Chap 7
MĨ nghe xong không khỏi giật mình, nói:" Sao mày biết, bộ mày nhìn thấy sao, Nhật". Trong lòng hắn không khỏi hoang mang.
Tiếp nào...
________________________________________________________________________________
" Ủa ! Tao đoán mà cũng chúng à "- Nhật Bản hay còn được gọi là Japan tỏ vẻ rất bất ngờ nhưng không giấu nổi sự kiêu ngạo mà lên tiếng.
Mặt của Mĩ tối sầm lại, trán nổi những đường gân xanh trên trán, nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh mà nở một nụ cười tỏ ý khen ngợi:" Mày đoán không sai! Nhưng hôm qua tao không đi trêu ghẹo ai cả mà là đi đánh người đấy."
" Ồ! Vậy sao, không biết đó là đại nhân vật nào mà có thể sử lý được đám vệ sĩ của mày? Còn không quên tặng thêm hai cú đá vào mặt và cậu nhóc của mày vậy? "- Japan cười nhếch mép, nói với vẻ mỈa mai.
Mĩ lại một lần lữa im lặng. Bỗng một giọng nói mang vẻ trách móc vang lên:" Tao đã bảo mày r, đừng có dại gì mà động vào người đó mà đâu có nghe. Giờ bị như vậy, đáng đời." Mọi sự chú ý liền quay sang nơi phát ra tiếng nói đó. Và người vừa nói đó không ai khác chính là Tung Của à lộn.. Trung Quốc.
" Bộ mày biết người đó là ai sao hả, Trung"- Một học sinh nào đó hỏi. Hắn gật, đầu liền bị một đám con gái vây quanh hỏi những câu kiểu như " Người đó là ai thế", "Người đó ở đâu vậy", "Người đó bao nhiêu tuổi, có người yêu chưa", v.v... .Trong khi cả lớp đang ồn ào lên vì muốn biết người bí ẩn mà Trung Quốc nói là ai. Thì một giọng nói thánh thót vang lên:" Đ*T MỌE TỤI BAY VỀ CHỖ HẾT COI, THẦY GẤN ĐI TỚI LỚP RỒI KÌA. Ở ĐẤY MÀ ĐOÁN, TÍ NỮA ỔNG MÀ PHẠT CẢ LỚP THÌ ĐỪNG CÓ TRÁCH Tao ." Không ai khác chính là bé lớp trưởng đáng yêu chứ ai.
Cả lớp nhe thấy thế liền chạy về chỗ ngồi với tốc độ bàn thờ, khoanh tay lại, miệng không phát ra bất kì tiếng động nào. Ngay sau đó một người bước vào trong lớp, không ai khác chính là Việt Nam, cậu hiện giờ khá mệt do phải dỗ hai người anh trai thân yêu của mình từ hôm qua tới nay. Lí do thì là do cậu về muộn, khiến hai người kia lo lắng thôi .( T/g: với lại do tui lười ghi đoạn này nữa.)
Việt Nam thở dài một hơi, rồi nói với cả lớp:" Các em mở sách trang 48 ra để học bài mới. Hôm nay, chúng ta sẽ học bài 5 'Festivals In Viet Nam', giờ các em mở vở ra chép bài vào vở."
Suốt tiết học, Mĩ và Trung Quốc cứ ngồi trống cằm, dán đôi mắt mình lên người một cách đắm đuối, đến nỗi quên cả trời đất. Hai người này không biết rằng chính hành đông đó của mình đã lọt vào mắt của ai kia. Japan dường như đang âm mưu điều gì, khuôn mặt vốn trẻ con, tinh nghịch ngày nào giờ đây lại biến thành vẻ nguy hiểm thế này.
| Bạn hãy nói cho tôi biết chăng. Về họ tên mà tôi đã mang. Về miền quê mà tôi ngày đêm luôn nhớ mong. ...|-Bỗng điện thoại của cậu liền đổ chuông với một bài hát nhẹ nhàng vang lên khiến cả lớp cảm thấy thoải mái và thư giãn hơn. Cậu liền cầm điện thoại lên.( Các bác muốn nghe hết bài này thì lên đầu truyện nghe nha.)
'Anh hai gọi, bộ có chuyện gì hả ta. Mà thôi nghe thử xem sao.'Đó là suy nghĩ của cậu khi nhìn thấy tên người gọi mình.
" Cả lớp ngồi trật tự, thầy ra nghe điện thoại xíu "- Nói xong cậu cầm chiếc điện thoại đi ra khỏi lớp học , đi tới chỗ cầu thang rồi bấm máy trả lời. Bên kia, Việt Cộng nói với vẻ tức giận:" Alo Nam à! Anh nhờ em mang hộ anh danh sách học sinh của anh và thằng Hòa ở trong cặp của em tới nhà thể dục của trường được không ?"
" Ủa ! Em tưởng cuốn sổ đó các anh cầm chứ sao lại ở trong cặp của em ?"- Việt Nam nói với vẻ khó hiểu.
" Ừ thì đúng là vậy, nhưng méo hiểu gì mà cái thằng trời đánh kia lại bỏ lộn vô cặp của em. Vậy nên giờ em chịu khó mang xuống hộ anh nha." Việt Cộng liền đáp.
" Haiz !Được rồi, hai anh đợi em một lát để em đi lấy rồi cầm xuống cho"- Nói rồi cậu tắt máy, xoay người bước về lớp, trong lòng không khỏi trán trường với hai ông anh này.
_____Trong lớp_____
Hiện tại trong lớp, đang diễn ra một cuộc cãi vã cực kì gay gắt giữa Mĩ và Japan làm cả lớp một ở một bên vừa xem dramma, vừa ăn bỏng ngô. Lí do sảy ra cuộc cái vã này là vì trong giờ học, Japan vô tình ném quyển sách của mình về phía Mĩ đang viết bài , làm cho hắn bị chệch chữ viết và sau đó thì cuộc cãi vã sảy ra.
" Đ*t mọe thằng Nhật Bẩn kia, bố mày đang viết bài mà mày làm cái trò gì thế hả"
" Thằng Mõe kia, tên tao là Nhật Bản chứ Nhật Bẩn cái l*n nhá "
" Tao méo cần biết tên mày là gì, nhưng bây giờ chữ của tao bị như này rồi thì mày phải đền cho tao."
" Tao không đền đấy thì mày làm gì tao ? Đánh nhau à ? Vào đây tao đếch sợ bố con thằng nào nhá? "
" À thế à "
" À thế làm sao mà à "
. . .
Vì quá ức chế với Japan, Mĩ đã vớ ngay một quyển sách dày hơn 100 trang, phi thẳng vào mặt cậu ta. Nhưng thế méo nào, quyển sách dày hơn 100 trang đó lại không trúng Japan mà nó lại trúng... Việt Nam. Cả lớp im lặng, rồi đi một cách nhẹ nhàng về chỗ ngồi của mình.( T/g: Thôi các em đi mạnh giỏi.)
Quay lại với Việt Nam, cậu vừa mới bước vào cửa lớp thì không biết từ đâu bay tới một cuốn sách từ đâu bay tới, chúng vào đầu cậu. Việt Nam cầm quyển sách lên, rồi đi một cách bình thản về phía bàn giáo viên như chưa có truyện gì sảy ra. Đặt quyển sách xuống, Việt Nam nhìn cả lớp một lượt, rồi nói với tông giọng nhẹ, kèm với một nụ cười rất chi là Thân thiện khiến cho tất cả mọi người trong lớp học cảm thấy ớn lạnh:" Cả lớp cho thầy hỏi quyển sách này của ai vậy? "
* Quác ... quác ... quác*
Cả lớp 2-E đều im lặng, không có bất kì một tiếng đông nào phát ra. Thời gian cứ như vậy mà trôi qua trong sự im lặng đến đáng sợ, không một ai dám hó hé gì cả.
1 giây
. . .
2 giây
...
3 giây
...
" Dạ thưa thầy, đó là quyển sách của bạn AMERICA ạ"- Một hs mạnh dạn đứng lên nói, tay thì chỉ về hướng của Mĩ.
" Ồ! Vậy sao. Có vẻ như hôm qua tôi đã quá nhẹ nhàng với em rồi, AMERICA à" - Việt Nam liền nhìn về phía Mĩ, khuôn mặt khẽ nhăn lại, cặp mắt thì phóng ra những ánh nhìn có thể chết chóc. Còn về phía Mĩ thì đổ mồ hôi lạnh ở trên trán và thầm rủa ở trong lòng đứa vừa đứng dậy mách tội mình. Và cũng chính câu nói đó của Việt Nam, kèm theo biểu cảm của America đã khiến cả lớp biết được người bí ẩn đã tẩn hắn hôm qua là ai rồi.
" Bây giờ tôi đang có việc nên không phạt em ở trên lớp được nhưng tôi sẽ giao bài tập về nhà cho em đó là làm hết các bài tập liên quan đến bài học hôm nay trong sách giáo khoa và sách bài tập, còn các bạn khác thì làm cho thầy 3 bài cuối cùng trong sách giáo khoa nha. Còn 15p nữa là hết giờ nên thầy cho các em nghỉ sớm." Xong cậu liền cầm cặp sách, rồi rời khỏi lớp học. Để lại đám học sinh hò hét trong vui sướng vì được nghỉ sớm, chỉ trừ Mĩ đang khóc thành dòng sông vì đống bài tập của mình.
___Tại nhà thể dục ___
" Anh hai! Anh ba ! Em cầm danh sách tới cho hai người nè. "- Việt Nam đi tới cửa nhà thể dục, gọi.
Dường như nghe thấy tiếng em trai gọi, Việt Cộng liền quay đầu ra phía cửa, liền thấy Việt Nam đang vẫy tay về phía mình. Anh quay sang nói gì đó với một học sinh, rồi tiến về phía cậu.
Việt Nam nhìn thấy thế cũng tiến tới chỗ anh mình, chiếc miệng xinh xắn lẩm bẩm cái gì đó, rồi nói:" Danh sách học sinh của anh và anh Hòa nè. Mà anh Việt Hòa đâu rồi, anh? Sao không thấy anh ấy thế ạ."
Việt Cộng nhìn em trai bé bỏng của mình một lúc, miệng nở nụ cười hiền lành, nói:" À ! Thằng đó nó đi có việc ý mà, tí nữa nó về ngay thôi."
Việt Cộng vừa dứt lời, một người nào đó liền chạy tới chỗ họ, nói với vẻ hân hoan:" À Nam, em mang danh sách tới cho anh và ông Cộng đấy á. Anh cảm ơn em nha". Không ai khác chính là Việt Hòa.
" Anh ba! Sao anh lại bỏ nhầm danh sách học sinh của hai người vào trong cặp của em "- Việt Nam liền nói, trong giọng mang một chút hờn dỗi.
Thấy hành động này của cậu, Việt Cộng và Việt Hòa liền phì cười vì độ đáng yêu của cậu.
" À thì do sáng nay, anh còn hơn buồn ngủ một chút nên nhầm cặp của em thành cặp của tụi anh"- Việt Hòa sau khi chiêm ngưỡng vẻ đáng yêu của Việt Nam, liền trả lời.
" Haiz ! Em cũng chịu anh luôn."- Việt Nam thở dài một tiếng, bó tay với ông anh ba này rôi.
" Nam này, còn vài phút nữa là hết giờ học rồi. Em chịu khó đi ra bãi đố xe của trường đợi bọn anh tan làm, rồi cả ba anh em cùng về chung nhé"- Việt Cộng đứng bên cạnh sắn tay áo lên nhìn vào đồng hồ nói.
" Vâng ạ"
--- Tời đoạn Nam tới bãi đỗ xe---
Hiện tại Nam đang đứng ở tại cổng của bãi đỗ xe danh cho giáo viên thì từ đâu, một người bất ngờ suất hiện trước mặt cậu, nở một nụ cười trong sáng nói:
" Em chào thầy Nam"
"À ừ chào em, mà em là ..."- Việt Nam nhìn người trước mặt với vẻ đầy nghi hoặc.
Như biết được cậu đang muốn hỏi gì, người kia liền trả lời:" Em là Japan, thầy có thể gọi em là Nhật Bản cũng được ạ, và em cũng là một trong những học sinh của lớp 2-E ạ"
"À thầy nhớ rồi,mà em tìm thầy có việc gì không"- Cậu liền nói. Japan nghe thấy vậy, liền tỏ vẻ ' Mình là con ngoan, trò giỏi' nói:"Dạ! Thưa thầy, trong tiết học lúc nãy em có một số bài không hiểu nên là không biết thầy có thể thu sếp thời gian tới nhà em, để giảng lại cho em những bài má tiết lúc nãy mà em không hiểu, có được không hả thầy".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro