Chap 10

" Hả! Là sao ?"- Việt Nam giật mình, ngơ ngác hỏi. Bộ tên cậu xấu quá hay gì mà phản ứng kinh vậy, tên của cậu cũng hay mà ?

" À không có gì, chỉ là cậu có cái tên khá giống với một người mà chúng tôi quen thôi"- Je vội giải thích.

" Ra là vậy, tôi còn nghĩ tên của tôi khiến mọi người khó chịu cơ chứ."

" Ba ơi ! ba và chú IE không khỏe ở đâu à, con thấy mặt ba và chú IE hơi khác"- Germany nãy giờ đều quan sát nhất cử nhất đông của IE, JE và ba của mình- Nazi. Nói thật chứ đây là lần đầu tiên cậu thấy họ phản ứng như này, nêu là như bình thường thì họ sẽ bơ luôn người đối diện hoặc nhìn một cách khinh bỉ, rồi sai bảo vệ ném thẳng ra ngoài rồi. Coi bộ cái người tên Việt Nam này có quen biết với ba, cũng thú vị đó chứ. Chỉ mong tên này không có ý đồ sấu, nếu không thì lại giống với những kẻ trước đó.

Nghe thấy Ger hỏi vậy, Nazi và IE liền lấy lại bình tĩnh trả lời:" Ta/ chú không sao". Như chợt nhớ ra diều gì đó, IE bỗng liếc nhìn:" Nếu cậu Việt Nam đây không phiền thì cho tôi hỏi câu một câu hỏi có một chút riêng tư của cậu có được không?"

" À vâng, ngài cứ hỏi đi."

" Vậy cậu Việt Nam đây, không biết là có vết bớt hình hoa sen nào không?"- IE có chút căng thẳng, lẫn bối rối vì câu hỏi mà mình vừa nói ra.

( Giải thích một chút về vết bớt hình hoa sen mà IE hỏi Việt Nam đó:

- Thứ nhất, tui sẽ thay vết bớt hình hoa sen thay cho kí hiệu cộng sản. Và đây chính là vết bớt hình hoa sen mà tui đã mất hơn 30p để chọn ra:

- Thứ 2, chắc sẽ có người thắc mắc tại sao tui lại làm điều thứ nhất kia phải không? Đơn giản là vì tui muốn như vậy và tui muốn Việt Nam có một chút điểm nhấn khác biệt thui.

Thôi giờ thì quay lại với nội dung cốt chuyện nào.)

" Cái này ..." Việt Nam hoang mang nhìn IE, đôi môi xinh xắn muốn nói cái gì đó nhưng lại không nói được. Trong lòng cậu bây giờ có hàng trăm, hàng ngàn câu hỏi, nào là: Tại sao anh ta lại hỏi vậy? ; tại sao anh ta lại biết mình có vết bớt hình hoa sen chứ, mình có nói cho ai biết ngoại trừ gia đình mình đâu? ; Chẳng nhẽ anh ta theo dõi mình sao; ...v.v. 

" Tôi biết câu hỏi này là nói về sự riêng tư của cậu, nhưng cậu làm ơn hãy trả lời câu hỏi này của tôi có được không? "- Mặc dù biết là cậu đang có chút khó sử nhưng thứ anh muốn là câu trả lời của cậu.

Việt Nam bây giờ không biết phải làm sao cả? Cậu vừa không muốn trả lời nhưng cũng không muốn người khác phải chờ đợi quá lâu, rốt cuộc cậu phải làm sao đây. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Việt Nam đã đưa ra một quyết định đó chính là ... Trả lời.  

Thở dài một hơi, Việt Nam liền nhìn thẳng vào IE đáp:" Phải ! Tôi có một vết bớt hình hoa sen ở đằng sau gáy."

" Tôi có thể nhìn nó một chút có được không."- JE không ngại ngùng mà nói thẳng ra. Nghe thấy câu này của JE, Việt Nam không biết trời đất xui khiến thế nào mà gật đầu.

Thấy được câu trả mà mình mong muốn, JE liền đi tới phía sau gáy của Việt Nam, hơi kéo chiếc áo mà Việt Nam đang mặc xuống. Lúc sau, hắn liền đi lại về phía Nazi và IE, khẽ gật đầu.

" Việt Nam ! Cậu..."

" Nè ! con không phải người vô hình nha"- Japan từ nãy tới giờ bị cho ăn bơ nhiều quá, không chịu được mà lên tiếng.

" Ủa Japan ! Con ở đây từ hồi nào vậy ?"- JE tỏ vẻ bất ngờ hỏi Japan nhưng thực ra là đang trêu trọc hắn.

" Ba quá đáng lắm"- Japan bĩu môi, giả vờ hờn dỗi nhìn người 'Cha yêu quý' của mình, trong lòng không khỏi mắng thầm.

" Hahaha Ta xin lỗi "- JE thấy khuôn mặt này của con mình thì cười nói.

" Haiz ! Con không đùa với cha  nữa. Thầy Nam- kun, xin lỗi thầy về mấy cái lời của ba em hồi nãy nha. Giờ thầy hãy đi theo người hầu để tới phòng học nha! Ngươi mau đưa thầy ấy tới ngôi nhà ở khu vườn hoa anh đào đi?"- Japan ngán ngẩm nhìn người cha này, rồi quay sang nhìn Việt Nam mà xin lỗi. Chỉ đại vào một người hầu gái bất kì, nói

" Vâng! Thưa cậu chủ"

" Mời ngài theo tôi đi lối này"

Việt Nam khẽ gật đầu rồi đi theo sau người hầu gái. Khi cậu vừa dời đi, JE liền thu lại nụ cười ban nãy mà thay vào đó là cái nhìn đầy chết chóc về phía Japan.

" Rốt cuộc con lại định bày trò gì nữa đây, Japan?" 

" Con chỉ là trêu trọc thầy ấy một chút thôi mà. Mà sao hôm nay cha lại lo chuyện này, con nhớ những lần trước cha đều ngó lơ mà?"

" Phí lời! Nhưng cha cấm con, không được làm thầy của con bị thương. Nếu không thì đừng có trách ta tại sao"

" Rồi rồi, con biết rồi. Thôi không nói chuyện với cha nữa, con phải đi chuẩ bị một chút đồ ăn nhẹ cho thầy ấy đây"-  Nói rồi Japan quay người đi vào nhà bếp.

Đi được vài bước thì nghe Italy ở đằng sau nói:" Nè Japan! Bọn tớ có thể đi xem cậu học như nào không?". Hắn không quay lại mà tiếp tục đi

" Nếu hai cậu muốn xem thì cứ việc đi "

" Cảm ơn cậu nha"- Germany đáp

.

.

.

.

.

.

.

' Hôm nay sẽ là một ngày đáng nhớ mà thầy không thể quên đâu,  Thầy Nam- kun'

__________________________________________________

Tui đã quay trở lại sau kì thi thảm khốc r đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro