Chương 48: Hạnh phúc đến cuối cùng
-Yoonie-
-Hả...à...Haeun...cho mình xin lỗi cậu nhé!?-
-Ưm...không sao cả- cô vội lắc đầu xua tay ý bảo mọi chuyện đã qua chẳng cần xin lỗi nữa, cứ bình thường thôi.
-Mà cậu có chuyện gì cần nói với mình à?-
-À...mình định hỏi cậu sẽ làm gì khi đám cưới bị hủy?-
-Hm...nói sao ta!? Từ đầu là do mình sai mà đúng không? Mình định sau đám cưới của 2 người họ sẽ qua Pháp định cư cùng gia đình-
-C...cậu...định sẽ như thế thật sao?- giọng Haeun ngày càng nhỏ, ỉu xìu lên tiếng.
-Sao thế!?-
-Thì là...-
-Sao? Có chuyện gì cậu cứ nói đi-
-Mình...-
-Hửm?-
-Mình thích cậu!-
/Thôi rồi, lỡ nói mất tiêu rồi, huhuhu, chạy nhanh thôi!!!/
Ah Yoon đứng hình khi nghe những lời đó từ Haeun, cô nghĩ lại thì lần này mới thật sự là sự sai lầm khi mà người cô thích từ trước đến nay phải nói đúng thì là Haeun!
/Điều gì đây? Mình...mình sai đến thế sao? Thích ai cũng nhận nhầm...7 năm...7 năm...gì thế này??? Là chuyện gì thế!?/
Cô vò đầu bứt tóc nhớ lại từng hành động ân cần Haeun đã dành cho cô. Cô nhớ lại tim mình mỗi lần đứng gần Haeun và Yoongi. Cô nhớ lại những lần Haeun có người yêu, cảm giác của cô rất khó chịu. Cô nhớ lại...nhớ lại những lúc Haeun không nói chuyện với cô, nó bực bội lắm. Cô nhớ lại mọi thứ rồi ngớ người ra. Thì ra 7 năm thanh xuân của mình cô lại đi dành cho anh trai của người cô yêu. Cô ngu ngốc đến thế là cùng.
Tối đến, cô thấp thỏm ở Min gia chờ Haeun về nhưng vừa thấy cô, em đã quay đầu ra cửa định bỏ đi.
-Đứng lại!-
-Mình...mình...-
Em ngơ người trước hành động của cô, cô đang ôm em, ôm rất chặt!
-C...cậu...cậu...làm...gì vậy?-
-Cậu có biết mình lo lắm không hả đồ ngốc?-
Tiếng gì đây? Cô...khóc sao...?
-Mình...mình...-
-Mình chưa trả lời thì sao cậu lại chạy? Tại sao?-
-Mình...mình biết cậu sẽ kh...-
-Mình đồng ý mà...-
-Cậu nói thật?-
-Đương nhiên!-
-Cảm ơn cậu Yoonie!-
Cô đưa tay vòng lấy ôm lại Ah Yoon.
-Mà...cậu không đi Pháp có được không?-
-Không!-
-À...vậy mình yêu x...-
-Cậu đi cùng mình!...có được không?-
-Được mà! Đương nhiên là được!-
Nói rồi hai người cứ im lặng mà cảm nhận hơi ấm của đối phương.
4 người trên này nhìn màn đó thì mừng thầm cho đôi trẻ.
_____
Khoảng 1 tuần sau thì lễ cưới của Yoongi và Jimin diễn ra.
Yoongi, con có đồng ý lấy Jimin làm chồng dù có ốm đau bệnh tật, nghèo khó vẫn bên nhau không?
Con đồng ý!
Còn Jimin thì sao? Con có đồng ý cùng Yoongi đi hết quãng đường này không?
Con nguyện ý!
Sau đấy thì hai đôi môi xinh kia tìm đến nhau và kéo nhau vào một nụ hôn sâu đi kèm lời dặn dò của các bậc phụ huynh bên dưới.
-Nếu hai con không hạnh phúc thì biết tay mẹ!- Min phu nhân lên tiếng.
-Nhất định phải thật hạnh phúc cho ba!- ông Min đứng kế bên cũng lên tiếng.
-Hyang mà biết anh bạo hành Jimin là tới số với em!-
-Làm thầy Jimin buồn là tới công chuyện với tụi này nha Yoongi!- 4 vị huynh đài kia cọc cằn lên tiếng.
-Làm bằng hữu của tôi rơi nước mắt là cậu tới số đấy học sinh đội sổ!- Kim Seok-Jin cũng tham gia đi cùng cậu chồng đến.
-Yoongi à...xin lỗi nhé!-
-Nè, cậu đừng xin lỗi nữa, vui lên đi!-
-Biết rồi!-
-À...-
___________
Sắp tạm biệt mấy bạn reader dễ thw^^
𝙔𝙞𝙚𝙪𝙧𝙤𝙝𝙖𝙣𝙣
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro