Sau lời nói của Khải, khiến cho Nguyên một đêm mất ngủ. Giữa đêm vì không ngủ được mà anh chàng lọ mọ tìm đến máy tính. Hỏi bác GOOGLE về những biểu hiện khi yêu. Không gây khó khăn cho bác ấy, khi hàng trăm trang web được gợi ra.
1. Hay nghĩ đến người đấy "Làm gì có"
2. Thích làm cho người ấy vui "chắc là không"
3. Đặt cho người ấy một nickname mà chỉ mình bạn gọi "cái này không có"
4. Bạn cảm thấy có chút ngại ngùng, xấu hổ mỗi khi có dịp bên cạnh, ở gần bên bạn. "Cũng bình thường, có gì đặc biệt đâu"
5. Bạn cảm thấy vui mỗi khi ở bên người ấy "tức muốn hộc máu luôn chứ vui gì"
6. Muốn biết thật nhiều về người ấy "mình có biết gì đâu nhỉ!"
7. Thay đổi vì họ "xưa giờ vẫn vậy"
8. Trở nên kiên nhẫn hơn "chắc không"
9.Muốn mình đẹp hơn trong mắt người ấy "đẹp trai đó giờ rồi"
10. Ngay lúc này bạn đang nghĩ đến người ấy "không lẽ mình yêu thằng Khải? Đang nghĩ sẽ xử nó như thế nào đây. Dám nói mình yêu chứ. Thằng quỷ."
Không biết là do anh tự dối lòng hay sự thật là vậy nữa. Nhưng nói gì thì nói anh cũng an tâm phần nào vì những biểu hiện ở trên anh đều "say no" cả, nên anh đã đánh một giấc tới sáng.
........................
*Mấy hôm sau*
Hôm nay là sáng cuối tuần nhưng anh chàng cũng thức dậy từ rất sớm. Mở điền thoại lên chỉ hơn 6h thôi, "hay là ngủ tiếp, thôi dậy sớm cho nó khỏe người. Hôm nay mình làm gì ta, hay qua rủ con lùn đi ăn sáng?"
1 phút suy nghĩ bắt đầu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết một phút.
"Quyết định vậy đi"
Anh chàng cứ đi qua đi lại, đi qua đi lại, đi qua đi lại trước cái tủ, lấy cái áo màu xanh rồi đổi cái màu đỏ, quăn cái áo màu đen. Rồi lại lấy cái thun màu xám. Sao cái nào cũng không ổn vậy. Cuối cùng anh quyết định mặc áo sơ mi trắng đúng chuẩn sói ca mà mấy con mẹ mê ngôn tình rành lắm.
.......................
*cộc cộc*
"Hạ Sang ơi!"
"Thầy tìm ai?" Đình Phong mặt mày nhăn nhó tỏ vẻ rất ư là khó chịu.
"Tìm Hạ Sang chứ hỏng lẻ tìm cậu" giời ạ, Hoàng Nguyên hằng ngày oai phong, lịch lãm hôm nay tính tình lại trẻ con thế không biết
"Nó đi chợ rồi, chắc chút xíu nữa về, thầy ở đó đợi đi"
5 phút
10 phút
30 phút
1 tiếng
2 tiếng
2 tiếng 30 phút
Trôi qua
Đình Phong ra xem xét tình hình thế nào.
"Nó chưa về nữa hã? Vậy thầy đợi tiếp đi" chưa thấy nhân vật nào phũ như nhân vật này.
"À, mà đồ em phơi, nếu có mưa thầy lấy vô giùm em nhé" Đình Phong dắt xe ra đi một nước không ngoảnh mặt lại. Còn Hoàng Nguyên thì cứ nhòm đồng hồ với tốc độ "ánh sáng". Rồi bất chợt bật người dậy khi nghe tiếng xe máy.
"Em đi chợ ở Mỹ hay Canada mà lâu thế?"
"Em đâu có đi chợ, em đi giúp công tác từ thiện ở trên tổ dân phố mà, cuối tuần nào cũng vậy"
"Cái thằng Phong này thiệt là!"
"Thầy nói gì?"
"À, không có gì"
"Mà thầy tới làm gì?" Người ta thích người ta tới hỏng được hã, người gì đâu kì cục hỏi một câu vô duyên.
"Tới.....tới để......để......à, tranh thủ ôn thêm cho em sắp thi rồi" thường ngày nói năng lưu loát lắm mà, sao hôm nay cứ ấp a ấp úm thế nhở?
"Em thi rồi mà!"
"Ủa, tại bên BK chưa thi rồi tưởng bên đây cũng vậy chứ!" Tưởng cái gì vậy trời, mỗi trường mỗi khác, có trường giống trường nào đâu thầy ạ.
Hạ Sang cứ cười mà chả nói được lời nào, một anh chàng giảng viên thường ngày thông minh, sắc xảo mà hôm nay lại cứ như một chàng hai lúa chính hiệu 'em ở nhà quê mới lên vậy'
"Thầy đói quá hà, mình đi ăn cái gì đi"
"Vào nhà đi, em nấu cơm cho" có được cô học trò đảm đang thế là cùng, mặc dù học không giỏi nhưng việc bếp nút chắc có lẽ cũng khá khẩm hơn.
"Thôi đi ăn ngoài đi cho tiện"
............................................................
"Dì ơi! Cho con 2 tô phở tái nhé"
"1 tô không ngò nha dì"
"Em còn nhớ nữa hã, tưởng đâu quên rồi chứ" Hoàng Nguyên quá khinh thường cô nàng, nói gì thì nói chứ độ sắc xảo của cô nàng thì là số 1 rồi
"Trí nhớ em tốt lắm thầy ạ"
Hoàng Nguyên chòm tay lấy hủ sa tế vô tình đụng trúng chai ttương làm tay dính đầy tương ớt. Hạ Sang nhanh chóng rút tờ giấy.
"Thầy để em lao cho" cô nàng lao rất kỹ lưỡng, lại còn nắm lấy tay Hoàng Nguyên trong vô thức. Làm huyết áp của Hoàng Nguyên tăng cao, máu dồn lên não gây sức ép lên dây thần kình vận động mà làm cho những ngón tay gần như tê liệt co rút vào tay Hạ Sang chính xác đến từng góc cạnh. Hơi ấm từ đôi bàn tay tỏa ra còn làm thân nhiệt của Hoàng Nguyên tăng thêm nữa. Giữa cái nắng gai gắt của Sài Gòn mà anh chàng còn được truyền nhiệt như thế này thì làm sao mà chịu nổi nhở.
"Hạ Sang cho thầy mượn điện thoại đi"
"Làm gì hã thầy?" Miệng thì hỏi làm gì mà tay thì vẫn cứ móc điện thoại ra đưa, thiệt làm hết nói nổi con nhỏ luôn.
"Vẫn chưa đổi mật khẩu à" cũng để ý ghê nơi, nói có 1 lần mà nhớ luôn
"Đổi làm gì có ai biết đâu" ngây thơ quá rồi đó cô bé
"Hỏng ai biết mà tui đăng nhập được hã?" Quà tặng cho câu nói ngây thơ đằng trước là 1 cái nhéo mũi không thương không tiếc. Hậu quả để lại là vô cùng to lớn, một trái cà chua sắp chín mùi nằm ngay trên mặt Hạ Sang.
"Thầy, đau em"
"Thầy xin lỗi" một mặt thì nói xin lỗi một mặt thì vẫn cười toe toét.
Không liên quan nhưng mà hình như thầy hơi ngốc phải không ta? Lúc đọc mấy cái biểu hiện khi yêu thì toàn phủ nhận, trong khi chỉ mới có một buổi sáng thôi mà biểu hiện gần hết của người ta rồi. Không biết ngốc thiệt hay giả vờ nữa. Mà chắc là thật vì đây là lần đầu yêu mà. Ahihi, ĐỒ NGỐC!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro