Thì từ bây giờ là bạn gái...

Hôm nay là một ngày cuối tuần thật tuyệt, Hạ Sang không cần phải đi làm công tác tình nguyện ở trên tổ dân phố. Định ngủ một giấc cho tới trưa luôn, bù lại những ngày không được ngủ. Nhưng mọi chuyện vui vẻ ấy đã khép lại khi Hoàng Nguyên "đập" cửa một cách điên cuồng.
"Hạ Sang mở cửa đi"
"Mặt trời chưa xuất hiện nữa thầy đến đây làm gì?" Hạ Sang mặt mày nhăn nhó, đầu tóc thì rối bù cả lên còn mặc bộ đồ ngủ con mèo kitty nữa nên đâu có dám mở cửa, chỉ hí hí thôi
"Thay đồ nhanh lên. Trên tổ dân phố có chuyện cần giúp kìa"
"Nhưng hôm nay họ bảo em không cần lên mà"
"Không nhưng nhị gì hết, nhanh đi...."
Anh nói dối cô à? Rõ ràng là hôm nay được miễn. Không đâu, anh nói thật đấy, thật ra trên tổ dân phố có việc thiệt nhưng chẳng qua là anh đã phụ tất rồi.
Cô nàng cũng chịu ngoan ngoãn ngồi trên xe anh vì anh nhất quyết không cho cô đi xe máy. Chiếc xe chạy gần đến nơi rồi nhưng lại rẻ sang một hướng khác, hình như đường đi ra quốc lộ thì phải.
"Thầy ơi! Hình như đi nhầm đường thì phải? Đường này đâu có đi đến tổ dân phố" Hạ Sang ngơ ngác nhìn đường xem mình đang đi đâu, đang bị cái tên "lừa gạc" kia đưa mình đến chỗ môte nào.
"Đúng rồi, không sai đâu, mình đâu có đến tổ dân phố!" Hoàng Nguyên cười cái giọng mỉa mai khi lừa gạt được cô nàng ngây thơ nhẹ dạ cả tin kia.
"Chứ đi đâu?" Cô nàng hốt hoảng, hoảng loạn đến cực độ, hắn ta đưa Hạ Sang đi đâu? Không lẽ đem bán nội tạng sống? Dạo này báo đưa tin nhiều lắm.
"Về quê" một câu trả lời vô cùng ngắn gọn, xúc tích và rất dễ hiểu.
"Về quê làm gì? Em không về đâu bỏ em xuống, mai em còn bài luận phải nộp nữa" người ta thành tâm khai báo thế rồi, không lẽ còn không động lòng.
"Không, muốn xuống thì nhảy xuống đi" lòng anh cứng lắm không dễ vậy đâu
"Em nhảy đây" Hạ Sang cũng định hù cho vui thôi, vừa mới nhóm cái "bàn tạ" ra khỏi yên tí xíu thôi mà.
"Thôi, thôi,thôi,.... đừng có nhảy, chiều về rồi làm phụ cho, giờ thì ngồi im đi" cũng dễ hù thiệt đó, nhìn cứng rắn vậy thôi chứ tâm hồn anh vô cùng mong manh dễ vỡ.
Thật ra anh có ý đồ gì mà đưa Hạ Sang về quê vào lúc này?
..........................................................
"Hôm nay nhà thầy có đám gì à?"
"À, đám giỗ ông nội thầy ấy. Vào nhà đi, giờ này chắc khách khứa cũng đến rồi"
Mọi người bàn tán xôn xao khi cậu nhóc khó tính ngày nào nay đã chịu dẫn bạn gái về rồi. Nhưng đó chỉ là suy đoán của mấy người bà con thôi, chưa có gì đúng cả. Nhỡ đâu là bạn dắt về chơi thì sao.
"Thưa ba mẹ con mới về"
"Thưa thầy cô"
"Hạ Sang đúng không? Lâu rồi mới gặp lại con." Gặp lại học sinh cũ cái là coi thằng con trai quý tử không ra gì hết, đi đường xa về mà không thèm hỏi một câu "con có mệt không?" Chỉ có ma ma là quan tâm gọi hai đứa "vào nhà nghỉ chút đi, đi đường xa về mệt rồi".
Nhưng có kịp nghỉ ngơi đâu, vừa vào tới nhà cất xong đồ đạt là Hạ Sang lao ngay vào công việc chạy bàn rồi, thở còn không có thời gian nói chi ngồi xuống uống miếng nước ăn miếng bánh.
Hoàng Nguyên thì bị mấy cô, mấy chú gọi tới tấp, hỏi chuyện Hạ Sang.
"Nguyên, lại đây cô hai hỏi chút chuyện coi"
"Dạ"
"Chừng nào cho cô hai ăn đám cưới đây" cô hai tâm lí đấy, không cần hỏi cô gái đấy là ai mà đã vào trung tâm vẫn đề.
"Cô hai này, chưa có gì hết mà, người ta còn chưa nhận lời yêu con mà đám cưới gì"
"Nhanh nhanh đi, chứ không thằng khác nó cướp mất thì đừng có mà hối hận cả đời đấy. Cô hai thấy cũng lanh lợi đấy, chắc ba mẹ con ưng lắm"
"Cô hai cứ vậy làm con ngại quá"
"Cái thằng này, mới khen có mấy câu mà đã......" cô hai đã cạn lời với thằng cháu rồi yêu quý này rồi.
Mới cô hai làm cho một tăng xong thì tới chú tư gọi, thật ra hôm nay Nguyên về để phụ giúp hay là về để trả lời câu hỏi của bà con dòng họ vậy? Để một mình cô nàng chạy bàn giúp. Thiệt tình, đúng là chỉ biết hành xác con gái người ta thôi.
"Kêu con bé đi cùng con về lại đây chú biểu" có phải chú say rồi không ta
"Hạ Sang, lại đây" tay ngoắt ngoắt, ra lệnh cho con người ta cứ như là xếp không bằng.
"Chú hỏi con câu này nha con gái"
"Dạ!"
"Đây là bạn trai con hã?"
Hạ Sang nhanh chống trả lời nhưng cũng chỉ nhanh bằng tốc độ cửa miệng của Hoàng Nguyên thôi.
"Dạ không"-"Dạ phải"
"Rốt cuộc là phải hay không?"
"Dạ không"-"Dạ phải"
"Thầy nói cái gì vậy" Hạ Sang cằn nhằn Hoàng Nguyên
"Thì nói là phải" Hoàng Nguyên thật sự rất vô tư trong câu trả lời, có lẽ anh chàng đã chuẩn bị trước viễn cảnh của ngày hôm nay.
"Đi châm nước kìa" Hoàng Nguyên cố tình đuổi khéo Hạ Sang đây mà
"Thầy giải thích rõ ràng cho chú ấy đi" rồi bỏ đi châm nước
"Đó là bạn gái của con" Hoàng Nguyên chịu nghe lời cô hai thiệt, sợ thằng khác nó cướp nên bay giờ khẳng định chủ quyền luôn.
Lây huây một hồi rồi tiệc cũng tàn, mới đó mà đã đầu giờ chiều rồi. Hoàng Nguyên thấy Hạ Sang có vẻ mệt nên lấy cho cô nàng cốc nước. Quan tâm thật đấy.
"Nè, uống đi" 1 hơi một là cạn luôn, chắc từ lúc về tới giờ cô nàng chưa được uống.
"Thầy ra đây nói chuyện với em một chút đi" nghe giọng có vẻ nghiêm trọng nhở, hôm nay còn dám ra lệnh cho cả Mr.Nguyên.
Hoàng Nguyên cũng lủi thủi đi theo ra sau vườn.
"Em vào thẳng vấn đề luôn, em là bạn gái của thầy từ khi nào?" Có lẽ Hạ Sang đã từ bỏ. Việc thích Hoàng Nguyên rồi nhở. Người ta nói nếu sau 4 tháng mà không còn cảm giác gì thì sẽ trở lại bình thường. Có thể ban đầu Hạ Sang đã bị vẻ hào nhoáng bên ngoài của Hoàng Nguyên làm cho rung động, bây giờ thì nó đã là quá khứ rồi. Còn Hoàng Nguyên thì cứ như kiểu bị Hạ Sang gây "nghiện" dần, chứ lúc đầu chả có ấn tượng đặc biệt gì. Trái với Hạ Sang thì lúc này đây Hoàng Nguyên mới bắt đầu điên đảo vì tình yêu. Yêu nhá, chứ không phải cảm giác thích qua loa như Hạ Sang đâu.
"Thì từ bây giờ là bạn gái. Em đồng ý làm bạn gái của anh nhá?"
"Hai đứa làm gì ngoài đó? Vô ăn cơm nè" không khí đang lãng mạn thế này, còn tỏ tình nữa nhưng lại bị ma ma làm gián đoán mất rồi.
"Dạ, tụi con vô liền" nhờ ma ma mà Hạ Sang tránh được trả lời câu hỏi của Hoàng Nguyên. Cô nàng tức tốc đi vào nhà mà không thèm quan tâm Hoàng Nguyên đang đi chân đất vì đôi dép đã bị cô nàng cướp mất.
Liệu Hạ Sạng sẽ trả lời câu hỏi ấy như thế nào nhở?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro