chap 1:kí ức đau buồn

* Rào... rào... rào*
"Cha ơi! tỉnh lại đi, đừng làm con sợ mà"- một giọng nói mang theo vẻ sợ hãi và khóc cất lên hoà lẫn với tiếng mưa rơi.

"Cha ơi ! CHA ƠI..."

...

"NAM ! CẨN THẬN"- một tiếng hét vang lên.

*Đoàng*

...

"Mọi người ơi! tỉnh lại đi mà đừng bỏ tôi mà"

...

"Haha! Giết chết bọn Công Sản"

...

"Làm ơn dừng lại đi "

"Bùm, đoàng,đoàng"

"Dừng lại"

"Giết''

"DỪNG LẠI"

"Ha hơ ha, lại là giấc mơ đó"- Một giọng nói trầm thấp vang lên cùng với hơi thở hổn hển của chàng trai có làn da đỏ và ngôi sao ở giữa mặt và không ai khác là Việt Nam của chúng ta, trán cậu vã mồ hôi do tỉnh lại sau cơn ác mộng kinh hoàng.(T/g :Sao con lại đổ mồ hôi, Phòng nóng lắm sao)

*Cốc Cốc Cốc*

"Ai "

"Là anh, Việt Công đây. Nam! em dậy rồi à, dậy rồi thì vscn đi rồi xuống ăn sáng.Tí nữa chúng ta còn đi họp nữa "- người ngoài cửa đáp

"Vâng ạ"- Người bên trong liên đáp

Khi Việt Nam xuống nhà thì thấy hai ông anh của cậu là B/Q và V/C đang cãi nhau om xòm. Lí do là V/C   nhờ B/Q trông cho nồi cá kho, còn mình thì đi gọi Nam dậy mà không hiểu sao khi nồi cá kho sủi thì B/Q lại  không tắt bếp, cái kết là nồi cá kho cháy đen và cuộc cãi nhau nổ ra. Việt Nam thấy vậy liền ra hòa giải, rồi ba anh em cùng nhau ăn sáng, rồi đi cùng nhau tới quân doanh.( giải thích 1 chút: B/Q và V/C là Ba Que và Việt Cộng cho ai không biết )

______họp xong____( Đừng hỏi tại sao,bởi tui lười)

Nam vừa bước ra khỏi phòng họp thì có người chạy đến và nói với anh:"Thượng tá Nam! ngài Davy gọi ngài". Nam quay đầu lại nhìn người đó và nói:" Tôi biết rồi, cậu nói với ngài ấy đợi tôi một lát" rồi cậu quay  vào trong họp nói với hai ông anh rằng:"Tí nữa, hai anh về trước đi nhé, không phải   chờ em đâu" rồi sải bước tới phòng của ngài Davy.

*Cốc, cốc,cốc*

"Vào đi"- Nghe thấy vậy, Nam liền bước vào một cách nhẹ nhàng để người kia làm việc không bị phiền. Khuôn mặt mĩ miều cùng với đôi mắt vô hồn hướng về người đối diện, giọng nói trầm thấp vang lên:"Không biết ngài cho gọi tôi đến đây để giao nhiệm vụ gì đây ạ"

Người kia ngước lên nhìn cậu, rồi thở dài một hơi. Một lúc sau mới trả lời, giọng nói khàn khàn thoáng qua có chút buồn:"Việt Nam! Tôi đã tìm cho cậu một công việc mới rồi, giáo viên ở trường đại học Hoàng Gia, cậu thấy sao ?". Rồi hắn im lặng

Người đứng đối diện với hắn- Việt Nam không có một cảm xúc nào trên mặt, đôi mắt vô hồn nhìn hắn, đôi môi anh đào mấp máy:" Ngài đang nói  gì vây"Lòng cậu như thắt lại,cậu vốn là một người tận tâm với công việc, có trách nhiệm, lại còn chu đáo với cấp dưới. Giờ lại kêu câu giời khỏi chiến khu đi làm giáo viên chẳng khác nào là đang đuổi cậu đi !

Khi cả hai đang im lặng mà không để ý  rằng có hai người đang nghe lén cuộc trò chuyện này từ đầu đến cuối.

Sau một hồi im, người kia liền nói:"Đừng lo ! tôi không phải đuổi cậu đi đâu. Chỉ là nơi đang tuyển giáo viên mà lương còn cao nữa, hãy cứ coi việc này như đi làm thêm. Khi cần thiết, thì ta sẽ gọi cậu về" trên môi nở một nụ cười ấm áp nhưng giọng nói thì lại run run.

Còn Việt Nam thì vẫn vậy không có một cảm xúc nào...Cứ đứng im nhìn người kia, một lát sau cậu liền cúi chào rồi xoay người rời đi. Vừa ra ngoài, cậu liền va vào ai đó, rồi theo phản xạ mà ngã ra đằng sau, may là người kia phản xạ kịp nên đỡ được cậu. Khi cậu ngước lên nhìn thì gặp ánh mắt của Việt Công, đằng sau anh là Ba Que. Thấy anh trai minh, cậu liên đẩy anh ra rồi vội vã bỏ đi. Khi nãy đỡ cậu, Việt Cộng và Ba Que đã nhìn thấy sự hỗn loạn trong mắt cậu

Cả hai mở cửa đi vào trong, thấy khuôn mặt mệt mỏi của cấp trên, cả hai cảm thấy khó hiểu. Chào hỏi xong, Việt Cộng liền vào thẳng vấn đề:"Ngài muốn Nam làm giáo viên như vậy  hẳn là có lí do khác đúng chứ".Người kia chỉ khẽ cười rồi nói:"Thật không thể qua được mắt cậu"rồi khuôn mặt ông trở nên buồn bã. Ba Que đứng bên cạnh liền nói một cách bực tức:" Rốt cuộc là lí do gì ông cho tên nhóc kia đi làm giáo viên".

"Hai cậu còn nhớ cái ngày cha(Đại Nam) cậu và những người bạn của Việt Nam mất chứ"- Người kia liền nhìn thẳng vào hai người đối diện mà nói. Việt Cộng và Ba Que nghe thấy vậy liền tái mặt nhưng vẫn gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Ngày đó cũng là lần cuối cùng Nam cười đùa vui vẻ.(Các bạn tự tưởng tương lí do cha và bạn bè của Việt Nam mất. Tui bí chỗ này rồi)

Người kia nói tiếp- " Tôi làm vậy để cậu ta sự thoát khỏi ám ảnh của chiến tranh  và sự dằn vặt bản thân về cái chết của bọn họ còn vương  lại trong tâm trí của cậu ta và cho cậu ta một kí ức đẹp  về  trường học". Việt Công và Ba Que liền giật mình bởi từ 'ám ảnh' nhưng lại không nói ra.

Davy đứng dậy rồi quay lưng về phía cửa sổ, rồi nói:"Việt Cộng, Ba Que, hai câu hãy đi cùng với Việt Nam! Để tiện chăm sóc cho Việt Nam. Tên nhóc này chẳng biết chăm lo cho bản thân đâu, cả ngày chỉ biết làm việc và lo lắng cho người ngoài thôi". Việt Cộng và Ba Que liền gật đầu, rồi rời đi, để lại Davy ở trong phòng suy nghĩ. Mong sự lựa chọn của hắn là đúng.

___Hết chap 1___

  Xin chào các bạn, mình là tg đây. Thì chuyện là mình lần đầu viết chuyện ngắn nên có j sai sót thì mong các bạn bỏ qua cho. Và sau đây là một số lưu ý về chuyện của mình:

1, Truyện của mình sẽ có một số tên hoặc địa điểm do mình tự nghĩ ra và không có thật.

2, Truyện của mình không có yếu tố liên quan đến lịch sử

3, lịch ra chap của mình là mỗi tuần một chap chuyện nha.

Ok  good bye and see you next week

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro