🌻#4, Kid Wine, Tequila 45° và anh
Mặc dù không muốn nhưng cuối cùng Giang vẫn phải tuyển thêm một nhân viên mới thật vì quán trà chanh của cậu dạo này đông khách tới lạ thường. Cũng một phần con bé Thảo Linh cứ gặp chủ quán là lại mè nheo bài ca "Anh hết thương em rồi à? Khách thì đông mà thân em mềm yếu, đang mệt chết đây này."
Nhân viên mới của quán trà chanh là một sinh viên năm hai ngành thiết kế, tên là Thành. Mặt cậu ta non choẹt, và cũng như biết bao sinh viên cùng ngành khác, đằng sau lưng Thành lúc nào cũng là cái balo thật to đựng bút, thước, màu, ống vẽ,.. đủ thứ trên đời, trông bộ dạng chẳng khác gì một người hành khất mới đi ngang qua. Mà cái lí do xin vào làm ở tiệm cũng lạ đời không kém mấy bộ quần áo dài rộng thùng thình nhóc hay mặc.
"Hả? Lí do á? Em thích anh Hải nên xin vô đây làm."
Thảo Linh đập đầu vào cái khay nhôm một cái rõ kêu sau khi nghe thấy câu trả lời đi vào lòng đại dương của ai kia, còn Giang chỉ biết cười xuề xoà gãi đầu, nhớ cảnh thằng anh mình điêu đứng sống dở chết dở với đống tin nhắn xin làm quen từ account instagram tên thanhdraw kia cho dù hắn đã không biết bao nhiêu lần block, nhưng chỉ cần tới sáng hôm sau thì mọi chuyện vẫn y như cũ..
"Ơ thế vụ nhắn tin là sao ấy em nhờ?"
Thành tỉnh bơ trả lời, "Anh Hải không chịu reply tin nhắn, nên em ngứa mắt hack account của ảnh luôn."
"..."
Giang không cười nổi nữa, trên mặt nổi ba vạch to đùng, thì ra cái câu bọn trẻ trâu hay nói "không yêu pay acc" có thật ngoài đời.. Cậu nuốt nước bọt một cái rõ to, trong lòng thầm xin lỗi người anh chí cốt, gật đầu cái rụp nhận nhóc vào làm, tiện thể đưa luôn page Trà chanh Mèo Sói mấy nghìn like mà lâu nay lười cập nhật trên Facebook cho đứa nhỏ không tí gì do dự.
Xong xuôi, cậu phẩy tay đi vào trong quầy phục vụ ngồi chơi game, ngồi được một lúc thì thấy người yêu gọi tới. Giang nhìn đồng hồ trên tay, mới có chín giờ hơn, chắc anh đã sắp xếp xong xuôi để về với cậu rồi đây mà.
"Alo, em nghe."
"Đừng nghe, cảm nhận đi." Anh nhẹ nói.
Giang thấy lòng mình chợt rung rinh, cậu tủm tỉm cười, "Cảm nhận gì hả anh? Nếu là tình yêu thì xa quá, em chả cảm nhận được gì cơ."
"Ai bảo cái đó, accept facetime đi rồi anh cho bồ cảm nhận nồi lẩu sếp bao anh đi ăn nè. Úi mới sáng sớm mà no đã đời í bồ ạ."
"..."
"Sao im thế? Chắc lại ngủ trương cái mông lép lên, dậy thấy muộn nên không ăn sáng, lao ra quán luôn chứ gì?"
"...", Ey đó là người yêu cậu mà, tất nhiên là anh phải biết rõ tính cậu rồi.. Hơn nữa, tất cả những gì Nam mới đoán đều là.. thật, Giang điên tiết định cúp máy.
"Ớ khoan đã. Ở xa thiệt quá trời, mọi khi anh chọc tức Mèo xong lại ôm một phát là được, eo ơi nhớ mùi người yêu chết mất.."
Cậu càu nhàu, "Về cũng chả cho ôm đâu. Thầy Sói dạo này hay trêu em lắm nhá."
"Yêu thì mới trêu Mèo ạ. Cứ như chị Hoài kia kìa, quanh năm suốt tháng anh còn chả thèm dòm mặt."
"Ôi chao chị Hoài mà biết thầy Sói cứ bị thiếu đứng đắn, chắc chị í chạy cho mất dép."
"Có mỗi Mèo biết thôi. Tự nhiên nhắc, hay là xa anh hai hôm lại thấy nhớ rồi chớ gì?"
"Gớm thèm vào! Người ta tự do tự tại đang sướng bỏ bà ra đây."
Nói miệng là sướng thôi, chứ cậu nhớ anh Sói gầy của mình muốn chết. Một mình cứ lủi thủi trong phòng hoài, không phải là không có ai chơi mà là không có hứng đi chơi ấy. Kiểu như từ lúc yêu Nam tới giờ đã được hơn 2 năm, toàn bộ đời sống tinh thần cậu đều phụ thuộc vào người yêu hết.
"Thế chắc có mỗi anh nhớ Mèo rồi. Đợi anh tí nhá, giờ ăn xong lên đường ra sân bay chắc chiều về với Mèo được."
"Dạ. Sói đi đường cẩn thận nhó. Yêu anh."
"Ừa, anh cũng yêu em."
***
Ngồi ngẫm nghĩ lại mới thấy đã lâu rồi cậu chưa thực sự đi chơi với bạn bè hay giải trí bằng mấy trò như hồi xưa nữa.
Các anh em District8, Ocean M.O.B tuy vẫn thường xuyên liên lạc qua Messenger nhưng những lần tụ tập nhậu nhẹt Giang tránh bằng hết. Không phải là không tôn trọng bạn bè, mà do sợ anh suy nghĩ nhiều. Nam không phải kiểu người sẽ nói ra hết thảy những phiền muộn nếu đủ thân cận, có nhiều lúc anh chỉ ngồi đó và suy tư, đôi lông mày rậm nhíu chặt. Suốt hai tháng đầu, đêm nào anh cũng ở trạng thái đấy. Sáng thì dậy sớm qua đón cậu đi làm, dạy cả ngày trên trường đến khi về nhà lại còn lo lắng suy nghĩ chuyện người yêu, đâm ra Nam đã gầy nay càng gầy tợn.
Cuối cùng anh không khách khí gì mà đổ bệnh.
Giang ở trong viện chăm anh suốt, mãi tới khi người yêu ra viện được gần hai tuần thì Thảo Linh mới úp mở lí do khiến mấy ngày qua anh stress, lúc này cậu như chết lặng.
Vội vã chạy tới nhà người yêu trong vô thức, Giang khóc thút thít ôm chặt anh đang thiu thiu ngủ trên ghế sofa ngoài phòng khách, khiến đối phương giật mình tỉnh dậy.
"Sói không thích sao không nói với em? Chuyện em uống rượu ấy."
Một tay anh dịu dàng xoa lên lưng cậu, một tay miết nhẹ lên gò má đẫm nước rồi chạm bờ môi khô xuống.
"Sở thích của Mèo, anh đâu thể cấm cản. Mỗi người có một cuộc đời riêng mà, em."
Cậu vẫn khóc nhiều lắm, hai mắt sưng và mỏi dữ dội nhưng ngước mắt vẫn cứ chảy xuống, là tình yêu, là xót xa cho người mình yêu. Giang muốn cãi anh, rằng là, "Nhưng cuộc đời riêng của anh làm ảnh hưởng xấu tới cuộc đời riêng của anh. Em làm anh bị tổn thương."
Cuối cùng, câu nói ấy chẳng được nói ra, thay vào đó là chất giọng nghèn nghẹn của cậu, đầy nghiêm túc, "Từ nay em sẽ bỏ rượu."
Nam nhìn người đang dụi má vào ngực mình kia, ánh mắt sắc như dao găm, không để lộ ra bất cứ ý vị gì khác ngoài con ngươi đen láy khiến người ta tò mò, "Anh không cấm em làm gì cả, Giang ạ. Anh chỉ mong sẽ chẳng còn ai tổn thương sau những buổi tiệc rượu như thế của em nữa."
Cậu lúc bấy giờ ngẩn người, vì đa số những lần nhậu với anh em Giang đều bị chuốc cho say mèm, lúc tỉnh dậy chẳng mấy khi nhớ lại những chuyện mình làm trong cơn say, mà cũng chẳng có ai nhắc lại nữa. Chột dạ, cậu hỏi:
"Em có làm gì quá đáng hở anh?"
Nam lắc đầu, "Không, bản thân em sẽ là người bị tổn thương trước tiên, anh xót, em hiểu chứ?"
Giang chỉ dám dạ một tiếng trong cổ họng, khoé mắt đã chẳng còn ướt nữa, vì đã có anh lau.
Từ ngày ấy, cậu phụ thuộc vào người yêu hơn hẳn. Đương nhiên là Nam chẳng cấm cậu bất cứ thứ gì, khi cậu xin đi đâu cũng sẽ gật đầu đồng ý không hề thái độ, nhưng có lẽ do khí chất giáo viên sao? Không gò bó nhưng lại tạo cho cậu tính tự giác cao, dù gì say rượu cũng mệt chết, ở với người yêu không phải vui hơn à?
Thay vì phì phò điếu thuốc trong lúc đá pes cùng anh em thì Giang chọn việc ở nhà quát người yêu giặt quần áo, rồi đem chính bản thân nhảy lên lưng anh, bắt người thầy cao lêu khêu vừa cõng vừa ôm chậu quần áo bỏ vào máy giặt.
Thay vì những đêm rượu chè gái gú thâu đêm ngoài bar, thì nay cậu chọn cho mình anh người yêu tuy gầy nhưng lúc nào cũng ấm áp, ôm anh thật chặt rồi sau đó lại cay cú vì bị một đạp đuổi ra khỏi phòng..
Thay vì bụi bặm đường phố rơi trên áo khoác dày của cậu trong những buổi đi chơi xa, thay vì tiếng reo hò tên mình trên sân khấu, thay vì mọi truỵ lạc xa hoa, thì giờ Giang chọn cho mình—anh, chỉ anh mà thôi, vì thời gian ở bên anh là khoảng thời gian đẹp nhất đời cậu, là một quãng đường, một quãng đường hạnh phúc mà cậu vẫn đang từng bước đi trên đó.
Nếu sau này khi già đi có ai hỏi cậu rằng có hối hận không, hối hận đã dành cả thanh xuân để chìm đắm trong tình yêu mà chẳng đi đây đi đó, chẳng khám phá được thế giới ngoài kia thì xin thưa, đâu cần đi đâu xa, thế giới của cậu là thầy Sói mà? Anh cho Giang mọi thứ mình có: Tình yêu, và thế là quá đủ cho một thanh xuân đẹp đẽ rồi.
***
Ba giờ chiều, trời nắng gay nắng gắt, mà cậu thì ghét cay ghét đắng cái nóng hanh khô của Hà Nội này. Thế là ờ, Giang trốn con bé nhân viên lắm mồm lắm miệng của mình để về nhà nằm bẹp trong phòng điều hoà.
Vừa về nhà đã thấy điện thoại nổ noti ầm ầm, cậu đưa tay vuốt ngược mái tóc vàng xơ xác, nghĩ mẩm chắc giờ này anh người yêu cũng đã gần về đến Hà Nội rồi, vừa nghĩ vừa mở khoá điện thoại. Tất cả thông báo đều là từ groupchat trên instagram của Ocean M.O.B.
youngtobieedasick
@gillianxviii
oceanwillicstic
@gillianxviii
xolitxo
@gillianxviii
blacknblue182
@gillianxviii
wannasaur
@gilllianxviii
Giang nuốt nước bọt, tag nhiều như vậy, rõ ràng là điềm không lành..
gillianxviii
?
oceanwillicstic
Tối nay anh em tổ chức tiệc mừng Ocean M.O.B hoạt động được 1 năm.
gillianxviii
Ồ..
Nhưng mà..
youngtobieedasick
Nín.
Không được từ chối.
Mày mà trốn đi đợt này nữa thì tao xin thì tuyên bố Ocean M.O.B không có ai tên Kid Wine!
!!!!
blacknblue182
Thật.
Hồi xưa hăng máu lắm cơ mà.
Sao giờ thôi rồi.
xolitxo
Xin bồ cho đi nốt lần này đi.
Mày bỏ bọn tao hơi lâu rồi nhá.
gillianxviii
...
wannasaur
Không có nhưng nhị gì hết.
Chốt kèo 7 giờ tối nay ở nhà tao nhá.
gillianxviii
Tao mắc chuyện thật..
Tối nay anh Nam từ Sài Gòn về nên phải ra sân bay đón ảnh.
Đang chẳng biết từ chối sao thì Tào Tháo gọi tới—anh người yêu cậu chứ ai. Nói thật là Giang bị sượng chả dám nghe máy í, tại mỗi lần xin anh đi chơi bời gì sau vụ Nam ốm nhập viện cậu đều không vui vẻ gì mấy, giờ anh gọi đúng lúc cậu đang bị lôi kéo rủ rê.. Nhưng mà vẫn nhớ anh quá, nên thôi, cậu nghe đại vậy.
"Dạ, em nghe nè S—"
Chưa để cậu nói hết câu thì đầu dây bên kia đã cất tiếng, giọng nói pha chút vội vã, "Mèo ơi có việc đột xuất, báo cáo của anh có lỗi nên anh phải ở Sài Gòn sửa rồi nộp, chắc sáng mai mới về được với Mèo mất."
Lòng Giang tự động chùn xuống, tâm trạng tệ đi mấy phần. Yêu với chả đương, sao mà lại buồn thiu rồi?
"Dạ không sao.. Sói làm nhanh rồi về ôm em nha, em nhớ Sói lắm."
Đầu dây bên kia khựng lại đôi chút, sau đó anh dịu giọng, "Ừ. Về anh sẽ ôm Mèo thật chặt, chẳng cho đi đâu nữa."
Nỡm không à. Sau đó anh dặn dò vài câu, cậu cũng gật đầu đồng ý nghe theo, sau khi cúp máy thì thở dài một hơi, nhắn một tin vào trong groupchat của Ocean M.O.B.
gillianxviii
Tối nay tao đi nhé, lão Nam ở luôn Sài Gòn đêm nay rồi.
Rồi cậu vứt điện thoại sang một bên, nằm úp mặt xuống giường Kingsize của người yêu. Thế mới biết Giang bện anh tợn, quanh năm suốt tháng chỉ có bên anh thôi à. Cũng phải tự thưởng cho mình một buổi đi chơi chứ nhỉ? Cậu thầm nhủ, dù gì anh cũng chẳng ở đây.
***
Buổi tối, Giang lên đồ tươm tất rồi nhảy lên con xe của Obito đã chờ đón sẵn ở ngoài đầu ngõ, nói thật là nó giống Low G bên Last Fire Crew khủng khiếp, giống tới nỗi mà lần nào gặp cậu cũng bị giật mình đôi chút vì không nghĩ rằng Low G cũng sẽ tới..
"Giờ qua nhà thằng Minh luôn à?"
Nó gật đầu cái rụp, ga xe phóng lên trước làm cậu giật bắn, lạy Chúa, bỗng nhiên Giang nhớ tay lái vững ơi là vững của anh người yêu cậu ghê..
Tới nơi, mọi người đã tề tụ đông đủ cả.
Willicstic cắn miếng phô mai trên pizza rồi kéo thành một sợi dài, thích chí cười thành tiếng khi sợi phô mai mình mới tạo ra đứt, rơi tọt xuống đầu wAvy. Chủ bữa tiệc là Wannasaur vẫn đang miệt mài xử lí đống đồ ăn mới ship về ở dưới bếp: Bỏ hết đùi và cánh gà ra đĩa to, đổ đầy tương ớt vào bát để bên cạnh và chất nó vào một cái mâm, mì tương đen được trộn la liệt trong cái âu bự. Ngoài ra còn có thịt, nầm, khô gà, khô bò, pizza hay hamburger đủ mọi loại nhân và khoai tây chiên.
Ngoài Ocean M.O.B, còn có District8 và một số anh em bên Last Fire cùng 151 đến chung vui, tất cả đều đang trò chuyện rôm rả.
Giang uể oải vươn vai rồi nhún nhảy vài bước cho có lệ trên nền mấy bản nhạc rap của Travis Scott được bật ầm hết cả lên. Sau đó cậu ngồi vào góc ghế sofa trong cùng, tính lấy điện thoại ra chơi game.
"Ey, bắt lấy."
Kewtiie cười phớ lớ, ném cho cậu chai rượu đã được mở sẵn, cậu nheo mắt nhìn xuống tìm tên nhãn hiệu trong ánh đèn tím, rồi cậu mập mờ nhận ra đây là Tequila 45° cồn.
"Ê, Tequila thật luôn? Lại còn 45°, không phải hơi nặng rồi sao?"
Cậu ngửa cổ lên hỏi, sau đó được đáp lại bằng một cái lườm nguýt của Xolitxo, "Lâu rồi không uống nên xuống trình à? Bình thường mà, mọi khi anh em toàn uống loại này thôi."
Rồi xong, hồi xưa uống Tequila 30° thôi mà đã say tới bất tỉnh rồi, hơi đâu mà cân thêm loại 45° nữa đây..
Thế nhưng vì anh em, cậu vẫn uống như thường.
Tửu lượng của Giang cũng được tính là khá tốt (đó là ngày xưa), còn chẳng biết hôm nay thế nào, nhưng khi uống đến chai thứ hai, cậu đã thấy mình bắt đầu lâng lâng.
Vừa nhảy nhót, vừa tiệc tùng, vừa nói chuyện qua lại tới tận nửa đêm, cậu uống hết chai Tequila thứ ba, đảo điên đứng dậy tìm Obito để nhờ nó đưa về.
Obito cũng đã bắt đầu lâng lâng, sợ hai thằng say khướt rồng rắn nhau trên đường khuya vẫn còn đông đúc của Hà Nội lại dính chốt, Giang lầm lũi mở điện thoại ra gọi taxi.
Nhìn màn hình trống không làm cậu hơi chạnh lòng, anh người yêu của cậu chẳng biết làm việc thế nào mà tới giờ còn không thèm nhắn cho cậu lấy một tin, có lẽ giờ này đã đi ngủ rồi.
Hơi men có sẵn trong người, cùng với tiết trời Hà Nội tháng năm oi bức làm cậu bực dọc, hơi thở dần trở nên không ổn định.
Bỗng nhiên, cậu nhớ lại rất nhiều chuyện đã cũ.
***
Một rưỡi sáng, cả góc ngõ nhỏ đã tắt đèn đi ngủ từ lâu, còn mỗi ánh đèn đường vàng hiu hắt ngoài kia mà thôi. Nam mệt mỏi xuống khỏi taxi, tay kéo vali của mình bước vào, trong lòng nôn nao muốn gặp em người yêu. Ba ngày làm việc liên miên cùng hơn hai tiếng ngồi trên máy bay đã rút cạn kiệt sức lực, nhưng bù lại, có thể thấy chú Mèo lông vàng hoe của mình sớm hơn, anh đều chấp nhận.
Giờ này nếu ở một mình thì chắc Giang vẫn chưa ngủ đâu, có lẽ cậu đang chơi game hoặc lạc ở đâu đấy trong quá trình skincare dài cả trăm bước của mình.
Điều đầu tiên Nam muốn làm khi trở về không gì khác ngoài việc ôm cậu vào lòng, ôm thật chặt. Xa nhau vài ngày khiến nam anh nhận ra vị trí của cậu đã quan trọng tới nhường nào đối với bản thân. Thế mới thấy, những ngày bình thường của họ đẹp đẽ biết bao.
Trời nắng đẹp thì sao chứ, được ăn ngon thì sao chứ, tất cả đều trở thành vô nghĩa nghĩa khi không có cậu ở bên mà thôi.
Anh thở ra thật dài, mở cửa ra rồi bước vào.
Ánh sáng ấm áp làm mắt Nam hơi chói, bỗng nhận ra điều gì đó lạ, anh để vali sang một bên, bước vào.
"Mèo?"
Cậu không trả lời, đầu cúi cúi nhìn xuống trang phục hôm nay của mình: Áo phông Dirty Coints màu đen cùng quần bò rách gối bụi bặm, đi với đôi Nike Force 1 phiên bản limited.
"Mèo à?"
Anh lại gọi lại thêm lần nữa, lần này đôi vai cậu khẽ run, toàn thân Giang nồng nặc mùi rượu, đến cả làn da trắng bóc còn đỏ ửng hết lên tố cáo.
Sau khi đã hiểu một phần, anh bước thật nhanh tới gần cậu, nắm lấy đôi vai đang run lên kia, "Em uống rượu?"
Giang ngẩng đầu mơ màng nhìn anh, hai phiến má đỏ rực ngay lập tức đập vào mắt.
Cậu gầm gừ mấy tiếng thật bé trong cổ họng, huých tay người yêu ra rồi một mình lùi lại mấy bước, giọng nói mang đầy đủ loại chế giễu, "Liên quan gì tới thầy hả, thầy Nam?"
Anh cuối cùng cũng thở ra một hơi thật dài, lại say rồi..
"Ừ, anh sai, về phòng ngủ thôi."
Giang lúc say nóng tính hơn mọi khi rất nhiều, cậu đá mạnh lên thành ghế, gằn giọng, "Thầy vẫn luôn tự quyết định mọi việc, thầy Nam nhỉ?"
Thấy đối phương không trả lời, Giang bỗng bật cười, đôi vai nhỏ run rẩy mạnh hơn nữa, cậu nhếch miệng nở ra nụ cười khinh khỉnh mà anh đã từng bảo rất ghét, "Giống như việc thầy hôn và giới thiệu với mọi người tôi là bạn trai của thầy," Vế sau, từng câu từng chữ xoáy sâu vào đại não anh, "Sau khi thầy chia tay người cũ ba ngày."
"Giang!"
Nam không chịu được mà gầm lên một tiếng trầm luân, bước lên một bước nhưng ngay lúc ấy, cậu cũng lùi hai bước.
"Tôi là trò đùa của thầy đấy à? Hai năm rồi, có phải thầy định ở với tôi tới khi chị ta về rồi vứt bỏ đúng không?"
"Nào, đi ngủ.."
Anh hạ giọng, mặc kệ người kia có trốn tránh, Nam vẫn bước lên phía trước, bàn tay mát mẻ của anh giơ ra thật nhanh, đón lấy tay cậu.
"Thầy buông tôi ra!", Giang gắt lên, đẩy người đối diện ra xa rồi một mình ngồi một góc giữa nhà, "Đừng làm như mình thích tôi, được không? Ngay từ ngày đầu, thầy hôn tôi trong quán bar rồi công khai mối quan hệ, tôi đã biết thừa mình chỉ là trò tiêu khiển giết thời gian của thầy."
Giọng cậu ngày càng lạc, hai khoé mắt cũng đã đỏ hoe, Giang ôm lấy thân mình bắt đầu vỡ vụn.
"Tại sao chị ta lại là mối tình đầu của thầy? Tại sao thầy không thể buông bỏ.. buông bỏ rồi mới yêu tôi.."
Rồi Giang bật khóc, vừa khóc, cậu vừa lầm bầm chửi rủa. Chửi đời bất công, chửi anh đê tiện, chửi bản thân quá nhu mì. Nam vừa giận người yêu vừa xót, anh ngồi xuống bên cạnh, vòng tay ôm cậu vào lòng, "Anh xin lỗi."
"Thầy chỉ biết xin lỗi thôi à? Sao thầy không bảo thầy quên chị ta rồi, sao thầy không nói chỉ có mình tôi?"
Cậu nấc lên vài đợt, đấm một cái chẳng có tí sức nào vào người anh, "Sao thầy không nói? Vậy thì đúng là thầy đã có ý định từ trước, thầy sẽ vứt bỏ tôi, đúng không?"
"Ngoan, giờ em say rồi không tiện nói chuyện, đợi sáng mai dậy."
Anh nói trong lúc có ý giúp đối phương đứng dậy nhưng lập tức bị cự tuyệt, ngồi mãi một chỗ như thế, bỗng, Giang ngẩng lên, "Thầy biết không? Thực ra tôi cũng không yêu thầy."
Toàn thân anh cứng đờ, đôi mắt đen buồn rười rượi.
"Tôi coi khinh mấy trò thầy làm, cả tình yêu của thầy nữa. Thầy trao tình cho tôi trong khi còn chưa hết thương chị ta, làm tôi hi vọng, làm tôi cứ ngỡ hạnh phúc là có thầy ở bên, nhưng thầy cũng sẽ lấy nó đi—thật rẻ mạt, đánh kinh tởm."
"Giang! Em không biết mình mới nói gì đâu, đi theo anh."
Ai cũng có giới hạn, và cách cậu chà đạp lên hai năm mặn nồng một lần nữa lại làm anh tổn thương. Nam mạnh bạo kéo người yêu dậy, lôi cậu vào nhà vệ sinh, đẩy vào trong rồi khoá thẳng cửa.
Đâu phải không có lí do cho chuyện anh ghét những lần Giang động vào hơi men.
Hết phần 🌻#4.
Cho những ai không biết: Khí amoniac trong nhà vệ sinh một phần giúp người say tỉnh rượu.
Hic và xin lỗi vì ngâm con fic này quá lâu. Đây là fic lúc nào cũng đứng top lòng tớ nhma mỗi lần gõ nhọc quá huhu. Cảm ơn vì mng đã đợi tớ tới tận giờ uwu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro