🌻#6, Nói chuyện yêu đương



Warning: Chap này rất nhiều thoại, nó khá là vô nghĩa.





***



Trời Hà Nội vào đông rét mướt khủng khiếp. Mà thanh niên nhóc rượu nhà thầy Nam lại chẳng phải người có sức đề kháng tốt đâu. Để mà kể ra ấy, thì cậu từ lúc cha sinh mẹ đẻ đã không chịu được lạnh rồi, thế nên cứ khi đông đến là lại ốm, mà đã ốm thì chỉ có ốm nặng thôi à.

Hồi xưa còn là thầy anh đã lo, nay thành người yêu rồi, nỗi lo chỉ có tăng chứ không có giảm.

Thế nên khi bắt được người yêu định trốn ra khỏi nhà lần thứ ba trong ngày, có anh người yêu gắt gỏng nhấc bổng em mèo lên, ném vào trong phòng yêu cầu thành khẩn kiểm điểm bản thân.

"Huhu bỏ em ra! Sói hết thương em rồi, huhu Sói quát em.."

Ôi chao, sao thường ngày chả nhõng nhẽo bao giờ, mà lúc ốm nhạy cảm thế nhẩy.. có người thầy ôm đầu ngao ngán thở dài, "Nhưng mà Mèo đang ốm, đi ra ngoài giời này để ngất ra đấy à?"

"Em chả biết đâu, thằng Thành mải ngắn anh Hải làm vỡ thêm chục cái cốc rồi.. Sói đừng có cản em, để em đến quán xem thế nào đi mà anh."

... Lại chuyện cậu Thành anh Hải à? Sao mà anh đau đầu với cái cặp này thế nhờ. Người thì cứ chối anh không thích nó đâu anh không thích nó đâu, thế mà hồi xưa có mời cũng chả thấy ông ấy ghé chơi, nhưng dạo này đóng cọc ở quán trà chanh Mèo Sói từ sáng sớm tới tối muộn chẳng chịu về? Lại còn được cả cậu nhân viên lúc không có người ta thì to mồm đánh dấu chủ quyền ghê lắm, ấy thế mà mỗi khi nhân vật chính đến lại im thin thít, chỉ dám lén nhìn từ xa..

"Thì thằng Thành làm vỡ bao nhiêu cái, anh mua đền cho Mèo bấy nhiêu. Chịu chửa?"

Cậu nhăn mũi suy nghĩ, một lúc sau mới chịu thương thượng, "Nhưng mà phải hôn em một cái đi kèm mới chịu."

Có người từ chối ngay tức lự, "Không là không. Đang ốm, nhỡ lây cho anh thì sao? Vớ va vớ vẩn."

Sao mà cậu tủi thân thế này.. Hai ngày rồi chẳng được người yêu hôn cái nào, đã thế đòi hôn còn bị quát..

Anh thầy người yêu mếu máo thương không chịu nổi, bèn ngồi xuống bên cạnh, áp tay lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ.

Vẫn nóng bừng bừng thế này thì hôn hít cái nỗi gì hả trời.

"Mèo ơi, Mèo có thương anh không?"

"Ứ."

"..."

Ừ rồi, bỏ qua vấn đề này đi ha..

"Không thương cũng được, chả sao." Vừa nói, anh vừa lột miếng băng dán hạ sốt cho trẻ con trên trán cậu ra, vứt xuống góc phòng, "Nhưng mà anh còn phải đi làm kiếm tiền đền cốc cho Mèo nữa, ốm để chết đói à."

Giang nhăn mặt để anh dán miếng băng mới lên trán, rùng mình một cái, nghĩ mãi rồi mới trả lời, "Không cần đền nữa, hôn một cái thôi."

"Bao giờ khỏi cho hôn thoải mái. Giờ thì nghỉ đi, anh xuống bếp nấu nốt nồi cháo đã."

Giang bực lắm là bực, chưa kịp nhì nhèo gì mà anh người yêu chết dẫm đã chạy tọt xuống dưới bếp nấu nướng rồi. Đấy, có người yêu hoàn hảo cũng có sung sướng gì đâu, cậu đang khổ muốn chết rồi đây này. Cả ngày cứ hễ đi làm về là lại nấu cơm nhộn hết cả nhà lên, tới nỗi cậu phải mở lời bảo anh đừng nấu nữa, ra đây ôm phát cho đỡ nhớ mùi xem nào, thế mà anh còn vênh cái mặt lên hỏi ngược không nấu thì lấy gì mà ăn. Ơ hay nhờ? Ăn cái gì là việc của anh chứ, mà việc ôm cậu cũng là việc của anh luôn. Hừ, rõ ràng là phân biệt đối xử, coi cái nồi còn quan trọng hơn cả người yêu..



***



Anh (lại) bị người yêu tập kích trong lúc thái nhỏ mấy củ cà rốt. Giống như con Koala lười biếng, Giang nhảy lên người đối phương rồi bám thật chặt, cậu hôn lên cần cổ anh mấy cái chùn chụt phát ra tiếng rõ kêu, hôn chán, giống như tự hài lòng với chính thành tích bản thân vừa đạt được, cậu quắp hai chân, tay vòng ra ôm anh chặt hơn.

"Xuống đây làm cái gì?", anh lầm bầm trong họng, cựa người nhưng cũng không cự tuyệt vòng ôm thật chặt của em người yêu.

Cậu thì thào, "Xuống check xem anh còn sống không á.", hôn chụt một cái vào bả vai người kia.

"Khiếp, quan tâm nhau quá cơ.", có người thầy đều đều trả lời lại.

"Quan tâm thì hôn thưởng phát đi chứ nhờ?", Giang nói với tone giọng tự hào lắm chứ đùa, giống như con mèo nhỏ đang tự hào khoe với chủ nhân chiến tích mình vừa đạt được: làm rối tung mọi thứ hết cả lên.

"Lắm chuyện, lăn lên trên phòng nhanh còn kịp."

Hôm nay cậy cậu ốm dễ bắt nạt hay sao mà anh còn mạnh miệng đuổi cả cậu thế nhờ.. Bỗng nhiên Giang có suy nghĩ hình như người kia yêu mình chỉ để thoả mãn đam mê nấu nướng, nấu xong có chỗ thải liền. Đã thế cậu đếch thèm lăn đi đâu nhá, bèn bật lại, "Ứ đấy."

Thầy Nam doạ dẫm, "Không lăn anh sút cho phát bây giờ."

"Đấy, sút đi, sút em đi đâu thì đi."

Nghe như có người đang bắt đầu dỗi thế nhờ?

"Sút vào tim anh ạ."

Giang suýt sặc nước bọt, ho khù khụ mấy tiếng rồi cười lớn, "Ặc.. Sến rợn, há há."

Anh đang đổ mấy miếng cà rốt đã thái nhỏ vào nồi cơm điện cũng cười tủm tỉm, ngửa đầu ra đằng sau dụi dụi, thân nhiệt cậu cách mấy lớp quần áo dày vẫn toả ra hừng hực, xem chừng còn sốt cao lắm.

"Ờ sến. Thế mà có em đổ đứ đừ."

"Khiếp em nào mà ngu thế?"

"Chịu. Chắc chẳng phải Mèo đâu, em thông minh lắm mà nhờ."

"Khồng, em ngu cơ."

"..."

"Em đổ rồi thì hôn cái đi anh nhá."

"Biến lên trên nhà cho anh nấu ăn!"

"Ứ chịu đâu.."

...

Nam bỏ cuộc, cắm nồi cháo xong xuôi, vòng tay ra đằng sau chỉnh lại tư thế, một mạch cõng cậu lên phòng.

Giang cũng không nói thêm gì, chỉ ôm cổ anh im thin thít đoạn đường trở về phòng mình. Lần thứ tư trong ngày, anh thả cậu xuống tấm nệm trải ga trắng muốt, ều nhìn có người nằm lăn ra giường nhăn nhó kìa, trông ghét dễ sợ.

"Sói, nằm xuống với em luôn nha."

Cậu lại bắt đầu mở lời nài nỉ khiến Nam nhíu mày, cứ ốm vào là em người yêu anh lại như dở người ấy nhỉ? Hôm xưa thì còn ấm ức ghen với.. nồi cơm điện, còn hôm qua cậu nổi khùng chỉ vì anh lỡ khen con cún nhà hàng xóm trông xinh.. Trời đất quỷ thần ơi, anh thề là anh muốn bưng Giang đến trường mầm non rồi vứt đấy, bắt một đứa bé miệng còn hôi sữa về nuôi còn đỡ nhọc hơn. Nhưng mà lỡ yêu ai kia quá rồi, xa tí là nhớ ngay mới chết chứ lại.

"Nằm nghỉ đi, anh xuống nhà dọn dẹp tí đã."

Giang lí nhí, "Em đã ngủ 14 tiếng rồi! Sói ghét em nên không muốn nằm với em chớ gì? Thôi anh đi đi em hiểu rồi."

"... Ơ đâu?"

Anh vội vội vàng vàng ngồi xuống cạnh em người yêu (lại) có dấu hiệu dỗi, vỗ nhẹ lên chiếc chăn bông cậu chùm kín hết người, thổi phù phù lấy lòng.

"Thôi đừng có dỗi. Thì anh vẫn ngồi đây với Mèo mà."

Trong chăn vọng ra tiếng, "Không ngồi. Muốn nằm cơ."

... Ờ đấy, lên đầu anh mà rồi làm gì thì làm này. Nói gì thì nói, cuối cùng Nam cũng nằm xuống cùng người yêu, ôm cả chăn lẫn người vào lòng.

"Mèo kể chuyện đi anh nghe."

Cậu ló mặt từ trong chăn ra, thơm lên mũi anh một cái, "Hết chuyện."

Có người thầy giáo bật cười ha hả, nhưng lúc lên tiếng lại nghiêm nghị dễ sợ, hình như đang muốn doạ em mèo nào đó.

"Anh đùa với em đấy à?"

Cậu khịt mũi, "Không đùa cũng phải đùa."

Bỗng nhiên nhớ ra gì đó, Giang nghiêng đầu, dựa vào vai anh, "Hồi xưa sao mình yêu nhau í anh nhỉ."

Mỗi khi nói chuyện với người yêu, thứ vô dụng nhất là não. Cho nên Nam khịt mũi, vứt não qua một bên rồi mới trả lời.

"Lỡ mồm hôn cái, bị ăn vạ tới giờ."

?

Anh hay quá ha. Giang lườm cháy mặt người yêu, "Nghiêm túc xem nào?"

"... Thì lúc đó em nói nhiều quá, anh chỉ muốn bịt miệng em thôi.", anh bất đắc dĩ trả lời lại.

Mặt Giang mèo xệch, cậu cắn nhiều cái trên má người yêu làm anh nhăn nhó kêu oai oái, sau đó bĩu môi.

"Có ai bịt miệng kiểu của anh không hả? Làm em cứ tưởng anh có tư tình với em từ trước."

Nam sặc nước bọt, có điên không mà có tư tình với học sinh của mình từ trước hả trời?

"Lúc đó anh mới chia tay người yêu cũ, tư tình gì ở đây?"

"Thực sự chỉ muốn bịt miệng, hoàn toàn không có ý gì khác?", hết cách, cậu nũng nịu.

"Ừ..", end game được chưa, anh mắc tè quá..

Thế nhưng cậu vẫn chưa chịu bỏ cuộc, ôm chăn nằm đè lên người anh, khẽ thủ thỉ vào tai, "Nhưng mà có bao nhiêu người nói, anh bịt miệng mỗi em, rõ ràng là thích em hơn người ta..."

Anh cau mày, "Lúc đó nhà vệ sinh chỉ có hai đứa mình thôi mà?"

"..."

Thôi được rồi. Cậu chịu thua, được chưa? Là do cậu tự mình đa tình, cứ tưởng anh thầy dở người thích mình nên hẹn hò chơi chơi, kết cục luỵ người ta thật, là do cậu được chưa? Nhưng Giang không nhận mình sai đâu, không bao giờ.

Để cậu chỉ cho mọi người biết cách để người yêu dỗ nha, dễ lắm. Chỉ cần nằm đó, hít một hơi thật sâu, gào ầm lên, chấm hết. Coi cậu làm mẫu đây nè.

"Tức là anh không yêu em chứ gì? Anh, anh, anh không yêu em! Hức, tôi bất hạnh quá mà.."

Nó hiệu nghiệm thật cả nhà ạ, lần nào cũng thế. Nam nhức đầu lắm ấy chứ đùa, nhưng vẫn ôm chặt cậu vào lòng, thơm chụt chụt mấy cái, vừa hôn vừa dỗ.

"Ơ nào, yêu mà.. Đừng có gào lên như thế, hàng xóm lại tưởng anh đánh em.."

Giang gật đầu coi như đồng ý, nằm ngẩn nằm ngơ một lúc, mãi sau mới nói tiếp, "Anh nè, nếu ngày ấy hai đứa mình không say rồi hôn nhau, chẳng biết có ngày hôm nay không nhỉ?"

Sao tự nhiên lại hỏi như thế.. Hại anh phải lọ mọ lắp não vào để suy nghĩ, nhưng rất nhanh chóng trả lời, "Hôm ấy chỉ có mình em say thôi. Anh hoàn toàn tỉnh táo, cũng biết là mình đang làm gì. Chỉ là rất muốn hôn em, nên cúi xuống hôn. Dù có tỉnh hay say thì em vẫn là người bị động mà?"

Cậu bật cười, ấm lòng thế nhỉ. Kì lạ thì có kì lạ đấy, nhưng mà biết sao giờ? Cũng chẳng thể trách anh vì bỗng nhiên muốn hôn một người được. Mà may mắn thay, người đó là cậu. Giang chưa thử tưởng tượng việc ngày ấy nếu anh hôn người khác không phải mình sẽ ra sao, liệu anh có chịu trách nhiệm, rồi yêu đương nồng thắm như họ của hiện tại không?

"Đang hỏi nếu mình không hôn nhau trong nhà vệ sinh thì sao mà.."

"Thì mình sẽ hôn nhau ngoài sảnh."

"Thế nếu anh hôn người khác thì sao?"

"Nhưng mà anh chỉ muốn hôn em thôi."

"Thì nhỡ anh muốn hôn người khác?"

"Để em chém chết anh à?"

Bắt đầu vô lí rồi đấy..

"... Lúc đó em đã yêu anh đâu.", cậu chối tới cùng, hai mắt tròn xoe chờ đợi.

Anh xoa xoa hai bên thái dương, bỗng dưng đau đầu quá.. "Nhưng lúc đó anh chỉ muốn hôn em thôi."

"Thế mới hỏi nhỡ lúc đó anh muốn hôn người khác không phải là em thì sao đấy?"

"Khổ thế nhờ.. Đã bảo muốn hôn Mèo thì tức là chỉ muốn hôn Mèo. Các giả thiết khác không được thành lập."

Cậu ồ lên một cái, cười hì hì, "Vậy giờ đã yêu em chưa?"

"Yêu chết đi được.", anh thật thà trả lời ngay.

"Yêu từ bao giờ?"

"Ai mà biết. Con quỷ tình yêu nó quật."

Nói mãi, cuối cùng Giang cũng hài lòng, bỏ tấm chăn dày ra, ôm chặt lấy người yêu đầy thoả mãn. Sao mà cậu yêu anh thế nhờ, hỏi từ lâu lắm rồi á, đến giờ vẫn chưa nhận được câu trả lời nào cả. Vì sao thì chả biết, mà giờ mình còn trẻ, mình cứ yêu thôi.

Nằm ôm nhau mãi, tới lúc mắt cậu híp vào, chuẩn bị lim dim ngủ thì anh người yêu bắt đầu dựng dậy, "Mèo, tỉnh, tỉnh, nói chuyện với anh đi."

Bị đánh thức lúc ngủ, hai mắt cậu lờ đờ trông buồn cười dễ sợ, lèo nhèo, "Nhưng mà em buồn ngủ.."

"Em ngủ 14 tiếng rồi còn gì?", có người thầy thắc mắc.

"Ngủ nữa cơ."

Anh chẹp miệng một cái, đành vậy chưa biết làm sao bây giờ, "Thế ngủ đi, lát dậy nói.", sau đó Nam tính rời giường, xuống bếp dọn dẹp lại.

Nhưng mà cậu chàng người yêu của anh có bao giờ để anh toại nguyện? Bàn tay nhỏ ti tí níu anh lại, tuy không dùng sức nhưng đủ khiến tim Nam ngưa ngứa, quả thật là không nỡ rời đi, "Nói luôn cũng được."

"Nhưng mà buồn ngủ nói không vào đầu đâu."

"Tỉnh liền rồi nè."

"Mai sau Mèo có dự định gì không?"

"Mai em nhờ thằng Huy ném sỏi vào nhà chị Hoài anh ạ. Khiếp biết em ốm cả tuần nay rồi mà cứ bật nhạc ầm ầm, xong còn đi qua đi lại hỏi thăm anh nữa á. Ngứa hết cả mắt."

"... Ý anh hỏi là dự định sau này cơ, Mèo hiểu không? Sau này ấy, sau tít tít tít tắp này ấy."

"Giải thích như thể em là con nít không bằng."

"Em còn khó chiều hơn cả mấy đứa con nít ấy chứ chả."

"Để coi. Sau này á. Em có nhiều dự định quá trời, kể ra còn lâu mới hết."

"Cứ kể một ít ra xem nào."

"Nhiều lắm, chả biết kể chuyện nào."

"Cho anh hỏi một câu nhé?"

"Cứ hỏi đi. Gớm, hôm nay còn đi xin phép tôi cơ."

"Liệu có anh trong các dự định tương lai của em không?"

"..."

Anh cười phớ lớ. Chẳng hiểu sao người yêu lại im thế nữa.. Thực ra thì Nam cũng đã lường trước được tình huống cậu không để anh trong tương lai nhưng kể cả có lường trước được, thì buồn vẫn là buồn chứ.. Đang bắt đầu tâm trạng thì cậu nói tiếp:

"Có, nhiều lắm. Muốn cùng anh nuôi một bé cún, cùng anh đi du lịch, cùng anh chạy ra khỏi nhà khi comeout. Muốn được cùng anh làm mọi việc."

"Ồ, lắm thế.."

"Thế còn anh?"

"Anh muốn được cùng em già đi, chỉ thế thôi."

Nói thật là tới lúc này Giang bắt đầu cảm động rồi, tim cậu giống như vừa được dòng nước ấm chảy qua ấy, cảm giác khó tả lắm, nhưng có lẽ có thể gọi là hạnh phúc? Ừ, hạnh phúc, chắc là thế.

"Nhưng mà lúc già em xấu lắm."

"Anh cũng xấu."

"Đâu có, anh lúc nào cũng đẹp."

"Ừ, thì thế đó. Trong mắt anh, em vẫn luôn là người đẹp nhất."

"... Eo ơi, sến thế."

"Em xấu mù. Đỡ sến chưa?"

"Nhưng mà em thích anh sến cơ.."

"Bảo thích sến, lúc sến thật thì chê, em xem xem mình có dở hơi quá không?"

"Nhưng mà đâu có ai bình thường khi yêu đâu, anh nhờ?"

"Ừ. Mình sắp phát điên vì yêu nhau hết một lượt."

"Mai sau em già, đã xấu rồi còn bị điên, anh vẫn phải yêu em nhá."

"Để xem thái độ."

"?"

"Gì sao lại lườm anh.. Nói chơi thôi, yêu thì vẫn yêu mà."

"Không lườm thì chắc giờ vẫn đang xem xét."

"Thì vẫn đang xem xét mà."

"Đấy, có yêu thương gì nhau đâu.."

"Đang xem xét xem ngày ra mắt mẹ anh nên cho em mặc gì mới đẹp."

"Xời, em mặc gì chả đẹp.. Ủa gượm đã, ra mắt mẹ anh á? Bao giờ cơ?"

"Ừ. Ra mắt mẹ anh, tuần sau."

"Sao anh không nói sớm hả trời.. Còn đang ốm tã ơi là tã đây này."

"Anh biết đâu.. Mẹ anh mới gọi về bảo tuần sau đến thăm."

"..."

"Thôi chịu khó nhá, yêu em."



Hết phần 🌻#6.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro