Chap 9: Còn chưa tỉnh (H)
Thật may là đêm đó Trường Giang cho cô 1 giấc ngủ bình yên. Anh chỉ đơn giản là ôm cô trong vòng tay rồi ngủ. Nằm trên chiếc giường to lớn, mềm mại này thật thoải mái nga.
Sáng hôm sau, Vỹ Dạ lơ mơ vẫn chưa dậy. Trường Giang từ dưới nhà đi lên, thấy con mèo nhỏ nằm trương mông lên trông vô cùng yêu kiều thì thích thú đi lại, bóp mông 1 cái, dụ hoặc nói:
– Dậy nào cưng
Có vẻ còn mơ hồ nên Vỹ Dạ có lảm nhảm:
– Đi chết đi…Tên khốn kiếp…bỉ ổi…biến thái…vô sỉ
Trường Giang nghe cô nói về mình mà phì cười. Nhưng anh vẫn cần dạy dỗ cô 1 chút. Vỹ Dạ đang nằm úp ngực xuống giường, nhìn nghiêng có thể thấy bầu ngực trắng nõn của cô lấp ló sau chiếc áo be. Trường Giang tiến tới, nằm chùm lên người cô, nhẹ nhàng vòng tay qua ngực, bóp nhẹ nhàng, mặt anh cố len vào hốc cổ, hít hà lại hương thơm khiến anh say như cần. Dần dần bàn tay linh hoạt kia xoa nắn hai hạt đậu có chút khoái cảm khiến Vỹ Dạ hơi xoay người. Trường Giang thấy vậy liền lật hẳn người cô ngửa ra. Nằm ngủ thoải mái nên khi ngửa ra, hai vai áo của cô bị trễ xuống nửa ngực, vạt áo thì bị xô kéo lên tận dưới bầu. Trông rất kích thích. Trường Giang bắt đầu hôn cô, 1 nụ hôn dạo đầu, nhẹ nhàng, mềm mại kéo theo sợi chỉ bạc mỏng. Vỹ Dạ còn rất mơ màng, ngái ngủ nên tham lam mút mát chiếc lưỡi tinh tế của anh. Xuống phần ngực, anh rúc mặt vào khe rãnh, hai tay ẩn hai bên rìa ngực ép vào mặt mình. Thoáng chốc anh ngửng lên, thỏa mãn:
– Thật đáng sống
Hai tay Trường Giang đi xuống phía dưới, tay trái anh nâng đùi cô lên, gác vào hông mình, tay phải anh còn nhẹ nhàng xoa vào nơi hoa nguyệt thiếu thốn rồi cũng kéo đùi gác lên hông. Phải công nhận cô ngủ rất say, li bì. Trường Giang ngửng dậy, hai tay từ từ kéo chiếc quần của Vỹ Dạ ra, nhưng anh chỉ kéo hờ đến đầu gối, không cởi hết khiến cô thêm đôi phần kích tình. Nhìn thẳng vào nơi hoa nguyệt, nó hồng nhẹ, có vẻ đã khít lại, có chút rỉ nước. Anh ấn mạnh vào hạt lựu nhỏ khiến cô bất giác kêu:
– Ah…ư…
Trường Giang lưu manh nói:
– Dâm đãng quá
Nói rồi anh bắt đầu giải phóng cho cự vật nóng hổi, trương cứng của mình. Nhẹ nhàng thâm nhập vào hoa nguyệt của cô. Vỹ Dạ dần có cảm giác, kêu lên:
– Ư…ngứa…nga..
Tiếng rên nhẹ yêu kiều của cô cất lên, Trường Giang đặt hai tay xuống gối cô nằm, cúi đầu mình xuống cạnh khuôn mặt mĩ miều, bắt đầu ra vào nhanh hơn. Vỹ Dạ cảm nhận rõ, mắt bắt đầu hé mở, kêu lên:
– A.. Giang…em…ư
Cự vật của anh thẳng thắn đâm vào. Nơi hoa nguyệt sau 1 đêm không động chạm liền rất khít, co ép anh mạnh, dâm thủy chảy ra theo dòng, từ từ thấm ướt mảng ga. Vỹ Dạ rên lên:
– Gi..ang….từ…từ…ưm
Trường Giang bỉ ổi hôn trọn lên chiếc miệng trên, ngăn cô nói, hai tay anh đưa xuống nhấc hai đùi lên cao, mở rộng cửa hoa nguyệt, xâm nhập 1 cách dễ dàng. Chiếc quần nhỏ nơi đầu gối được anh kéo mạnh vứt ra. Ngắm trọn được hoa nguyệt hồng hào tham lam mà mút chặt lấy viên kẹo to lớn. Trường Giang ngửng dậy, bắt đầu tuyên truyền những thứ nhạy cảm vào tai cô:
– Vỹ Dạ… cô bé thật khít
Vỹ Dạ ngượng chín quay đi, ngón tay đưa lên miệng. Anh bỉ ổi cúi thấp xuống tai cô, trầm trầm nói:
– Em thả lỏng chút…Em mút tôi chặt quá... Dạ
Vỹ Dạ nhắm tịt mắt lại, cô nói:
– Không…ưm…không phải
Trường Giang tiếp tục trêu đùa. Anh bỉ ổi hết sức khi kéo bàn tay phải của cô xuống, ôm vào cự vật đang ra vào của mình. Vỹ Dạ xấu hổ đến chết mất. Anh hôn nghiền vào đôi môi hồng nhẹ kia. Bàn tay mình vẫn dẫn dắt bàn tay cô xoa nắn, thỏa mãn được cậu nhỏ, cự vật như sung thêm mà đâm mạnh vào hoa nguyệt, từng đợt vang lên: phành phạch…1 cách thỏa mãn bản thân anh từ trong lẫn ngoài
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro