Chạm mặt
Trường trung học phổ thông Hwachae bỗng nhiên có một thầy giáo thực tập mới, thầy với vẻ ngoài thư sinh nhưng chẳng kém phần bảnh bao. Xui rủi thế nào, thầy lại được phân vào lớp 12A12
"Nhà trường ta vừa đón một giáo viên thực tập trẻ, Lee Sang Hyeok!" thầy hiệu trường nói đều đều, phòng họp hướng mắt nhìn Sang Hyeok. " Vậy thì, lớp 12A12 cứ giao cho thầy ấy nhé. Lấy kinh nghiệm" thầy hiệu trưởng vừa dứt câu, cả phòng họp xôn xao bàn tán. Liệu, việc giao lớp 12A12 có phải là một công việc khó nhằn cho "ma mới" Lee Sang Hyeok?
Ừm, khó thật. Lớp tập hợp những thành phần "khó nói", nổi trội nhất chắc là thanh niên phá phách với cái tên Ryu Min Seok kia.
Biệt danh hùng hổ mà chỉ cần nghe đến là phải phụt cười, Min Seok được mệnh danh là "Thánh Leo Rào" với trình độ leo cổng sau vào trường vì đi trễ cả một học kì một.
Thầy Lee tự nhủ mình sẽ có thể làm được, tay đẩy cửa vào thì thầy cảm nhận một dòng nước mát chảy lên đầu thầy. Woah, có thể nói như sư thầy ngồi dưới suối đọc kinh, thầy Lee sẽ là sư thầy, nhưng dùng chuỗi hạt siết cổ thằng nào dám để chậu nước trên cửa để bẫy thầy.
Lòng thầm khóc cho bộ vest vừa thuê tối hôm qua để gây ấn tượng với trường, hôm nay thầy ấn tượng thật, thầy cosplay thành nghệ nhân múa rối nước. Ướt từ đầu tới chân.
Đánh mắt nhìn xung quanh, thầy thấy những cô nữ sinh thì che miệng cười khúc khích trước mặt thầy. Còn cậu trai "đầu cháy nắng" tên Min Seok kia thì cười hô hố cùng với đám bạn của cậu ta.
"HAHAH, ÔNG THẦY THỰC TẬP NAY LÀM ANH EM CHUỘT LỘT RỒI" tiếng cười vang khắp căn phòng học, nhưng khi đến tai của thầy Lee hệt như Min Seok vừa hét qua loa phường dí sát tai thầy. Chói tai đến đáng ghét.
Bước vào mặc kệ việc mình đang ướt sũng, thầy ghi tên mình lên bảng đen.
"Các em ổn định trật tự. Chào các em, thầy là Lee Sang Hyeok, gọi thầy là thầy Lee. Sự cố nãy vừa xảy ra thầy mong sẽ không có lần hai." Nhìn xung quanh, thầy chú ý tới cái đầu "cháy nắng" của cậu. Thứ ai cũng biết là nhuộm màu nâu caramel ấy nhưng giáo viên cũng đã mặc kệ.
" Cậu trai kia, tại sao lại nhuộm tóc đi học?" thầy Lee nhìn Min Seok, ánh mắt dò xét khiến cậu khó chịu.
"Tóc em cháy nắng chứ không phải nhuộm, thưa thầy Lee. Hay em phải gọi là, quý ông chuột lột?" Min Seok đáp lời, câu bông đùa khiến cả lớp cười ngắt nghẽo. Vị thầy giáo đang nghiêm túc trên bục giảng lại đọng nước trên mặt, quần áo. Từng bước đi lại nhỏ giọt khắp đường.
"Tôi là giáo viên thực tập, sẽ là chủ nhiệm của các em. Lấy sách ra, lật ra trang 3." Thầy Lee nhanh chóng viết tiêu đề bài giảng, nhưng thầy đâu biết. Sau giờ ra chơi, thầy sẽ phải đối mặt với điều gì.
Tiếng trống kêu giòn giã, báo hiệu đến giờ nghỉ giải lao. Thầy Lee tức tốc chạy vào nhà vệ sinh, thay một bộ quần áo khác.
Ở bên này, mọi chuyện hơi hỗn loạn nhỉ?
"Mày lấy cái cây mắt mèo đó đó, ừ đúng rồi. Coi chừng té nha ba, ngứa chết mồ" Min Seok cổ vũ, thầm cười đắc ý trong lòng.
"Tao biết rồi mà, mày quên tao là ai à? Vua của loài khỉ, Thánh hái trộm xoài sân sau trường mình - Lee Min Hyeong!" anh bỏ cây mắt mèo vào trong bọc ni lông, đưa về phía của Min Seok.
"Tao đi rửa tay cái, mày đi mua tí muối ớt với mắm ruốc chỗ thằng Wooje đi, tao thấy cây xoài có trái rồi" Min Hyeong vừa cười vừa nói với Min Seok, anh đã nghĩ tới viễn cảnh được ăn xoài chấm muối ớt và mắm ruốc của sạp nhà Wooje mà nước miếng tiết ra không ngừng.
Min Seok rón rén tới ghế giáo viên của thầy Lee, cậu cẩn thận đeo găng tay và rải cây mắt mèo khắp ghế.
"Cho ngứa chết thầy, này thì ý kiến tôi nhuộm tóc, này thì chuột lột hả" cậu lầm bầm, càng rải càng thích thú.
"Học trò Ryu, em làm gì chỗ bàn tôi đấy?" theo quán tính, Min Seok giật mình lùi té về sau, xui thế nào cậu lại té trúng chiếc ghế giáo viên. Hậu quả với cái mông ngứa ngáy đầy cây mắt mèo.
"Huhu..thầy ơi cứu em..ngứa quá" Min Seok vừa chạm vào đã thấy ngứa râm ran, cậu gãi tới mức tựa hồ thấy mông mình đang chảy máu. Thầy Lee hơi hoảng trong lòng, thầy lại gần, thấy một Min Seok đang mếu máo gãi mông vì ngứa.
"Nghe tôi đừng gãi, để tôi đưa em lên phòng y tế" thầy nắm lấy bắp tay cậu, định kéo lên phòng y tế thì cậu òa khóc.
"Huhu, không đi đâu, nhục nhã lắm. Lớp 12 còn lên phòng y tế vì bị dính mắt mèo" Min Seok khóc, hai bên má đỏ lên vì xấu hổ và nhục nhã. Khi trò chơi khăm thầy lại ứng lên người mình.
"Ngoan, nghe tôi. Nếu còn để thêm thì sẽ ngứa và gãi tới chảy máu" thầy Lee dịu dàng nhìn cậu, tay vẫn không bỏ việc nắm bắp tay cậu. Cậu gật đầu, đi theo thầy, tay vẫn gãi mông như đã lập trình sẵn.
"Haha, em hết rách quần vì leo cổng sau giờ lại ngứa rát mông vì dính mắt mèo. Hahaha" cô y tế cười nắc nẻ, tay vẫn đang bôi thuốc dịu kích ứng trên bờ mông trắng nõn giờ đây đỏ ửng và hằn nhiều vết cào cấu.
Cậu ngại ngùng và xấu hổ, úp mặt vào gối như thể nó là chiếc tường thành chẳng ai đụng được.
"Tiết này e-hahaha.. Em cứ ở đ-hahaha..đây...không cần lên lớ-háháhá đâu.." thầy Lee cố nói và nhịn cười, thầy vừa thực tập đầu lần đầu mà đã gặp cảnh tượng hi hữu này rồi. Có lẽ, đây sẽ là chuyện hài kịch hay nhất mọi thời đại.
Cậu xấu hổ, còn thầy cười cợt. Một ngày yên bình cứ thế trôi qua, dù cho nó có yên bình hay không thì ngày đầu tiên làm giáo viên thực tập của thầy Lee đủ khiến mọi người ấn tượng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro