điều ra các bàn, thấy bóng dáng người kia tới ngay lập tức mở lời xỉa đểu:

"Gớm! Anh chủ đến sớm quá cơ. Sao không đợi em dọn hàng đóng cửa rồi hãy đến?"

Giang lè lưỡi nháy mắt một cái rõ kiêu, bước vào quầy xem qua sổ sách.

"Dạo này buôn bán khấm khá nhờ, eo ơi nhìn quyền sổ mà thích hết cả mắt í."

Linh khịt mũi nhìn ra ngoài màn mưa không ngớt bên ngoài, chẹp miệng trả lời người kia:

"Nhiều hôm quá tải một mình em chả ôm hết được đâu. Anh tính thế nào, hay là mình thuê thêm người làm được không?"

Giang nhíu mày, "Thuê thêm á? Tìm ai bây giờ nhỉ, ai mà vừa nhiệt tình mà lại còn đáng tin cậy cơ."

"Hay thuê anh Long nha?" Nhỏ gợi ý, cậu lập tức gạt phăng cái ý kiến kia ra mà không cần suy nghĩ nhiều. "Thôi khỏi, thuê thằng Long tới đây rồi chúng mày biến quán thành cái ổ cơm chó hay gì? Lượn đê."

Linh bĩu môi, "Anh cũng có người yêu còn gì, ủa mà sao hôm nay không thấy thầy Nam qua đây thế?"

"Đi công tác rồi, ở Sài Gòn, 3 ngày lận."

"Đến khổ, không có bồ gọi dậy cái là ngủ tới chiều mới mò mặt được tới quán."

Ngay lập tức nhỏ ăn ngay một tập giấy ăn vào đầu, có người quạo quọ, "Hôm nay anh dậy sớm đưa anh Nam ra sân bay, giờ mới về chứ không phải là ngủ giờ mới dậy, hiểu chửa?"

Nhỏ nhại lại lời của anh chủ, cúi xuống sàn nhặt gói giấy bị chính chủ quán ném đi không thương tiếc.

"Nhưng mà anh Nam là giáo viên mà, đi công tác gì mà ở tận trong Sài Gòn anh nhỉ?"

"Chắc hội thảo gì ấy, ai mà biết." Giang bắt đầu lấy điện thoại ra lướt tin, qua loa trả lời.

"Hôm qua em đọc trên mạng có thằng nói với người yêu đi công tác mà hoá ra là đi chơi với gái anh ạ, thời này chả tin được đàn ông đâu."

"Nói vớ vẩn. Hôm qua còn muốn vác anh đi chung cho đỡ nhớ mà anh lười đây này."

Nhắc tới Tào Tháo thì Tào Tháo tới ngay, vừa mở Messenger ra đã thấy tin nhắn từ anh, anh gửi cho Giang hình mình selfie lúc gà gật trên máy bay. Cậu tủm tỉm cười lưu ảnh vào máy, ai bảo người yêu cậu đẹp trai quá làm chi, làm người ta mê chết đi được đây nè. Nghĩ một đằng nhưng cậu lại trả lời một nẻo:

"Tốt, trông xấu mù, em đỡ phải lo giữ bồ."

Người kia nhanh chóng reply, "Chả cần giữ, anh tự giác mà."

Cậu cười tủm tỉm, "Thật không đây ta?"

Nam: "Thật, anh lúc nào chả tự giác ngắm các em xinh tươi, khỏi phải nhắc!"

Nói thật thì lúc này trong lòng cậu nổi lên ham muốn mãnh liệt có thể thò tay qua màn hình điện thoại, tát cho bản mặt nhe nhởn của người kia một cái, bộ ngắm cậu chưa đủ hay sao?

"Cảm ơn Sói vì thật lòng nha, về Hà Nội rồi đừng có nhìn mặt em nữa, cho anh theo mấy em xinh tươi liền."

Quả thật là người có học, cách chữa cháy của anh cũng dễ nghe dễ chịu khủng khiếp, "Ngắm gái là phù du thôi, nhớ Mèo mới là chân lí Mèo ạ."

Thảo Linh chẹp miệng ngao ngán nhìn ông chủ của mình đầu óc lại bắt đầu lên tiên, một mình đi ra tiếp mấy đứa học sinh ghé quán uống nước nói chuyện.

Còn Giang lúc này thì đúng là đang trên mây thật rồi.. Cậu cứ đọc tin nhắn rồi cười tủm tỉm một mình hoài, mặc kệ mấy em cấp ba nhìn anh chủ quán như sinh vật lạ..

"Bảo nhớ em mà lại đi ngắm gái, Sói cũng xức sắc quá Sói nhể?"

"Đang nhớ em chóng mặt đau đầu đây này, tính ngắm cho đỡ mà chả đỡ tí gì hết, bực thiệt chớ đùa."

Rồi anh chụp bức ảnh với bộ dạng bơ phờ, đầu tóc lộn xộn, kính mắt đã bỏ ra, hình như chuẩn bị đi ngủ gửi cho Giang.

"Có mà say máy bay thì có. Thôi, ngủ đi cho em nhờ!"

Nam react trái tim to đùng đoàng rồi nghiêm túc nghe lời cậu tắt điện thoại đi ngủ, trong đầu bóng dáng em người yêu nhỏ bé xinh xinh vẫn chạy lung tung beng hết cả lên..


*********

*Tin nhắn của Sói và Mèo ở một số diễn biến khác.

Trời Hà Nội mưa tới ngày sau mà vẫn không ngớt, Giang vừa buồn vừa tủi nằm lăn trên ghế sofa nhớ ai kia, sao 9 giờ rồi mà anh chưa nhắn tin cho cậu nhờ? Hay vẫn đang ngủ? Hoặc có khi sáng dậy sớm vội vàng chạy đi công chuyện rồi cũng nên.

Điện thoại Ting lên một tiếng, cậu vội vàng mở lên kiểm tra, đúng là tin nhắn của người cậu thương đây mà.

Anh gửi một bức ảnh nắng chiếu chói chang xuống công viên, kèm theo mấy icon mặt trời đẹp mắt.

Giang ỉu xìu xìu ra ngoài cửa sổ chụp cho anh cả khoảng trời Hà Nội âm u mưa rơi nặng hạt kèm theo tin nhắn.

"Hay là Sói gửi ít nắng Sài Gòn ra đây cho em đi : ("

Người kia reply sau vài giây, "Nếu được thì anh đã gửi luôn cái thân này về nhà ôm Mèo rồi."

Giang cười khúc khích, "Đại ca, tặng anh ba từ thôi."

"Từ gì cơ?"

"Vô-liêm-sỉ!"

    ***

Buổi tối, trong lúc Giang đang lười biếng đun nước úp mì tôm thì tin nhắn của anh người yêu lại đến.

Lần này anh chụp đĩa bít tết nóng nhả khói nhè nhẹ, kèm theo một tin không thể không gợi đòn hơn.

"Mèo ở nhà ăn mì ngon nhá, anh đi công tác được ăn mỗi miếng thịt bò nửa sống nửa chín nè, tủi thân ghê :("

Cậu tức xì máu mũi, gẩy gẩy mấy miếng mì trong nồi,

"Thầy Nam, có phải hay không thầy đang chán cơm thèm block?"

"Đùa vậy thôi chứ anh gọi cơm gà cho Mèo rồi, bỏ mì đi không tốt đâu, đợi tí người ta ship tới liền."

"Oaaaaa, đại ca tốt nhất!"

***

Nửa đêm chả ngủ được, cậu lục đục mò dậy lấy điện thoại nhắn cho người yêu:

"Sói ngủ chưa?"

Khoảng hai phút sau mới có tin nhắn trả lời, "Anh đang định, có chuyện gì à?"

Cậu reply: "Hông có gì đâu, anh đi ngủ đi."

Người-yêu-kiêm-kẻ-đi-guốc-trong-bụng-cậu: "Đêm hôm nhớ anh không ngủ được chứ gì?"

"Khỏi mơ. Nhắn chơi chơi thôi, em đi ngủ giờ đây."

"Cứ phũ anh đi, mai có cô nào xinh xinh tới bắt cóc anh thì đừng có mà khóc nhá!"

"Thì nhớ sương sương. Thôi Sói ngủ đi kẻo mệt, sáng mai dậy nhắn cho em liền nha."

"Tuân lệnh!"

***

Sáng hôm sau, khi chưa kịp tỉnh ngủ thì Giang đã bị anh người yêu chơi cho một vố ra trò, hai mắt mở thao láo nhìn màn hình điện thoại.

"Chào Giang,

Tui là em gái xinh tươi, tại Giang kêu không cần anh Sói nên tui bắt cóc ảnh đi đây, bái bai.

Nếu muốn nhìn thấy người yêu lần cuối vui lòng mua card điện thoại Viettel 100k gửi về số 0xxxxxxxxx.

Thân ái."

Ờ, cậu đã hoang mang 3s thật đấy.. Cho tới khi phát hiện ra dãy số ở dưới không phải của ai khác mà của người thương.

"Thôi bắt đi giùm. Nhờ em gái xinh tươi nhắn cho anh Sói luôn với nội dung là: Đi được thì đi luôn, không hẹn gặp lại."

Anh: "..."

Cậu trả lời thêm, "Suy nghĩ lại thấy mình bị lỗ sao?

Em gái xinh tươi đừng lo nha, hốt giùm cục nợ đi rồi tui cho thêm tiền."

Rất lâu sau anh mới reply, nhưng chỉ vỏn vẹn ba chữ khiến Giang cười như địa chủ được mùa lúc tắt điện thoại ra khỏi giường.

"Vô lương tâm!"

    ***

Hết phần 🌻#3.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro