1.

“aaa, cái mẹ gì vừa rơi thế. vãi luôn, vỡ cửa kính rồi kìa.”

jeong jihoon trong lớp đang mơ màng, nó nghe thấy tiếng mấy thằng trong lớp hét lên rồi chạy ra cửa xem. nó nghe loáng thoáng cái gì có mấy người kéo nhau rơi từ lầu hai xuống, máu me be bét còn cắn nhau. cái gì mà thây ma xác sống, zombie, đúng là nói nhảm.

nó còn chưa kịp vào giấc tiếp theo, đã nghe thấy tiếng hét, rồi tiếng gào rú. nó ngẩng lên, trên cửa kính của lớp nó. một thằng con trai to con và đứa con gái gãy cổ, máu me kinh tởm. chúng cố mở cửa kính ra nhưng mấy ngón tay như thể vô tri vô giác, chỉ có thể đập lung tung.

“đừng nói là trường mình được chọn làm địa điểm đóng phim thây ma nhé, haha.”

“hoá trang bây giờ đỉnh thật tao mở cửa giao lưu nhé.”

lớp trưởng còn định can ngăn, nhưng muộn quá. ngay khi cánh cửa mở ra, hai thứ máu me kia lao vào cắn xé bạn học mở cửa. bạn học đó ngất lịm đi, còn có người định lao vào đẩy ra, ai ngờ bị cắn ngược lại. cậu ta tỉnh dậy, hai mắt nôn sòng sọc, kéo người ở gần đó vào mà cắn. ý như hai thứ vừa nãy vậy, lúc này cả đám mới nhận ra. vội chạy toán loạn, jeong jihoon vừa tỉnh dậy. nó còn tưởng mình chưa tỉnh ngủ hẳn, ngay sau đó. một con thây ma lao vào chỗ nó, jihoon phát hoảng. nó vơ vội con dao dọc giấy trong hộp bút, trực tiếp đâm vào đầu của thứ kia. ngay sau đó thây ma ấy giãy dụa rồi dừng lại, hoàn toàn bất động. 

lần đầu tiên trong đời giết một thứ gì đó, jihoon có cảm giác như mình vừa bị đày đoạ xuống địa ngục, cái cảm giác tội lỗi bủa vây nó. nhưng ngay sau đó, jeong jihoon bị vả cho một cái. cái thứ đang cắn xé bạn cùng lớp nó, đéo lên tồn tại. trú ngụ trong cơ thể kẻ khác, cái thứ quái gì đây chứ ? jihoon thiết nghĩ, nó không lên bị cái cảm giác tội lỗi này bủa vây, ở đây loạn như cào cào. nó lên đi tìm anh thì hơn, tìm choi hyeonjoon.

nhưng khổ nỗi, nó ở tầng 3 anh ở tầng 1. cách nhau cả một quãng đường, chưa kể còn phải đi qua nhà ăn, thật phiền phức. trên đường đi, jihoon nhận ra mọi thứ tệ hơn nó tưởng. mấy cái thứ này cứ nhìn thấy vật chuyển động là lao vào, mặc là người hay thây. nó phải vừa đi vừa cầm chắc con dao dọc giấy trong tay, vừa chạy nhanh nhất có thể. đi đến gần khu nhà ăn càng làm jihoon thấy kinh khủng, người không thấy đâu chỉ thấy đám thây ma này đang nhìn chằm chằm nó, bỏ mẹ rồi. 

jeong jihoon cầm lấy cái búa gần hòm phòng cháy chữa cháy, trực tiếp đập vào ngực của con thây ma, tiếng hét kinh dị của chúng càng làm đồng bọn kéo tới. hết lũ này đến lũ khác, dồn nó đến tận khu nhà ăn. jeong jihoon còn nghe thấy tiếng ồn của mấy cái khay sắt đập vào nhau, không lẽ đám thây ma này biết ăn cơm à. 

“mẹ nhà chúng mày, biến xa khỏi ông đây cho tao. đcm, thẻ game mới mua của tao.”

“đm, giai như đỉa vậy, tao nghĩ lên cho chúng mày vào thùng vôi đi.”

cái giọng này, là han wangho và moon hyeonjoon. lúc jihoon chạy đến, nó thấy han wangho đang dùng mấy cái khay ăn cơm đập đầu bọn thây ma, còn moon hyeonjoon dã man hơn nhiều. hắn trực tiếp dùng mấy đôi đũa chọc thẳng vào mắt bọn chúng, làm ré lên mấy tiếng liền. 

“yo, người anh em. giúp tao với, đám này như ma đói vậy.”

“aizzz, đích thị là vậy rồi mà. phải nhahh lên rồi tìm mọi người thôi.”

hai cái người này giờ vẫn cợt nhả được quá nhỉ, đúng tinh thần rồi đấy. jeong jihoon chạy lên trên bàn, trực tiếp khử đi bốn thây ma đang bám dính lấy hai người kia. han wangho được giải thoát liền trực tiếp ném thẳng cái khay cơm vào đầu một con thây ma, moon hyeonjoon trực tiếp đá bay mấy con đang có ý định lồm cồm bò lên bàn.

“chưa bao giờ tao cần thằng siwoo và jaehuyk như bây giờ.”

đúng là thánh “peanut” vừa nhắc cạ cứng liền có mặt, từ xa cả bọn thấy cái giọng quãng tám của son siwoo và park jaehuyk theo sau. 

siwoo cầm bình chữa cháy phun lung tung, mồm còn gào lên.

“đứa nào lại gần là con cún bếu của tao nhai thịt chúng mày không còn xương đâu đấy.”

“bạn đừng gọi tao thế mà.”

mãi đến khi nhìn thấy 3 cái thân quen thuộc, son siwoo mới thở phào dừng lại, còn tưởng được hồi oxi gấp. ai ngờ jihoon nhảy bụp lên người anh, với người ra sau đâm một nhát dao vào con thây ma ở đằng sau.

ôi má ơi, cho con về nhà đi má. con sợ lắm rồi, son siwoo gào thét trong lòng. park jaehuyk đằng sau bị hai con thây ma kéo vào, định ăn thịt hắn thì lãnh đủ một cú đạp của hắn và moon hyeonjoon.

“may quá, cuối cùng cũng dọn hết đám này.”

wangho thở hổn hển, nhìn đám còn lại cũng y chang. trên mặt đứa nào đứa nầy tèm lem máu, cả rớt dãi của bọn kia. moon hyeonjoon tu hết bình nước ở nhà ăn, jaehuyk và siwoo thì thổi bụi cho nhau, jihoon thì chăm chú vào cái điện thoại đang gửi tin cho ai đó.

“này, gọi điện cho cảnh sát nhé. chắc họ sẽ giải quyết được.”

“không, lúc nãy tao với hyeonjoon đi về gặp thầy lee đang đấu với mấy con này. thầy ấy bảo có gọi nhưng không ai nghe cả.”

“có vẻ nó nghiêm trọng lắm, cả trường không biết còn ổn không.”

“ồn lòi.”

park jaehuyk phán câu cuối làm cả bọn nhìn nhau, jeong jihoon đứng lên, nói rằng bản thân cần đi tìm choi hyeonjoon. anh không trả lời tin nhắn của nó, nó lo. ngay lúc cả bọn quyết định cùng nhau xuống dưới tìm người. thì nghe thấy tiếng cửa kính vỡ, là cung tên của câu lạc bộ bắn cung. 

ngó ra cửa, cả bọn suýt chút nữa rớt quai hàm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro