Chương 1: Ngày Nhập Học
Nắng đầu thu nhẹ nhàng len qua từng tán cây, rọi xuống con đường lát đá dẫn vào khuôn viên Trường Đại học X – nơi mà Văn Huy đã ao ước được đặt chân vào suốt ba năm cấp ba. Cậu đứng trước cổng trường, tay kéo chiếc vali đen nhỏ, ánh mắt không giấu nổi vẻ háo hức và một chút hồi hộp. Biển tên trường với hàng chữ vàng nổi bật trên nền đá granite khiến trái tim cậu đập thình thịch.
"Mình thực sự đã vào được đây rồi." Văn Huy khẽ cười, tự nhủ với chính mình.
Từ năm học 12 cậu đã biết mình thích con trai và đặc biệt bị thu hút bởi người đàn trung niên. Cậu biết điều đó, chính là bắt đầu từ năm lớp 11. Thay vì để ý những bạn nữ dễ thương và xinh đẹp, cậu rất hay trộm nhìn những người đàn ông trung niên cậu gặp trên đường. Nhận thấy điều đó cậu bắt đầu tìm hiểu về giới tính thứ 3, càng đi sâu vào tìm hiểu cậu càng khẳng định về xu hướng của mình. Ban đầu cậu rất sợ hãi và lo lắng về xu hướng của mình. Cậu chẳng biết phải làm sao cả khiến thành tích học tập bị ảnh hưởng nghiêm trọng. sau khi xem được một video truyền cảm hưởng trên mạng về người đồng tính, cậu thấy rằng chỉ cần là người thành công trong cuộc sống và đem lại giá trị cho xã hội thì cậu có yêu người cùng giới hay bất kỳ ai sẽ chẳng sao cả. Chính vì vậy cậu càng cố gắng trong việc học. Thành tích được cải thiện và ngày một cao. Cậu liên tục xếp hạng 1 và 2 trong trường, tích cực tham gia các cuộc thi và cố gắng vào ngôi trường đài học mà cậu mong ước.
Chiếc balo đeo một bên vai trượt nhẹ xuống khi cậu kéo vali qua sân trường. Từng nhóm sinh viên đi ngang qua, ai cũng vội vã, người cười nói rôm rả, người thì đang giúp đỡ tân sinh viên như cậu. Một cảm giác mới mẻ len lỏi khắp nơi, bầu không khí tự do, hiện đại, năng động hơn rất nhiều so với mái trường cấp ba nhỏ bé. Cúi xuống quan sát tấm sơ đồ trường học nằm trong tay, đứng đó quan sát hồi lâu. Giữa lúc đang loay hoay tìm khu vực làm thủ tục nhập học, một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau:
Một giọng nói trầm ấm, có chút hơi nghiêm nghị vang lên sau lưng:
— "Em đang tìm gì à?"
Văn Huy quay đầu. Trước mặt là một người đàn ông cao lớn, khoảng ngoài bốn mươi, khoác sơ mi trắng đơn giản nhưng không giấu được dáng vẻ chỉn chu. Dáng đứng thẳng, ánh mắt sâu và sáng dưới hàng mày đậm. Trong khoảnh khắc đó cậu đã bị cái gì đó trong khí chất của người này thu hút khiến Văn Huy vô thức khựng lại vài giây.
— "Dạ... em là sinh viên mới, em đang tìm phòng làm thủ tục nhập học ạ..." – Cậu bối rối đáp, tay siết chặt quai ba lô.
Người đàn ông gật nhẹ, liếc nhìn chiếc vali và tờ giấy nhàu trong tay cậu.
— "Khu tiếp sinh viên mới ở tòa B, em đi sai hướng rồi." – Ông bước lên một bước, chỉ tay về phía con đường lát gạch – "Đi theo tôi, tôi dẫn em qua đó."
— "Dạ, em cảm ơn... anh, à không, em cảm ơn thầy!" – Văn Huy ngập ngừng, không biết nên gọi người này là gì.
Người đàn ông không đáp, chỉ nhàn nhạt quay người đi trước. Bước chân ông chậm rãi, vững vàng. Cậu vội kéo vali bước theo sau, lòng vẫn chưa hết căng thẳng.
Chắc là cán bộ quản lý sinh viên... hoặc giảng viên trong trường giảng dạy môn gì đó. Cậu thầm đoán. Nhưng dáng vẻ người này có chút gì đó... khác biệt. Không giống những thầy cô cậu từng gặp trước kia, mà lại mang theo sự nghiêm nghị rất riêng, khiến người ta nể sợ nhưng không dám ghét.
— "Em tên gì?" – Người đàn ông hỏi mà không quay lại.
— "Dạ, em là Văn Huy ạ. Thầy là giảng viên của trường ạ?" - Cậu hỏi
Ông chỉ cười không nói thêm gì nữa.
Đến trước cổng tòa B, ông dừng lại, giọng dứt khoát:
— "Phòng hướng dẫn nằm bên trái, em vào đó sẽ có sinh viên khóa trên hỗ trợ. Có gì không rõ thì hỏi họ."
— "Dạ vâng, em cảm ơn thầy rất nhiều ạ." – Văn Huy cúi đầu thật sâu.
Người đàn ông khẽ liếc nhìn cậu, không nói gì thêm, rồi xoay người bước đi.
Chỉ đến khi bóng lưng ấy khuất dần sau hàng cây, Văn Huy mới thở ra một hơi.
Không hiểu sao, tim cậu vẫn đập hơi nhanh.
Người đàn ông ấy... thật kỳ lạ. Kỳ lạ đến mức khiến cậu vô thức đưa tay lên tim mình, ở đó trái tìm loạn nhịp vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Chỉ khoảnh khắc cậu quay đầu lại vì giọng nói, một thứ gì đó đã được gieo xuống mà chính cậu đã không hay biết....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro