Cô gái kì lạ
Vào một chiều mưa lớn của thành phố Bắc Kinh. Trong một căn hộ ở khu trung cư đang rất vui vẻ .
- Mẹ à ! Nam Nam đói - cậu bé xoa bụng nói
- Đợi mẹ một chút - một người phụ nữ nói
Kéng......kèng .......
- Nam Nam ngoan ! Kêu anh hai ra chơi với con đi . Mẹ ra mở cửa - người phụ nữ đó nói
Cạch
Người phụ nữ không khỏi kinh hoàng vì người mới bấm chuông. Một cô gái chạp 16 , 17 tuổi . Trên người đầy máu me , sức lực cuối cùng nói với bà.
" Cứu .... cứu tôi " - cô gái đó nói
" Thiên Thiên à ! Giúp mẹ bõng cô gái này vào nhà " - bà nói với cậu con trai lớn của bà
" Đây ? " - định nói nhưng thôi cứu người là tốt nhất
Cậu đem cô gái đó đặt vào phòng mình . Bà ôn tồn nói với cậu
" Thiên con ra ngoài đi mẹ phải thay đồ cho con bé " - bà nói
" Dạ " - cậu đáp
Ra chơi với cậu em của mình chưa được bao lâu chuông cửa lại kêu lên . Cậu đành lắc đầu ra mở cửa
(Cạch)
Trước mặt cậu là một ông chú gương mặt thăm hiểm
" Cậu có thấy một cô gái nào qua đây không ? " - ông ta nói khiến cậu nhớ đến cô gái lúc nãy
" Không ! Tôi không thấy ai hết " - cậu nói rồi đóng hờ cửa
" Con quỷ chết tiệt mày đi ... mày đi luôn đi mày mà về tao giết chết mày " - ông ta nói
*Cô gái đó có liên quan gì đến ông ta ? Tại sao lại mang nhiều vết thương thế ?* - cậu tự hỏi
Mẹ cậu từ trên lầu bước xuống . Bà nhìn cậu khuôn mặt đầy lo lắng
" Con bé .... có rất nhiều vết thương từ lớn đến nhỏ .... tội con bé . Không biết nó qua khỏi đêm nay hay không " - bà nói
" Để con lên xem " - cậu nói
" Dương Dương anh cho em đi với .... " - Nam Nam nói
" Được " - cậu cười
Anh em nhà cậu lên phòng .
Cạch
Người con gái đang nằm trên chiếc giường của cậu . Áo là của cậu ! Vì gắp quá nên mẹ cậu tiện tay lấy áo cậu cho người khác mặc . Cậu vố rất kĩ tính . Cô gái trên giường cự quạy. Đôi long mi dài cử động . Cô mở mắt , nhìn một loạt cản thấy đây không phải nhà của mình liền nhìn chung quanh . Con mắt đó ngừng lại ngay hai anh em đang đứng ngoài cửa . Nam Nam chạy lại cạnh giường
"Tỷ Tỷ đã tỉnh"- cậu bé vui mừng nói
"Đây là nhà em ? " - nó hỏi
" Dạ ! Tỷ chảy rất nhiều máu " - nói đến đây Nam Nam che mắt lại
"Hihi .... không sao rồi ! Em tên gì ? " - nó hỏi
"Em tên Nam Nam" - Nam Nam nói
- "Uk ! " - nó nhìn lên người đứng trên
Cố định ngồi dậy . Biết ý nên cậu nhẹ nhàng đỡ nó . Khuôn mặt cậu vẫn lạnh lùng như vậy , nhưng bàn tay ấy thật ấm áp .
" Tỷ tỷ tên gì ? " - Nam Nam hỏi
" Tỷ tên Tuyết Kì " - nó nhìn cậu bé khấu khỉnh
" Tôi đã làm phiền nhà cậu ! Xin lỗi " - nó nhìn cậu
" Không sao ! Mẹ tôi rất quan tâm cho cô " - Thiên nói
" Vậy thật có lỗi tôi phải xuống chào hỏi bác gái mới được " - nó định lấy tắm mềm ra thì tay cậu chặng lại
" Cô chỉ cần nghỉ ngơi ba mẹ tôi rất muốn cô mau khỏe . Tôi đi xuống đây " - cậu nói rồi cùng Nam Nam ra khỏi phòng
" cậu ta là ngôi sao? Mình có mơ ? Bấm chuông nhà nào không bấm lại bấm ngay nhà cậu ấy " - nó lẫm bẫm
Cậu cùng Nam Nam đi xuống dưới lầu . Mẹ cậu bà đang trong bếp làm cháo cho cô
" Mẹ à ! Cô ấy đã tỉnh " - cậu nói
"Vậy tốt rồi ! Con mau bưng cháo lên cho con bé " - mẹ cậu cười hiền
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro