🌻#5, Ngày anh buông tay em
Suốt 2 năm sống chung, xảy ra đủ mọi loại chuyện lớn nhỏ, nhưng chưa bao giờ Nam giận người yêu tới nhường này.
Nhốt cậu trong nhà vệ sinh một lúc, anh lại thấy xót, lọ mọ mò vào nửa lôi nửa bế đứa nhỏ đang gục một góc bên trong ra. Hai mắt Giang nhắm tịt nhưng miệng vẫn lầm bầm mấy câu chửi thầm, thân ảnh bé nhỏ cảm nhận được hơi ấm của người kia theo thói quen mà thả lỏng dần, nũng nịu dụi cái mũi đỏ ửng vì hơi men vào lồng ngực anh.
Lòng Nam chưa gì đã ỉu xèo xèo, chẳng nỡ để người yêu một mình nên đành lau rửa qua loa rồi thay đồ ngủ cho cậu, bế vào phòng mình, ném xuống giường. Giang tuy hai mắt đã nhắm chặt nhưng vẫn nhăn mặt thái độ, đôi môi hồng bĩu bĩu trông trẻ con cực kì.
Có nằm mơ Nam cũng không nghĩ cậu của hiện tại—hiền lành, chín chắn và biết suy nghĩ lại hoá thằng nhóc bướng bỉnh nói lời khó nghe y hệt 2 năm trước khi có hơi men. Là con người cũ trở lại hay do cậu vẫn chưa từng thôi ám ảnh những chuyện không hay đã qua?
Những lời Giang nói ra không hề sai, nhưng tới giờ cũng chẳng còn hoàn toàn đúng. Nam mờ mịt nhớ lại bóng dáng người con gái đầu tiên anh thương—đã lâu lắm rồi anh chẳng còn nghĩ tới cô ấy.
Song Yên.
Một cái tên lạ nhỉ? Ngày trước em kể đó là do ông nội em đặt, từ an yên và bình yên, ông đem cái tên Song Yên cho người cháu gái duy nhất trong gia đình.
Nếu đối với Giang là bên nhau rồi mới dần sinh tình, thì đích thị với em—người con gái hoàn hảo ấy—chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Anh yêu biết bao mái tóc dài thướt tha của Yên, yêu lọn tóc xoăn tung bay trong gió cùng những bước đi yêu kiều, yêu đôi môi đầy đặn chúm chím nụ cười, yêu đôi mắt một mí mơ màng mang hồn mùa thu, yêu luôn cả sự thuần khiết vô tư nơi em.
Ngày ấy, anh cùng Yên đến với nhau thật nhanh, vì hai sinh viên khoa ngoại ngữ Anh xuất sắc, không phải quá hợp nhau sao? Chung đam mê học hỏi, chung ý chí cầu tiến và còn bạt ngàn những điểm chung khác mà Nam chẳng thể kể ra hết, và những ngày tháng ấy đáng nhớ làm sao.
Vào những ngày xa lắc xa lơ trong quá khứ, Nam thường tự cảm thấy bên cạnh đôi giày da đen bóng của mình luôn luôn phải là đôi giày cao gót trắng tinh của Yên mới phù hợp, cũng giống việc người chững chạc và biết suy nghĩ như anh thì bên cạnh lúc nào cũng là người phụ nữ dịu dàng, hiểu chuyện—không ai khác ngoài em ấy.
Thời gian yêu Yên, Nam luôn cố gắng rất nhiều, để bản thân tốt hơn, để xứng đáng với em, và cũng để cảm thấy mình không quá kém cỏi. Có thể nói Song Yên chính là người đầu tiên bên anh, khi anh chưa có bất cứ thứ gì trong tay, cùng anh cố gắng vun đắp cho tương lai, rồi kế đến là Giang, người ở bên cùng anh xây dựng hiện tại, tương lai và còn hơn thế nữa.
Nam ở bên cậu tới nay cũng đã ngót nghét hai năm có lẻ, có lẽ đó cũng là thời gian anh cùng em ấy đã chia xa.
Giang chắc hẳn cũng đã được bạn bè kể việc anh cùng Yên chia tay là do em giành được học bổng toàn phần, quyết tâm tới đất Pháp xa xôi học lên tiến sĩ khiến hai người cãi nhau rồi dừng lại. Ngày ấy anh cũng đã từng bị rất nhiều người chỉ trỏ vì ích kỉ, không vì tương lai của người yêu mà muốn em ở lại Việt Nam, để rồi tham thì thâm, Yên vẫn đi, hơn thế họ chẳng còn là một đôi nữa. Nam không phản bác, mặc cho lời qua tiếng lại, một thân một mình chạy đôn chạy đáo khắp Hà Nội tìm việc làm.
Ai cũng nghĩ anh là người si tình, anh là người tổn thương sau sự trống vắng của em, anh là người cố gắng níu kéo bước chân ai kia, nhưng có một số chuyện chỉ người trong cuộc mới biết.
Thực ra, Nam chính là người buông tay ra trước. Không phải vì sợ yêu xa, không phải do ích kỉ, chỉ đơn giản anh chẳng còn nhận ra bóng dáng người con gái trước đây mình yêu nữa rồi..
Thời gian bên nhau càng lâu, càng nhận ra tật xấu của đối phương, nhưng chẳng nề hà gì với anh cả, vì dù có ra sao, em vẫn là em, là Song Yên dịu dàng như mùa thu năm ấy anh đặt trong mắt, và anh luôn cố gắng yêu tất cả những gì nơi em. Nhưng mặc dù đã rất cố gắng, Nam vẫn chẳng thể yêu nổi cái tính ích kỉ, chỉ nghĩ cho bản thân của Yên. Nếu là những chuyện thường ngày có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ so đo với người yêu đâu, nhưng việc Yên nhờ người làm hỏng file luận án của bạn cùng học để giành lấy vé đi Pháp du học quá sức tưởng tượng đối với anh—lúc ấy vẫn chỉ là thằng nhóc coi em như thứ trân quý nhất trên đời.
Thế nhưng anh vẫn lặng thinh, không tố cáo cũng không quở trách, dứt khoát nói lời chia tay với Yên mặc em khóc, mặc em níu kéo, mặc em tức giận nói lời khó nghe, mặc em trách anh vô tình bỏ lại 4 năm yêu nhau ở đằng sau, và bỏ em.. Khi em cần anh nhất.
Nam chỉ biết cười trừ, có buồn nhưng lại chẳng hối hận, vì khi chẳng còn tình cảm chân chính níu chân, không sớm thì muộn anh cũng sẽ rời đi mà thôi, mà kết thúc sớm bớt đau lòng.
Và cũng như những gì Giang nói, anh cúi xuống cướp trọn đôi môi ướt át của cậu trong nhà vệ sinh chật chội quán bar ưa thích của họ, đúng ba ngày sau khi Song Yên lên máy bay rời khỏi Việt Nam.
Nói thật là lúc ấy anh cũng say tới mơ màng, nghĩ còn chẳng nghĩ, lấy đâu ra trêu đùa? Uống xong chỉ thấy buồn tè, mà ông giời con kiêm học sinh của mình cứ lảm nhảm mấy câu chuyện khó hiểu bên cạnh, anh đâm cáu, muốn bịt miệng thằng nhóc lại. Nhưng khi ánh mắt anh nhìn xuống đứa nhỏ tóc vàng mặt đỏ hoe mơ màng hướng lên mình, rõ ràng cũng đã say mềm, chẳng hiểu sao lại muốn chạm vào đôi môi hồng nộm he hé gọi mời kia, thế là anh cúi xuống.
Tới tận giờ Nam vẫn nhớ rõ mùi rượu vang còn sót lại trên khoé môi ai kia, nhớ cả cái cách cậu rụt rè đáp lại sau thoáng chốc bất ngờ.
Khi dứt ra, Giang bỗng bật cười khúc khích.
"Em say rồi.", anh thì thầm, đôi môi mỏng ghé sát gò má nóng bừng của đối phương.
"Thầy vừa hôn em."
Cậu trả lời, mặc dù không liên quan lắm nhưng anh vẫn gật đầu đáp, "Em không từ chối tôi."
Giang lại càng cười lớn hơn, mái tóc vàng của em rối bù xù, mặt hơi cúi, dựa vào vai anh, "Thích rồi, yêu rồi, mỗi tội là em không nói.."
"Rất muốn anh là của riêng mình, nhưng mà em lại sợ không nổi.."
Mới đầu nhìn ai cũng nghĩ là tỏ tình nhể? Nhưng mà lúc đấy Giang đã say ngoắc cần câu, vu vơ thì thầm mấy câu rap trong ca khúc Nân với Ngơ mới phát hành mấy hôm trước chứ có biết cái gì đâu.. Nam nhìn người nhỏ hơn ngây ngốc trong lòng mình bỗng buồn cười, véo nhẹ lên má đứa nhỏ.
"Au ui.. Thầy véo đau em." Có thằng nhóc phụng phịu xoa xoa hai má, miệng phồng lên càu nhàu khiến người thầy cười lớn hơn nữa, toàn bộ sự chú ý đổ dồn lên người cậu.
"Véo cho tỉnh ra đấy. Say rồi thì ra ngoài đợi chút, anh đưa em về."
Giang vẫn bĩu môi không chịu, hai tay ôm chặt bả vai anh để giữ thăng bằng.
"Dạo này em làm nhạc cứ bị bí ấy thầy ạ. Chả có cảm hứng."
Anh gật đầu, cằm chạm lên đống tóc xơ xác của cậu thật nhẹ, "Cố học rồi thi Ielts đi, rồi mai sau viết rap bằng tiếng Anh cho máu."
Tiếp theo là một câu trả lời không liên quan, dẫn tới cuộc trò chuyện cũng chẳng chút dính dáng..
"Hay thầy dạy em yêu nhe?"
"Em biết không? Giáng sinh chỉ là cái cớ thôi, thực ra hôm nay là ngày mừng độc thân của anh."
"Để khi khác được không ạ? Hôm nay là ngày em có người bạn trai đầu tiên mất rồi."
"Ai thế?"
"Giờ em nói là thầy, thầy chịu chứ?"
"Chịu."
"Chịu hay chịu?"
"Thì là chịu đấy."
"Thế tí giới thiệu em với mọi người, thầy nhớ nói thật to nha."
"Biết rồi, đừng có nháo."
"Giới thiệu em Trường Giang học giỏi, nên được thầy Nam mê tít nên yêu luôn được không?"
"... Được."
"Thế là mình thành người yêu rồi hả thầy?"
"Chứ còn gì nữa?"
"... Nhưng mà em không yêu thầy."
"Anh cũng có yêu em đâu?"
"Vậy là mình cùng không yêu nhau, hợp!"
"..."
...
Thế đấy, sau cuộc trò chuyện chẳng câu nào liên quan tới câu nào trong nhà vệ sinh, Giang chính thức trở thành người yêu của anh, ít nhất là trước mắt hội bạn cáu cá lắm trò.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy bên cạnh thằng nhóc mình dạy dỗ suốt mấy năm trời đã làm anh suýt thổ huyết, may mà quần áo hai đứa vẫn còn chỉnh tề, chỉ có chỗ nào đó xuất hiện dấu hiệu dựng lên thôi à.. Nam thở dài, lọ mọ chạy vào phòng tắm. Dưới đất có cặp Long Linh đang ôm nhau ngủ, nhóc Thành Long thì bị thằng Hoàng kẹp chặt trong lòng, ngoài ra còn có anh Hải, anh Thiện cùng anh Tuấn nằm gọn trong một cái chăn. Rõ rồi, có lẽ hôm qua say quá nên cả bọn thuê luôn một phòng ngủ chung, rồi bất tỉnh tới tận giờ.
Giang khi tỉnh ngủ thì ngơ ngác nhìn ngó xung quanh, thấy mọi người đã dậy gần hết, chạy đôn chạy đáo tắm rửa thay đồ, ngoại trừ người thầy quần áo đã chỉnh tề từ lâu ngồi bên cạnh giường đọc báo. Hoàng là đứa đầu tiên ý thức được việc cậu mới ngủ dậy, cất tiếng gọi cả đàn ra để trêu chọc vụ công khai tình cảm hôm qua, khiến Nam chỉ biết đen mặt đứng ngoài nhìn "người yêu bất đắc dĩ" của mình khi tỉnh rượu ngơ ngác chẳng nhớ cái gì sất.
Ngày đầu tiên họ quen nhau, đã trôi qua như thế đấy..
Nói đi cũng phải nói lại, Nam chưa bao giờ nghĩ đôi giày da của mình khi đi đặt bên cạnh cả tá sneakers của Giang lại hợp đến thế, cũng không tưởng tượng ra được có ngày mình yêu cái tính trẻ con ngốc nghếch của cậu đến chết đi được. Có thể ở Yên có mọi thứ anh cần đối với một người yêu chân chính đấy, nhưng khi ở bên cậu, anh quên đi mọi tiêu chuẩn mình đã từng đặt ra. Chẳng cần gồng mình cố gắng trở nên hoàn hảo nữa rồi, vì người anh yêu cũng yêu say đắm anh của hiện tại, chỉ anh mà thôi.
Cho nên trong hai năm yêu đương, chưa một lần Nam nghĩ tới việc chia đôi mỗi người một ngả, vì Giang khác với tất cả những người còn lại, cậu thật thà và nhân hậu hơn hết thảy, chẳng suy nghĩ cho bản thân quá nhiều—vì cậu đã từng từ chối rất nhiều công việc lý tưởng về mở quán chà chanh để được ở cạnh anh mà—khiến anh càng ở bên càng chìm đắm.
Ngày anh buông tay ông trời con của mình ấy hả? Sẽ là ngày không khí Hà Nội chẳng còn ô nhiễm, ngày mặt trời xuất hiện cùng những vì sao, ngày mà đôi tay anh rã rời
chẳng thể níu giữ.
Chưa ai từng khiến anh yêu thương nhiều tới thế, cũng chưa ai cho anh cảm giác mình được yêu thương vô bờ bến như vậy.
***
Chết chắc rồi.
Đó là tất cả những gì Giang có thể nghĩ sau khi vừa mở mắt tỉnh dậy sau đêm tiệc rượu say mèm cùng với Ocean M.O.B. Cậu bật dậy nhìn xung quanh, thở dài nhận ra sự ấm áp quen thuộc nơi căn phòng ngủ của người yêu mình. Anh đang ngồi đánh máy trên bàn làm việc, tác phong vừa ung dung vừa nhanh nhẹn.
"Anh..", cậu thều thào mở lời, hai tay xoa xoa gáy cổ đã mỏi nhừ.
"Dậy rồi à? Đi đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng đi, lát anh có chuyện muốn nói."
Giang bĩu môi, uất ức từ đâu bỗng xuất hiện, ứ nghẹn khoé mắt đỏ ửng. Cậu nhớ toàn bộ những gì mình đã nói hôm qua, rõ ràng là toàn chuyện không nên nhắc.. Chỉ là, thi thoảng cậu sẽ vẩn vơ suy nghĩ tới rồi tự hỏi, mình như thế đã đủ để anh yêu chưa? Vì cậu đã yêu anh say đắm từ khi nào—chẳng biết trả lời sao, cậu chỉ có thể cười trừ.
Hai năm rồi, nhưng cậu vẫn chưa thể xác định vị trí của mình trong lòng anh cũng như chẳng biết bóng dáng ai kia đã phần nào mờ nhạt chưa..? Và Giang có quyền lo lắng chứ, cậu vẫn phần nào lo sợ mình chưa đủ tốt, mình chưa đủ để người kia quên đi bóng hồng đã rời xa.
Nam gõ nửa tiếng vẫn chẳng thấy đằng sau có động tĩnh gì, anh đâm bực, quay lại định nạt cậu mấy câu, nhưng khi thấy cái người đang mếu máo uỷ khuất kia, lòng anh lại mềm xèo.
Anh thở dài, đi về phía đối phương, bàn tay thô luồn vào mớ tóc xác xơ xoa đều.
"Nào, đã ai làm gì mà mếu."
Cậu không trả lời, giang tay ra thật lớn ý đòi ôm, Nam hiểu ý, để cậu vòng tay qua vai mình, dứt khoát bế người yêu lên, "Mèo mếu xấu mù à, cười lên anh xem nào."
Anh càng nói, cậu càng sụt sịt, "Em xin lỗi.."
Vai Giang run lên từng đợt, có lẽ lại khóc nhè rồi, bao nhiêu giận dỗi trong lòng anh bay biến bằng hết, ôm thật chặt con mèo đang bám trên người mình vào lòng, thì thầm, "Anh không trách. Dù sao thì lâu lắm rồi Mèo cũng chẳng tụ tập chơi bời với ai."
Cậu lắc đầu, sau đó hôn mấy cái lên vai anh, hôn rồi dụi dụi, dụi dụi rồi lại hôn, trông bộ dạng chẳng khác gì chú mèo nhỏ đang nũng nịu.
"Không phải.. Hôm qua em say, em nói không đúng, Sói đừng để ý được không? Em không có ý đấy đâu, thật đó.."
Nam có chút bất ngờ vì trong kí ức của anh, khi tỉnh rượu Giang chưa bao giờ nhớ lại những chuyện mình đã nói lúc say. Và anh cũng chẳng bao giờ truy cứu những lần cậu lỡ lời như thế, vì đối với anh, ai đúng ai sai cũng chẳng còn quá quan trọng, điều anh muốn ở đây là nhóc người yêu sẽ chẳng phải buồn hay suy nghĩ chuyện không đáng. Còn lại, cứ để anh.
"Mèo vẫn còn sợ anh sẽ bỏ Mèo à?"
Anh hỏi, Giang bất giác lắc đầu, mãi sau, cậu lại ngượng ngùng gật nhẹ.
Nam ngồi xuống giường, vẫn duy trì tư thế đặt người yêu trong lòng như thế, anh cúi đầu, chạm nhẹ lên gò má mát lạnh của cậu, "Anh sẽ không. Ít nhất là khi em còn nắm."
"..."
"Mèo ngố, toàn suy nghĩ linh tinh rồi tự buồn không à."
Giang bĩu môi, thở ra một hơi rõ dài.
"Chỉ có hai đứa mình thôi, chưa từng có ai hết."
"..."
Cuối cùng, anh trầm giọng, "Anh thật lòng yêu em, em nghe rõ chưa?"
Giang bị anh ôm tới mềm nhũn người, lời nói yêu thương của anh truyền thẳng vào tim, ngọt lịm. Cổ họng cậu bỗng khô khốc, đầu óc thì trống rỗng chẳng thể nghĩ ra nên trả lời thế nào, đành "Dạ." một tiếng rất nhẹ.
"Mang cái dạ của Mèo ra đây xem nào."
Cậu ngơ ngác hỏi lại, "Cái dạ ở đây rồi Sói còn muốn đem đâu nữa?"
Có người tỉnh bơ trả lời, "Để lên môi anh í. Thế mới an toàn."
Giang đấm nhẹ một cái vào bả vai anh, lục đục tách khỏi người người yêu, "Đã đánh răng đâu mà hôn với hít."
"Chạm nhẹ tí cũng không được à?", anh nhăn mày hỏi lại.
Giang chẹp miệng, thơm lên má người yêu cái rồi chạy một mạch xuống tầng luôn, miệng thì gào ầm ầm.
"Gớm! Càng già càng thiếu đứng đắn."
Thầy Nam oan ức nói vọng theo, "Mèo thối, anh hơn em có 4 tuổi!"
Sao mà anh yêu cậu thế nhỉ? Nam vừa nhìn theo bóng dáng của ai kia vừa tự hỏi.
Bỗng nhiên anh nhớ lại những ngày đầu hai đứa còn ngại ngùng hẹn hò nhau ấy, mỗi tuần anh sẽ đến nhà cậu tối thiểu 3 buổi tối để kèm tiếng Anh, thầy dạy trò đã như chó với mèo rồi, nay đổi thành anh người yêu dạy em người yêu còn tếu táo gấp bội..
"Ơ Giang, sao không chịu làm bài thế kia?"
"Thôi em chả làm đâu, chia sai động từ trước mặt người yêu quê chết."
"...", anh câm nín, mãi mới gào lên, "Quê cái rắm! Có mà lười thì có."
Cậu trả vờ ôm tim tổn thương, "Người yêu quát em à? Chán, chả học nữa."
"... Ngoan, làm bài đi, lát đúng anh thưởng cho cái hôn."
"Đó là phạt mà?"
"Ừ đấy, lát làm sai câu nào anh hôn bù câu đó nhá."
"..."
Thế là có cậu nhóc bắt buộc phải làm bài, chốc sau hiên ngang đưa tờ đề cho thầy kiểm tra.
Anh đọc lướt qua, tuỳ tiện chỉ tay xuống, "Đoạn này chia sai động từ rồi nè."
"... Ủa? Đúng mà ta." Giang gãi đầu, định xin lại tờ đề để xem lại, nhưng bị anh bất chợt tập kích, hai môi âu yếm chạm nhau.
"Ủa, thầy nói điêu! Chỗ này em làm đúng màa?" Cậu chỉ vào chỗ anh mới bảo sai, bĩu môi nhăn mặt hỏi lại.
"À thế anh nhầm à? Thôi, cho em hôn lại anh coi như đền nè."
"... Lăn đi cho em!"
Rồi cứ thế, anh thương cậu ngày qua ngày, đến giờ vẫn không muốn dứt. Bỗng dưng Nam chợt nghĩ, họ cứ bên nhau như vậy cho tới cuối đời cũng chẳng phải ý kiến tồi nhỉ?
Hết phần 🌻#5.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro